Độ Trễ

Chương 13: Bạn Cũ

Đăng: 29/08/2026 00:10 2,236 từ 1 lượt đọc

Chương 13: Bạn cũ


Quán nằm sâu trong một con ngõ nhỏ, nép dưới bóng cây bàng già, chốn quen thuộc mà Mai Phương thường tới tỉ tê cùng cô bạn thân những lúc nhiều tâm sự thời đại học.

Dễ phải hơn tám năm rồi cô mới trở lại đây. Ông cụ chủ quán quen thuộc không còn thấy nữa, thay bằng người chủ mới trẻ trung hơn nhiều. Bộ bàn ghế gỗ mộc cũng được thay mới bằng những chiếc sofa nỉ hiện đại, nhưng cái mùi cà phê rang mộc khen khét đặc trưng thì vẫn vẹn nguyên như ngày nào.

Bảo Châu, người bạn thân cùng lớp, ngồi chung một bàn suốt năm năm đại học, người cùng cô thức trắng không biết bao nhiêu đêm ở thư viện, rồi kéo nhau đi ăn mì lúc nửa đêm, đã đến trước ngồi ở góc trong cùng, trước mặt là hai cái ly gọi sẵn.

Vừa thấy Mai Phương bước vào, cô nhíu mày buông một câu không khách sáo:

"Trời đất. Sao cậu gầy đi nhiều thế?"

"Có gầy đâu."

"Gầy chứ sao không! Mặt hóp cả lại, cằm nhọn hoắt ra kìa."

Mai Phương kéo ghế ngồi xuống nhoẻn miệng cười.

"Còn cậu thì trông có vẻ tròn trịa hơn đấy."

"Ơ hay cái bà này! Vừa gặp nhau, ngồi chưa nóng đít đã bắt đầu công kích cá nhân rồi à?"

"Cậu nói trước mà."

"Này, tớ là xót ruột thật lòng. Còn cậu thì đang đâm chọc ác ý đấy nhá."

Hai người nhìn nhau vài giây, rồi cùng phá lên cười. Cảm giác thân thuộc ùa về không rơi rớt một chút nào.

Đã bảy năm rồi.

Giữa họ chưa từng có một cuộc cãi vã, cũng chẳng phải ai giận dỗi gì ai. Chỉ là sau tấm màn nhung của cuộc hôn nhân với người chồng tỷ phú, thế giới của Mai Phương lui dần vào trong cánh cổng biệt thự được bảo vệ đêm ngày. Còn Bảo Châu vẫn miệt mài lăn lộn ngoài kia, điên cuồng chạy deadline, nhảy việc, cãi nhau với khách hàng khó tính. Vài lần hẹn bị hoãn lại, vài tin nhắn trôi đi quên trả lời. Dần dần, một khoảng cách vô hình được kéo ra lúc nào không hay, dù chẳng ai cố ý.

“Vẫn thói quen cũ uống trà chứ?”

"Ừ."

"Tớ đoán thế nên gọi sẵn rồi."

Bảo Châu đẩy ly về phía cô.

"Còn tớ thì cà phê đen không đường. Bây giờ mà không có nó chắc chết."

"Vẫn phải thức đêm à?"

"Thức chứ. Năm ngoái tớ chuyển sang làm bên xử lý khủng hoảng."

“Khủng hoảng gì?”

Cô nhún vai.

"Ôi giời đủ mọi thể loại trên đời, bất kể ngày đêm. Có hôm hai giờ sáng vừa nằm xuống có đứa nhắn: chị ơi cứu em. Tưởng chuyện động trời gì, hóa ra toàn lông gà vỏ tỏi. Tuần trước còn có ông khách gọi lúc bốn giờ sáng, chỉ để hỏi tớ xem có nên xóa một cái bình luận không."

"Rồi cậu bảo sao?"

"Tớ quát bảo xóa, xóa hết mẹ nó đi cho đỡ ngứa mắt. Xong ngủ tiếp."

Mai Phương bật cười thành tiếng.

Đã lâu rồi cô mới lại cười một cách thoải mái và nhẹ nhõm đến thế.

Bảo Châu cúi đầu khuấy ly cà phê một cách từ từ. Cô đặt thìa xuống, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào bạn:

"Chắc hôm qua cậu đọc hết rồi hả?”

“Ừ”

Bảo Châu rút điện thoại, mở một bài, rồi xoay màn hình sang.

"Bài đầu tiên xuất hiện không phải do cái trang rẻ tiền kia viết ra đâu "

"Sao cậu biết?"

"Nhìn cái tít giật gân, câu view thế kia đủ hiểu. Bài gốc được đăng tải từ một nguồn khác, cách tận sáu tiếng trước cơ."

Bảo Châu vuốt màn hình.

"Bên này lấy lại, đổi tít, cắt bớt một đoạn."

Mai Phương nhìn dòng chữ trên màn hình.

"Qua người quen, tớ đã thử liên hệ yêu cầu một trang gỡ bài xuống"

Bảo Châu kể, giọng mang vẻ bất lực.

"Không thành à?"

"Ừ."

"Tại sao?"

"Gỡ chỗ này, nó mọc ra ba chỗ khác "

Cô đặt điện thoại xuống bàn, thở dài

"Mà mấy chỗ sau còn chẳng có ai quen để liên hệ."

Im lặng một lúc, ánh mắt cô thấm thía.

"Không có cách nào dập tắt ngay lập tức đâu bạn à. Cách duy nhất là mặc kệ cho bọn chúng sủi bọt chán chê rồi tự khắc chìm thôi."

Mai Phương cầm lấy điện thoại. Bảo Châu chỉ cho cô xem một bài viết. Sau một đêm, có rất nhiều trang mới chia sẻ đường liên kết.

Bảo Châu nhìn cô, hơi cau mày.

"Cậu còn muốn đọc nữa à?"

Mai Phương không đáp.

"Thôi, đừng đọc nữa."

Bảo Châu đưa tay định lấy lại máy.

"Không sao. Để tớ xem."

"Mà mấy bài rác này còn chưa đáng sợ đâu…."

Mai Phương ngẩng lên.

"Còn gì nữa?"

Châu ngập ngừng.

"Đã có mấy hội nhóm rỗi hơi, lập hẳn thớt đi lùng sục danh tính người đàn ông trong ảnh đấy".

Một thoáng im lặng ngắn ngủi giữa hai người.

"Cậu gặp lại anh ấy thật à?"

Mai Phương siết chặt cốc trà trong tay.

"Ừ."

"Sau bảy năm không hề liên lạc? Tình cờ?"

"Ừ."

Châu không hỏi thêm gì nữa. Cô ngồi thẳng lại, ngón tay khẽ nhịp đều đặn lên mặt bàn.

"Hồi đó cậu yêu anh ấy đúng không?"

Mai Phương cười khẽ.

“Chuyện cũ rồi”

"Cậu còn nhớ lần cuối hai người nói chuyện với nhau ở đâu không?"

"Không nhớ."

Bảo Châu nhìn cô vài giây.

"Cậu nói dối."

Mai Phương cúi xuống nhìn mặt bàn. Ngoài kia, có tiếng xe phân khối lớn nẹt pô ầm ĩ, thoáng qua rồi xa dần.

"Giữa cậu và anh ấy thực sự không có gì chứ? "

Đó là câu hỏi bình thản và trực diện, hoàn toàn không có bất cứ e ngại nào.

Mai Phương ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt bạn.

"Không có gì."

"Ừ."

Chỉ thế thôi. Không có lời an ủi như "Tớ tin cậu". Sau tiếng "ừ" gọn lỏn, cô thản nhiên cầm ly cà phê uống tiếp.

Mai Phương ngẩn người, không khỏi liên tưởng tối ấy trong căn phòng khách sáng rực, cô phải dốc hết gan ruột để thanh minh, kể lể mọi chi tiết, những thứ lẽ ra chẳng cần phải nói ra. Nghịch lý là, càng giải thích cô càng trông giống một kẻ tội đồ, đang che giấu điều mờ ám trong mắt người đầu ấp tay gối suốt bảy năm trời.

Còn ở đây, cô chỉ cần ba chữ.

Người bạn thân thiết tin cô ngay lập tức. Không hoài nghi. Không phán xét.

"...Bách Khải tỷ phú nghìn tỷ ấy à?"

Loáng thoáng có tiếng xì xào lọt vào tai. Bàn bên cạnh, bốn phụ nữ cũng trạc tuổi cô, nhìn cách ăn mặc có lẽ là nhân viên văn phòng trốn việc ghé vào, trên bàn bày la liệt mấy ly trà sữa và đĩa hướng dương cắn dở.

"Chiều nay chồng tao bảo nhậu tiếp đối tác, gọi cháy máy chả thèm bắt. Có điên không chứ!"

"Cẩn thận đấy, đàn ông có nhiều tiền trong tay là nguy hiểm lắm. Lạ gì nữa"

Hai người chụm đầu than thở. Cạnh bên, hai người khác ghé đầu vào màn hình điện thoại.

"Ơ, em tưởng tay tỷ phú đấy nổi tiếng yêu chiều vợ, một dạo báo chí cứ nức nở mãi, nào là hôn nhân trong mơ còn gì."

"Ừ, thấy trên mạng bảo có chuyện rồi"

"Chuyện gì?"

"Giời ạ, mày tối cổ thế! Không thấy phốt lùm xùm khắp Facebook từ hôm qua tới giờ à? Vợ lén lút gặp tình nhân ở quán cà phê, bị chộp được, ảnh rành rành ra đấy "

"Thật không đấy? Ảnh bây giờ AI đầy ra"

"Thì biết thế thôi, ảnh rõ mồn một chứ có phải photoshop đâu. Với lại Việt Nam đồn là chuẩn, không trật đi đâu được!"

Một người tách hạt hướng dương, bĩu môi mỉa mai.

"Chồng ngon vừa giàu vừa đẹp trai thế mà vẫn tót đi ngoại tình được thì chịu rồi. Chắc ở nhà sướng quá hóa rồ, no cơm rửng mỡ, muốn đổi gió với Hồng hài nhi ấy mà... "

Dứt câu cả bốn rú lên cười hinh hích, đủ thứ ngôn ngữ bóng gió thô thiển tuôn ra.

Mai Phương ngồi bất động. Cô không cảm thấy xấu hổ, cũng không thấy bị xúc phạm gì. Đây chẳng phải lần đầu cô trực tiếp nghe người ta bàn tán sau lưng mình. Trong các bữa tiệc thường lệ của tập đoàn, những người vợ hay đám nhân viên nữ không ít lần đàm tiếu về cô, có khen ngợi, có ghen tỵ và cả mỉa mai cũng không ít.

Có điều ở đây, những người hoàn toàn xa lạ đang bàn tán cuộc đời cô, ngay cạnh cô mà không ai biết rằng nhân vật trong câu chuyện của họ đang ngồi ngay cạnh, chỉ cách họ đúng một cánh tay.

Thật là một trải nghiệm rất lạ, không biết gọi tên là gì?

"Nghe nói cưới bảy năm mà chưa có con."

"Ừ, trên mạng nói vậy, phân tích kỹ lắm."

"Vậy à? Thế thì khéo hôn nhân chỉ là vỏ bọc thôi."

Một người khuấy ly nước.

"Chẳng biết lỗi tại ai."

Cộp !

Ly cà phê trong tay Bảo Châu dộng xuống bàn một tiếng khô khốc, cô trừng mắt quát:

"Này, mấy bà cô!"

Cả bốn người quay sang.

"Chuyện nhà người ta mấy chị chả biết đầu cua tai nheo thế nào, mà nói như đúng rồi vậy nhỉ?"

Một người trong nhóm ngẩn ra, cau mày vặc lại:

"Ơ hay cô này, bọn tôi bàn chuyện thiên hạ thì liên quan cóc gì đến cô mà nhảy dựng lên? Bệnh à?"

Bảo Châu há miệng, vừa tính đôi co cho ra lẽ mới thôi, Mai Phương đã kéo tay cô.

"Thôi."

"Nhưng bọn họ…"

"Đi thôi."

Cô đứng dậy, khoác túi lên vai, lúc này không có tâm trạng muốn nói một câu nào nữa.

Ra đến cửa, Bảo Châu vẫn còn hậm hực.

"Tớ ghét nhất trên đời cái thể loại đàn bà rỗi hơi nhiều chuyện như đám đấy."

"Ừ."

"Chẳng biết cái quái gì cũng hùa vào cắn xé người ta."

Mai Phương không tiếp lời.

Bảo Châu quay sang, xót xa nhìn người bạn từ đầu đến chân.

Bảy năm trước, cô từng hỏi Mai Phương một câu, khi hai người đứng dưới sảnh khách sạn sau tiệc cưới:

"Cậu thật sự ổn chứ, Mai Phương?"

Khi ấy, bạn cô cười nhẹ tênh:

"Tớ ổn mà."

Còn bây giờ, trước mặt cô là một người phụ nữ với đôi mắt thâm quầng mệt mỏi, ngồi đó cam chịu mặc cho thiên hạ xỉa xói, bàn ra tán vào, không buồn phản kháng một câu.

Bảo Châu nuốt cục tức trong cổ, không đành lòng nói đạo lý nữa, bước tới cẩn thận kéo lại cổ áo khoác cho bạn, vỗ nhẹ lên bờ vai mảnh mai:

"Tớ làm bên truyền thông, đám bạn thân trong nghề đầy rẫy."

Cô nói tiếp.

"Sau này có gì cần thì cứ alo tớ."

"Ừ."

"Tối nay đừng đọc nữa nhé."

"Ừ."

"Về đến nhà thì nhắn cho tớ một câu."

"Ừ."

Bảo Châu nhìn bạn thêm một lúc.

"Có chuyện gì thì gọi tớ đấy."

Mai Phương gật đầu.

"Tớ biết rồi."

Ra tới cửa quán, đường đã lên đèn. Mai Phương rảo bước đi trước. Ngõ nhỏ xe không tiện vào, chú Cang đậu xe chờ cô tít bên ngoài. Bảo Châu dừng lại một chút để mặc áo khoác.

Từ trong quán, những lời bàn tán tọc mạch của đám người kia văng vẳng vọng ra:

“...Mà cái đứa vừa rồi trông quen thế nhỉ…

Bảo Châu ngoái cổ lườm một cái sắc lẹm, rồi vội vàng sải bước đuổi theo. Bóng dáng thanh mảnh của Mai Phương khuất dần dưới ánh đèn đường vàng vọt dọc con phố.

***

Trên đường về, điện thoại trong túi xách Mai Phương rung lên.

Không phải Bảo Châu.

Cũng không phải số lạ.

Trên màn hình hiện lên một chữ duy nhất, cái tên mà nửa tháng nay cô chỉ nhắn tin hỏi thăm chứ chưa gọi lần nào.

Mẹ.

Mai Phương hít sâu một hơi để nén chặt lồng ngực đang chực vỡ òa, trượt ngón tay nhận cuộc gọi.

"Alô mẹ ạ."

Điện thoại bên kia chìm vào khoảng im lặng ngắn ngủi. Sau mấy giây giọng mẹ cô vang lên, nghe rõ sự gượng gạo dù đã cố gắng điều chỉnh tông giọng, sao cho thật bình thường tự nhiên nhất có thể:

"Phương hả con? Chủ nhật tuần này, sắp xếp về nhà anh trai ăn cơm nhé."

"Nhà anh con có chuyện quan trọng gì thế ạ?"

"Không...không có chuyện gì to tát đâu"

Giọng mẹ cô có chút gấp gáp

"Lâu lắm rồi cả nhà mình chưa có bữa cơm đoàn tụ đấy..."

Một thoáng im lặng

"Bảo cả Bách Khải cùng về nữa nhé!"


0