Độ Trễ

Chương 12: Cơn Bão (2)

Đăng: 29/08/2026 00:10 1,522 từ 1 lượt đọc

Chương 12: Cơn bão (2)


Đến chiều câu chuyện đã hoàn toàn biến dạng, mất đi hình thù ban đầu.

Bài báo gốc vốn chỉ có một tấm ảnh và một dấu chấm hỏi ngập ngừng. Đến phiên bản đăng lại thứ nhất, người ta đã vô tình hay cố ý lược bỏ luôn dấu chấm hỏi ấy.

Sang bản đăng lại thứ hai, người ta tự ý thêu dệt thêm một câu chắc nịch: "Thấy bảo hai người đã lén lút qua lại với nhau nhiều lần từ lâu rồi."

Và đến bản thứ ba, câu chuyện thêu dệt được trích dẫn lại trơn tru, như thể nó là sự thật hiển nhiên trong bài báo gốc.

Mai Phương kéo ngược màn hình, mở lại bài viết gốc buổi sáng. Đọc thật kỹ từng câu chữ, rồi trượt sang bản đăng lại đầy rẫy sự bịa đặt.

Dừng lại. Đọc tiếp.

Cô không thốt ra một lời nào, chỉ ngồi lặng lẽ, đầu ngón tay trượt đều đều trên mặt kính điện thoại, đọc đi đọc lại cùng một câu chuyện tẻ nhạt, được nhai đi nhai lại qua năm, qua mười cái miệng khác nhau của cư dân mạng, mỗi lần truyền đi lại khẳng định chắc nịch tựa hồ họ chính là người trong cuộc.

Nhưng bài viết khiến cô dừng lâu nhất, không phải bài có gắn ảnh.

Đó là một bài phân tích với tiêu đề vô cùng thu hút:

"Năm dấu hiệu chí mạng cho thấy cuộc hôn nhân hoàn mỹ của Chủ tịch tập đoàn An Thịnh thực chất đã rạn nứt từ lâu."

Bài viết không bịa đặt hoàn toàn, nó thông minh đan xen những sự thật nửa vời.

Dấu hiệu thứ nhất: Bức ảnh chụp tại buổi tiệc gala cuối năm ngoái, hai vợ chồng đứng sát nhau nhưng ánh mắt lại hướng về hai phía ngược chiều. Kèm theo dòng chú thích đầy triết lý: "Ngôn ngữ cơ thể của kẻ đồng sàng dị mộng chưa bao giờ biết nói dối."

Dấu hiệu thứ hai: Bức ảnh chụp ở một lễ khai trương trung tâm thương mại, cô đã lùi lại phía sau anh cả mấy bước.

Dấu hiệu thứ ba: Hình ảnh Bách Khải ký kết hợp tác với đối tác nước ngoài, bàn tay trần đặt trên bàn không hề đeo nhẫn cưới.

Dấu hiệu thứ tư: Sự vắng mặt thường xuyên của cô trong các buổi tiệc chiêu đãi tầm cỡ của tập đoàn.

Và dấu hiệu thứ năm được đúc kết gọn lỏn bằng một dòng cay nghiệt: "Kết hôn ngót nghét bảy năm, vị phu nhân cao quý vẫn chưa thể sinh cho họ Trần một mụn con nối dõi."

Mai Phương đọc đi đọc lại bài viết ấy hai lần, vắt óc lục lọi lại những ký ức rời rạc.

Buổi gala cuối năm ngoái, sở dĩ cô quay đầu nhìn sang hướng khác là vì có người bất ngờ gọi tên cô từ phía sau.

Ngày lễ khai trương, cô bước chậm lại vì gót chiếc giày cao cấp, rủi thay, kẹt cứng vào khe thảm trải sàn.

Chiếc nhẫn trong buổi ký kết hợp đồng, anh đã tháo ra từ sáng sớm vì ngón tay bị sưng nhẹ sau trận tennis bầm dập bữa trước. Nhưng hôm sau anh lập tức đeo lại vào ngón áp út theo thói quen.

Còn những buổi tiệc cô vắng mặt ư? Phần lớn đều do chính Bách Khải bảo cô ở nhà nghỉ ngơi nếu thấy phiền phức.

Từng chi tiết vụn vặt đó, bản thân cô là người hiểu rõ nguyên nhân chân thực nhất của nó.

Có điều khi được bàn tay ác ý nhặt nhạnh, ghép nối lại với nhau dưới lăng kính bới móc, chúng bỗng trở thành câu chuyện lâm ly bi đát đến mức chính cô cũng thấy vô cùng thuyết phục.

Không một ai trong số họ bịa đặt trắng trợn.

Người ta đơn giản chỉ lựa những mảnh ghép sự thật phù hợp nhất, để nhào nặn ra một kết luận mà đám đông đang khao khát muốn tin.

Phần bình luận thì dĩ nhiên, không lịch sự như bài viết.

Mai Phương đọc chúng theo cách người ta bước xuống một cầu thang không có tay vịn: chậm rãi, từng bậc một, biết rõ mình không nên đi tiếp nhưng không dừng lại được.

Có người hả hê phán nhìn ảnh là đủ hiểu bản chất rồi.

Có kẻ mắng nhiếc cô là kiểu phụ nữ ăn bám trong nhung lụa: no cơm rửng mỡ, no xôi chán chè.

Có người thắc mắc người đàn ông kia là ai, kêu gọi cộng đồng mạng sục sạo khắp nơi bóc trần danh tính.

Cũng có người bình luận bênh vực cô, lập tức bị hàng chục tài khoản khác nhảy vào xâu xé, mạt sát không thương tiếc.

Và giữa dòng thác miệt thị ấy, một dòng bình luận vô cùng ngắn ngủi nhưng sắc hơn dao:

“Cưới nhau tròn bảy năm mà một mụn con cũng không đẻ nổi, đàn bà như thế lấy gì để giữ chân chồng tỷ phú?

Bên dưới là hơn hai trăm lượt thích.

Ai đó chụp lại nó. Ai đó đăng ảnh chụp mang sang một trang khác. Đến tối, một trang tin rác giật ngay tít lớn: "Dư luận sục sôi lần tìm bí ẩn đằng sau bảy năm vô sinh của phu nhân tập đoàn hàng chục nghìn tỷ."

Mai Phương nhìn dòng tiêu đề đó rất lâu.

Những năm qua, mỗi lần ngồi một mình trong căn phòng ngủ mênh mông, chính cô đôi khi cũng tự hỏi câu ấy nhiều lần.

Chỉ là chưa từng có ai nói nó thành lời trước mặt cô.

Bây giờ thì có hàng trăm, hàng ngàn kẻ xa lạ đang đồng thanh gào thét điều đó.

Cô không gõ một chữ phản hồi nào. Không bấm thích. Không phản bác. Không lập một tài khoản khác. Không viết lấy một dòng thanh minh.

Có kẻ chẳng biết cô là ai nhưng vẫn hăng hái chửi mắng.

Có kẻ tưởng mình biết rõ chuyện gia đình người khác.

Có kẻ tha hồ đoán già đoán non.

Có kẻ bịa đặt như đúng rồi.

Hàng vạn tài khoản chưa từng quen biết, chưa từng bước chân vào cuộc đời cô, đang say sưa mổ xẻ, phán xét từng góc khuất hôn nhân của cô, tưởng tượng ra những đêm tối hoang đường trong căn nhà mà họ chỉ nhìn qua vài bức ảnh chụp lén. Và trớ trêu thay, nhân vật chính bị lôi ra làm trò tiêu khiểni cho thiên hạ ấy, lại đang ngồi lặng lẽ trong bóng tối, cắn răng đọc từng bình luận ác ý về mình.

Điều đáng sợ nhất không phải là họ ác.

Mà vì phần lớn trong số họ hoàn toàn không nghĩ mình đang hướng về một người có thật. Có lẽ nấp sau một lớp màn hình, đối tượng bị phán xét đã trở thành một hình ảnh đủ xa, để người ta không còn cảm thấy mình đang làm tổn thương một con người cụ thể bằng xương bằng thịt.

Ban đầu cô chỉ định bấm vào xem một bài cho biết.

Rồi chẳng mấy chốc bị cuốn theo những bình luận độc hại về mình lúc nào chẳng hay. Cô tò mò mở thêm bài thứ hai, lướt sang hội nhóm thứ ba, nhấp vào một đoạn video của một kẻ tự xưng là chuyên gia tâm lý, đang ngồi trước máy quay thao thao bất tuyệt phân tích "Khi một người phụ nữ không còn nhìn chồng trong những bức ảnh chung, đó có thể là dấu hiệu khoảng cách cảm xúc...”. Minh họa bằng chính bức ảnh chụp trộm cô ở quán cà phê.

Đến khi nhìn lại, đồng hồ hiển thị một giờ sáng.

Ngoài vườn là đêm đen tĩnh mịch, hệ thống đèn cảm biến đã tắt từ bao giờ.

Mai Phương đặt chiếc điện thoại nóng rẫy xuống bàn trà. Màn hình tối dần, phản chiếu gương mặt trắng bệch, vô hồn của cô trên lớp kính đen bóng.

Màn hình điện thoại có thể tắt. Nhưng những lời mạt sát, phỉ báng trên mạng thì không thể nào xóa sạch khỏi tâm trí.

Cô thẫn thờ bất động như thế rất lâu, cho đến khi không khí cô đặc bị phá vỡ bởi tiếng rung khô khốc, ngắn ngủi phát ra trên bàn.

Một tin nhắn. Không phải chuỗi số xa lạ, là một cái tên quen thuộc nằm im lìm trong danh bạ, đã lâu chưa từng liên lạc.

Mai Phương à, cậu đã ngủ chưa? Có đang online không?"

Mai Phương nhìn cái tên đó, bất giác siết chặt điện thoại đến run rẩy.

Vài giây sau, tin nhắn thứ hai lại tiếp tục nhảy lên.

"Tớ vừa lướt thấy đống bài rác trên mạng. Cậu ổn chứ?"

Tin nhắn thứ ba, chỉ có một dòng ngắn:

"Đừng đọc bình luận nữa nhé."


0