Chương 11: Cơn Bão (1)
Chương 11: Cơn bão (1)
Cùng thời điểm đó, tại văn phòng chủ tịch ở tầng mười tám tòa An Thịnh Tower, đèn vẫn sáng trưng.
Thanh Hà đặt chiếc máy tính bảng xuống mặt bàn gỗ cao cấp, lướt ngón tay xoay màn hình hướng thẳng về phía ông chủ tập đoàn.
"Tòa soạn bên kia nhận được ảnh từ hôm qua. Nhưng cho đến giờ họ vẫn chưa dám đăng ạ."
Bách Khải không ngẩng đầu lên, ngòi bút máy trên tay vẫn đều đặn lướt trên những trang tài liệu dày cộm.
"Phía pháp chế đã liên hệ chưa? "
"Dạ rồi. Bên chúng ta đã gửi công văn khẩn từ chiều hôm qua, yêu cầu phía tòa soạn tuyệt đối không sử dụng hình ảnh cá nhân và các thông tin đời tư không liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp."
"Họ nói gì?"
"Họ đồng ý tạm hoãn, cam kết sẽ không cho bài lên nếu không có thêm nguồn tin thứ ba xác thực."
Bách Khải khẽ gật đầu, điềm tĩnh lật sang trang giấy tiếp theo:
"Những bên khác thì sao? "
Người phụ trách truyền thông đứng nép một góc, cẩn thận báo cáo:
"Dạ, có thêm ba trang tin đang ráo riết liên hệ để xác minh ạ."
Bút trên tay anh khựng lại giữa chừng.
"Ba trang?"
"Vâng. Hai trang tin điện tử tổng hợp và một trang chuyên sâu về giới doanh nhân. Cả ba đều dồn dập gửi yêu cầu trong mấy tiếng vừa qua."
Bách Khải đặt bút xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh lóe lên:
"Ai là kẻ đứng sau?"
"Dạ, bộ phận truyền thông đang lần lại các đầu mối, nhưng chưa xác định được nguồn đầu tiên."
Ngập ngừng giây lát, dường như anh ta đang cân nhắc có nên nói tiếp phỏng đoán của mình hay không:
"Nhưng thưa anh, cách mà luồng thông tin này được phân phối và giật tít... hoàn toàn không giống cách làm việc của một tay thợ săn ảnh tống tiền đơn thuần."
"Ý cậu là gì?"
Thanh Hà điềm tĩnh tiếp lời:
"Một tay săn ảnh chuyên nghiệp thường sẽ chọn duy nhất một mối trả giá cao nhất để bán độc quyền. Còn ở đây có người đang chủ động tung tài liệu xuất hiện ở nhiều nơi cùng một lúc, với tốc độ chóng mặt. Rõ ràng có bên đang đứng trong bóng tối thăm dò phản ứng của chúng ta."
Thanh Hà kết luận.
"Nhưng tạm thời bọn em chưa thể khoanh vùng được đó là ai."
Bách Khải rời mắt khỏi hồ sơ.
"Có đối tác nào hỏi thăm không?"
"Chưa có ai lên tiếng hỏi thăm ạ."
"Vậy thì chưa có vấn đề gì."
"Trước mắt thì như thế…"
Anh ngẩng lên.
Thanh Hà đứng thẳng, hai tay đặt trước bụng, ánh mắt hàm chứa sâu xa:
"Nhưng tuần sau, chuỗi sự kiện gặp gỡ các quỹ đầu tư quốc tế sẽ chính thức khởi động ạ."
Văn phòng chìm vào im lặng.
“Quy mô lần này lớn nhất từ trước đến nay. Tuyệt đối không được phép xảy ra sai sót nào!”
Bách Khải trầm giọng.
Thanh Hà gật đầu, rồi nói thêm rất khẽ, bằng đúng giọng thường dùng báo cáo lịch làm việc:
"Chúng ta hiểu mức độ quan trọng của nó. Họ tất nhiên cũng hiểu."
Bách Khải không đáp.
Anh nhìn sang tập hồ sơ trên bàn, bảng số liệu khổ lớn chi chít những dòng kẻ tay bằng bút đỏ, thứ anh đã đánh vật với nó ba tuần nay, không khỏi trầm ngâm.
Một bức ảnh đời tư. Một tuần chuẩn bị cho đợt huy động vốn lớn nhất của An Thịnh. Lẽ ra hai thứ ấy chẳng thể liên quan đến nhau.
"Danh sách nhà đầu tư phía ngân hàng đầu mối cung cấp ra sao rồi?"
"Có khoảng bốn mươi tổ chức tài chính nằm trong danh sách tiếp cận vòng này ạ."
“Còn những ai, ngoài ngân hàng đầu mối biết lịch này?”
“Một số bên tư vấn và pháp lý cũng có.”
"Ừ."
Bách Khải đứng dậy, bước đến bên khung cửa kính nhìn về phía xa. Bên ngoài, một góc thành phố chìm đắm trong một biển ánh sáng đục ngầu, phù phiếm và lạnh lẽo.
"Có ngăn chặn được không?"
"Nếu chỉ là một tòa soạn đơn lẻ thì đội ngũ của chúng ta thừa sức xử lý. Nhưng mà... "
"Nhưng sao?"
Người phụ trách truyền thông nuốt khan một ngụm nước bọt:
"Thưa anh, nếu đối phương đã quyết tâm biến nó thành một cuộc khủng hoảng truyền thông…"
Anh ta cúi đầu:
"Thì càng ngăn chặn, họ lại càng có thêm cớ để thêu dệt và đồn đại."
Bách Khải trầm mặc không nói.
Nhiều năm ngồi vững trên chiếc ghế quyền lực này, chưa từng có bất kỳ rắc rối nào anh muốn dập tắt lại không thành công. Một bản hợp đồng trị giá hàng nghìn tỷ có thể hủy. Một khoản đầu tư chiến lược có thể rút vốn. Một nhân sự cao cấp có thể sa thải trong một nốt nhạc. Mọi cuộc khủng hoảng đều có thể giải quyết gọn gàng bằng tiền bạc, bằng các mối quan hệ trong tầng lớp thượng lưu hoặc bằng đội ngũ luật sư sừng sỏ.
Nhưng thứ đang lan tràn ngoài kia không có một mục tiêu cụ thể nào để nắm thóp.
Không có kẻ nào để anh nhấc máy đe dọa.
Không có lượng cổ phần nào để anh dùng tiền mua đứt.
"Theo ý anh, muốn chúng em xử lý tiếp thế nào ạ?"
Thanh Hà cất giọng nhỏ nhẹ.
Thoáng suy nghĩ, Bách Khải nhạt giọng ra chỉ thị:
"Bộ phận pháp lý cứ gửi các văn bản cảnh cáo. Không cần chủ động can thiệp thêm. "
"Vâng."
"Còn bài báo kia ạ."
Anh đứng quay lưng về phía họ, bóng dáng cao ngạo chìm trong biển ánh sáng thành phố hắt qua cửa kính.
"Cứ để họ đăng."
"Chủ tịch… chúng ta không dùng biện pháp gỡ bài nữa ạ?"
"Không cần thiết."
***
Bài báo được tung ra đúng sáng hôm sau.
Những bức ảnh được cắt cúp gọn gàng, làm mờ đi một phần khuôn mặt chình ình ngay giữa bài viết với dòng chú thích mập mờ. Tiêu đề hoàn toàn không đưa ra một lời kết luận khẳng định nào, mà khéo léo dùng một dấu chấm hỏi để khơi gợi sự tò mò. Xuyên suốt bài báo, người phụ nữ được gọi là "phu nhân chủ tịch tập đoàn An Thịnh", người đàn ông ngồi đối diện được miêu tả ngắn gọn là "người tình bí ẩn".
Tuyệt nhiên không cái tên nào bị điểm mặt chỉ tên.
Đến giữa trưa, bài báo gốc chẳng còn là tâm điểm duy nhất nữa.
Mai Phương không hề chủ động tìm kiếm những thứ đó.
Mười giờ sáng, cô mở điện thoại chỉ đơn thuần muốn kiểm tra xem, tiệm sách cũ có nhắn tin thông báo cuốn sách cô đặt đã về hay chưa?
Nhưng một bài viết dẫn đầu xu hướng đập thẳng vào mắt, nằm ngay chính giữa bảng tin của Facebook.
Cô lướt qua hờ hững.
Hai phút sau, một đoạn video ngắn ngủi trồi lên. Nền nhạc thê lương, dòng chữ trắng chạy trên nền ảnh mờ ảo, phía dưới là con số hơn hai nghìn lượt bình luận nhảy múa điên cuồng.
Rồi bài viết thứ hai xuất hiện. Một tấm ảnh chụp màn hình cắt xén thô thiển của chính bài báo sáng nay, được phát tán vào vô số các hội nhóm chém gió chuyện showbiz và thương trường, những nơi mà trước nay cô chưa từng nghe tên chứ đừng nói là tham gia.
Mai Phương lặng lẽ úp điện thoại xuống bàn. Vài giây sau cô lại lật nó lên, nhìn chằm chằm.
Tài khoản cá nhân của cô được lập từ thời sinh viên. Ảnh đại diện là một bức ảnh chụp vội trong góc sân trường. Trên dòng thời gian vương vãi vài bài viết cũ rích về văn học, danh sách bạn bè phần lớn là bạn học cũ mà bao năm qua chẳng ai còn tương tác.
Suốt bảy năm làm phu nhân Chủ tịch tập đoàn, thứ mạng xã hội này đối với cô đã mất đi sự hấp dẫn, ngoại trừ việc dùng nó để nhận vài câu chúc mừng sinh nhật xã giao từ người quen cũ, còn lại đều có đội ngũ truyền thông của tập đoàn lo.
Mai Phương chưa từng và chưa bao giờ là kẻ sống ảo trên mạng xã hội.
Chỉ là hôm nay, rốt cuộc thế giới ảo tàn nhẫn ấy đã đến tận cửa tìm cô.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.