Độ Trễ

Chương 10: Sự Im Lặng

Đăng: 29/08/2026 00:10 2,595 từ 1 lượt đọc

Chương 10: Sự Im lặng


Sáng hôm sau, chiếc bàn dài được dọn sẵn một phần ăn tươm tất.

Bát cháo yến còn bốc khói nghi ngút, đĩa hoa quả được gọt giũa tỉ mỉ, cạnh bên là một ly nước ấm đặt đúng vị trí tay phải quen thuộc.

Mọi thứ y hệt như những năm qua chưa từng có gì thay đổi.

Chỉ là chiếc ghế đối diện trống trơn.

“Ông chủ đi từ sáu giờ rồi ạ.”

Người giúp việc đứng cạnh bàn, giọng nhỏ hơn thường ngày.

“Ông dặn lại là không ăn ở nhà.”

Mai Phương khẽ gật đầu. Cô kéo ghế ngồi xuống, cầm chiếc thìa bạc lên. Bát cháo còn nóng hổi, nhưng chẳng hiểu sao nuốt vào miệng nhạt thếch, đắng ngắt.

Đêm qua cô gần như thức trắng.

Hai chữ "ngược lại" lạnh lùng của anh cứ lởn vởn trong đầu, xoáy sâu vào tâm tưởng, mãi không tìm ra nổi một định nghĩa có thể xoa dịu sự chua chát trong cô.

***

Ba ngày sau đó trôi qua trong im lặng.

Bách Khải đều đặn về nhà ăn tối.

Từ tòa An Thịnh Tower về đến căn biệt thự chỉ mất chừng hơn hai mươi phút lái xe. Từ ngày lấy nhau, nếu không vướng bận những cuộc xã giao bắt buộc, chưa bao giờ anh bỏ lỡ một bữa cơm tối cùng vợ.

Bây giờ vẫn thế.

Anh điềm tĩnh ngồi vào vị trí, nhàn nhạt hỏi một câu cho có lệ:

“Hôm nay em làm gì?”

Mai Phương mím môi đáp:

“Đọc sách.”

Anh nhạt nhẽo "ừ" một tiếng.

Câu chuyện bên bàn ăn kết thúc ở đó.

Không ai nhắc lại trận cãi vã đêm ấy. Không một tờ đơn ly hôn nào được tống đạt tới. Không có tiếng chuông điện thoại réo gọi từ bất kỳ luật sư nào. Thậm chí không có lấy một cuộc tranh cãi nhỏ. Mọi thứ bình yên kỳ lạ.

Đôi lúc Mai Phương có ảo giác tối hôm đó chỉ là cơn ác mộng thoáng qua.

Nhưng chỉ cần vô tình chạm phải ánh mắt của anh, mọi ảo tưởng ấy vỡ vụn. Nó trầm tĩnh đến mức đáng sợ.

Cô đã quá hiểu tính cách Bách Khải, một khi đã lên tiếng định đoạt chuyện gì thì chẳng bao giờ có chuyện thay đổi ý định.


Sáng nay Mai Phương có hẹn ở An Thịnh Tower.

Đó là buổi làm việc thường lệ với bộ phận tổ chức sự kiện, chuẩn bị cho bữa tiệc chiêu đãi nội bộ cuối tháng. Lịch trình này đã được ấn định từ ba tuần trước, suốt bảy năm nay, tháng nào cũng đều đặn như một thói quen.

Đêm hôm qua dù ngủ rất ít, cô vẫn dậy sớm hơn mọi ngày.

Ngồi trước bàn trang điểm, Mai Phương mở cuốn sổ tay da lộn, cẩn thận rà soát và ghi chép lại một lượt danh sách khách mời. Tên từng người, tên vợ, tên chồng, tên con cái họ. Ai dị ứng đồ ăn gì, ai không uống được rượu mạnh, ai vừa được thăng chức cần khéo léo chúc mừng vài câu, ai tuyệt đối không được xếp ngồi cạnh ai trên bàn tiệc.

Mấy năm qua cô làm công việc đó mỗi tháng, lần nào cũng phải chuẩn bị trước cả tuần trời. Thật lòng mà nói, trí nhớ của cô chẳng lấy gì làm xuất sắc với những thứ chi li vụn vặt thế này.

Nhưng cô kiên trì làm. Bởi đó gần như là ngóc ngách duy nhất trong thế giới bận rộn của Bách Khải mà cô được phép tham gia vào.

Kim đồng hồ vừa điểm mười giờ, chiếc xe sang trọng lặng lẽ đưa cô rời khỏi khu biệt thự. Con đường ven hồ vắng lặng, nắng thu tháng chín mỏng tang trải dài trên mặt nước trong xanh. Chú Cang lái xe chậm hơn mọi ngày, thỉnh thoảng qua chiếc gương chiếu hậu, ông lo âu liếc nhìn cô một cái muốn nói lại thôi.

Hai mươi lăm phút sau, tòa An Thịnh Tower sừng sững hiện ra trước mắt.

Tòa nhà kính chọc trời đứng sừng sững giữa khu đô thị mới mạn Tây Hồ, lớp kính cường lực sáng bóng phản chiếu cả khoảng trời thu xanh ngắt. Sảnh lớn tấp nập người qua kẻ lại, trên cổ ai nấy đều đeo chiếc thẻ nhân viên sải bước vội vã.

Mai Phương bước qua cửa xoay, theo phản xạ rút chiếc thẻ nhựa trong ví ra quẹt qua máy quét.

Đèn đỏ bật sáng.

Cô nhíu mày, quẹt lại lần nữa.

Vẫn đèn đỏ.

“Xin lỗi chị ạ.”

Cậu bảo vệ trẻ tuổi nhanh chóng bước tới, cúi đầu lịch sự:

“Thẻ của chị hình như đã bị vô hiệu hóa rồi ạ.”

Mai Phương sững người.

“Vô hiệu hóa?”

“Dạ vâng.”

Cậu ta liếc mắt nhìn màn hình hệ thống, có chút ngập ngừng:

“Bên bộ phận hành chính vừa cập nhật lệnh thu hồi từ tối hôm qua chị ơi”

Sau lưng cô dòng người vẫn tấp nập bước qua, vài ánh mắt không rõ hữu ý hay vô tình liếc tới, nhưng chẳng ai dừng chân.

Mai Phương lặng lẽ nhìn chiếc thẻ trên tay.

Phần viền nhựa đã mòn trắng phau, góc dưới bên phải đã sờn. Cô cất nó như một vật bất ly thân trong ví suốt bao năm qua, chưa từng nghĩ có một ngày, tấm thẻ này lại từ chối mở ra cánh cửa dẫn vào thế giới của anh.

Bất giác cô nhớ lại ngày đầu tiên bước chân đến tòa nhà này.

Đó là năm đầu tiên sau khi cưới. Bách Khải bất ngờ đưa cô đến đây mà không báo trước. Anh đứng thẳng người trước quầy lễ tân, tự tay điền thông tin, kiên nhẫn chờ máy in ra chiếc thẻ tên nhỏ xíu rồi tự tay cài lên cổ áo cho cô.

"Em có thể đi lên bất cứ tầng nào tùy thích. Kể cả tầng mười tám."

"Em lên đó làm gì chứ?"

"Không làm gì cả. Nhưng em là vợ của anh."

Lúc ấy cô còn bật cười trêu anh cứ thích làm màu, sến súa quá mức. Bây giờ chỉ một tín hiệu màu đỏ vô cảm đã đủ để ngăn bước cô.

Cô trầm giọng hỏi:

“Vậy tôi phải làm thế nào?”

"Chị đợi em chút, em gọi bên hành chính xuống ạ."

Cậu ta sợ toát mồ hôi, cúi đầu rối rít.

Người xuống gặp cô là một nữ nhân viên hành chính trẻ măng, ôm theo một xấp biểu mẫu. Cô gái vô cùng lễ phép, liên tục cúi đầu xin lỗi rồi đưa cho Mai Phương một tờ khai: họ tên, số điện thoại, người cần gặp và lý do vào tòa nhà.

Mai Phương lạnh nhạt cầm bút.

Ở mục người cần gặp, cô viết tên trưởng bộ phận tổ chức sự kiện.

Còn ở mục mối quan hệ, sau thoáng chần chừ cô để trống hoàn toàn.

Chỉ vài phút sau, chiếc máy in nhỏ lập tức nhả ra một tấm thẻ plastic mỏng tang, in dòng chữ đỏ chói KHÁCH ở góc trên, kèm theo ngày tháng và giờ giới hạn.

Cô thản nhiên đeo nó lên cổ áo.

Ngay đúng vị trí mà bảy năm trước, Bách Khải từng cẩn thận cài chiếc thẻ quyền lực kia.

Phòng tiếp khách ở tầng ba.

Người ra tiếp đón là một nữ nhân viên thuộc ban sự kiện mà cô quen thuộc, đang ôm một tập hồ sơ dày cộm, còn không quên nở nụ cười rạng rỡ. Dĩ nhiên cũng cực kỳ lễ phép.

Mai Phương chẳng buồn thắc mắc Trưởng Bộ phận đâu, mở cuốn sổ tay lật đến trang danh sách đã miệt mài viết từ mờ sáng.

"Về sơ đồ bàn tiệc lần này, chị nghĩ chúng ta nên điều chỉnh lại một chút. Khối vận hành vừa có sự thay đổi nhân sự, chị đã ghi chú cụ thể ở đây... "

"Dạ chị ơi..."

Cô gái ngập ngừng cắn môi, hai tay vô thức siết chặt mép tập tài liệu.

"Chủ tịch nhắn lại, phần của phu nhân năm nay đã có… đã có người khác tiếp nhận rồi ạ."

Mai Phương ngẩng lên, giọng lạnh hẳn đi:

"Từ khi nào?"

"Dạ..."

Cô gái lúng túng, cúi gằm mặt nhìn chồng hồ sơ ôm trong ngực..

"Hôm qua ạ."


***

Mai Phương gặp Thanh Hà ngay trước sảnh thang máy khi định ra về.

Nữ thư ký xinh đẹp vừa bước ra từ một phòng họp lớn, trên tay ôm gọn tập tài liệu, theo sau là hai vị đối tác mặc vest chỉnh tề. Vừa thấy bóng phu nhân của sếp, Thanh Hà lập tức dừng bước, cúi đầu chào một cách chuẩn mực:

"Em chào chị ạ."

"Chào em."

Bảy năm nay trong bất kỳ buổi chiêu đãi nào, sau lưng Mai Phương luôn có bóng dáng người phụ nữ này lùi lại nửa bước, nhỏ giọng nhắc nhở cô đúng lúc.

"Chị Phương, bên trái là anh Định bên tài chính. Vợ anh ấy tên Nhàn ạ."

Chưa bao giờ nhầm lẫn dù chỉ một cái tên. Chưa bao giờ để cô phải rơi vào cảnh lúng túng trước đông người. Trong khi cô phải vất vả ghi chép ra giấy cả đống chi tiết vụn vặt rồi học thuộc lòng mất cả ngày, thì Thanh Hà chỉ cần lướt qua một lượt là như được khắc vào đầu.

Từng có lúc Mai Phương thật lòng cảm thấy may mắn vì chồng mình có được một cánh tay đắc lực và chu đáo đến thế.

"Chị về luôn ạ?"

"Ừ. Chị xong việc rồi."

Thanh Hà gật nhẹ, ánh mắt sắc sảo thoáng liếc qua tấm thẻ plastic mỏng đeo trên cổ áo Mai Phương, rồi nhanh chóng dời đi như chưa từng thấy gì.

"Vâng ạ. Chị về cẩn thận nhé."

Không một câu hỏi han thừa thãi. Càng không có dấu hiệu nào cho thấy cô ấy biết chuyện gì đang xảy ra trong căn biệt thự kia. Cửa thang máy khép lại. Mai Phương thấy nhẹ người vì điều đó, không rõ là cảm giác gì.

Cô trở về nhà khi gần mười hai giờ trưa.

Cuốn sổ tay vẫn nằm trong chiếc túi xách vứt chỏng chơ, đang mở ở trang danh sách viết tay chi chít, có những cái tên đôi khi cô phải hỏi lại hai lần mới nhớ.

Ba giờ chiều hôm ấy, tấm thiệp mời tham gia buổi tiệc từ thiện mà cô vẫn đóng vai trò đồng tài trợ hằng năm bất ngờ được gửi tới, đính kèm dòng ghi chú lịch sự: Chương trình có sự thay đổi đột xuất về khâu tổ chức, ban tổ chức sẽ liên hệ lại sau.

Bốn giờ, một người quen trong giới thượng lưu nhắn tin xin dời lịch hẹn cà phê sang tuần tới với lý do bận việc gấp.

Năm giờ kém, điện thoại rung trên bàn trà. Một số lạ gọi vào chiếc điện thoại cô dùng để liên hệ các hoạt động xã hội.

Mai Phương nhìn màn hình vài giây, để nó rung đến khi tắt. Một phút sau có tin nhắn hiện lên:

“Em là phóng viên bên... Xin phép được trao đổi với chị về một số hình ảnh liên quan đến chị. Khi nào tiện chị gọi lại giúp em ạ.”

Cô đọc đi đọc lại tin nhắn đó, chìm vào suy tư…

Chập tối, khi người quản gia hỏi cô về thực đơn cuối tuần. Cô vừa trả lời, bà liền gật đầu, nói thêm một câu rất nhẹ:

"Vâng, để tôi liên hệ xác nhận lại với bên văn phòng của ông chủ ạ."

Xác nhận lại với văn phòng !

Cô sững sờ.

Bảy năm nay, chưa từng có bất cứ việc cỏn con nào trong căn nhà này, cần phải thông qua sự phê duyệt của thứ gọi là "văn phòng" cả.

Mai Phương thẫn thờ ngồi giữa phòng khách tối om.

Ngoài khu vườn rộng lớn, hệ thống đèn cảm biến tự động bật sáng, rọi thẳng vào những khóm hoa được cắt tỉa vuông vức, phô bày vẻ hoàn hảo đến mức lạnh lùng.

Cô chậm rãi ghép từng mảnh vỡ rời rạc lại với nhau, chẳng cần dùng tư duy logic phức tạp để phân tích cũng đã hiểu.

Ngày hôm qua, toàn bộ quyền hạn và công việc thường lệ của cô bị tước đoạt, bàn giao cho người khác.

Đêm qua, thẻ ra vào công ty bị đưa vào danh sách đen thu hồi vĩnh viễn.

Chiều nay, thiệp mời bị rút lại, lịch hẹn bị hủy bỏ, quản gia bắt đầu cần sự cho phép từ văn phòng.

Từng sự việc rời rạc được xếp theo đúng trình tự thời gian, chúng hoàn toàn không giống hành động của một cơn ghen tuông hay giận hờn bộc phát.

Chúng giống hệt một quy trình.

Mỗi ngày tháo gỡ một phần. Đúng trình tự. Không cần thiết phải thông báo bất cứ lời nào cho kẻ bị tước đoạt.

Bốn ngày qua, Bách Khải không lặp lại đề nghị ly hôn nào trước mặt cô. Không cấm đoán nhốt cô, không tịch thu điện thoại, không thuê thám tử theo dõi, chẳng lớn tiếng chì chiết.

Anh chỉ đơn giản chọn cách im lặng tuyệt đối với cô.

Nhưng cả thế giới xoay quanh anh, tức khắc hiểu được ý đồ của kẻ đứng đầu, tự động gạt bỏ cô ra khỏi quỹ đạo.

Mai Phương ngả người ra sau, khép đôi mắt mỏi mệt..

Bảy năm thanh xuân, cô từng tin rằng sự trầm ổn, điềm tĩnh của người đàn ông ấy chính là một dạng che chở tin cậy. Anh không phô trương, không giải thích, chỉ lẳng lặng chu toàn cho cô một mái ấm vững chãi.

Hóa ra cũng là sự trầm tĩnh ấy, một khi quay lưng lại, có thể tàn nhẫn nghiền nát tự tôn và cuộc đời của một người thành tro bụi thậm chí không phát ra một tiếng động.

Anh ta khinh thường dùng vũ lực đuổi cô ra khỏi thế giới của mình.

Anh ta chỉ cần biến cô thành một bóng ma vô hình.

Thế là đủ.

Mai Phương với điện thoại, đã hơn tám giờ tối. Cô lặng lẽ nhìn dòng tin nhắn hồi chiều, sau phút đắn đo nhấn nút gọi lại.

Người bên kia hẩn là đang chờ đợi, rất nhanh liền nhận cuộc gọi:

"Alô?"

Người nói là một giọng nam còn trẻ, tốc độ nói nhanh và trơn tuột, mang thứ âm điệu quen thuộc của đám chuyên bới móc đời tư thiên hạ:

"Dạ em chào chị. Cảm ơn chị đã gọi lại. Có phải chị Nguyễn Mai Phương, phu nhân của chủ tịch tập đoàn An Thịnh không ạ?"

"Anh là ai? "

Mai Phương lạnh nhạt.

“Em xin phép hỏi nhanh một vài câu thôi ạ”

“Vâng”

"Em là phóng viên bên tòa soạn ..., bên em đang xác minh một số hình ảnh liên quan đến chị, dự kiến sẽ đăng trong tuần này."

Ngoài khung cửa kính, đèn sân vườn bỗng vụt tắt ném không gian vào một màu đen đặc quánh.

"Chị có muốn đưa ra bình luận hay phản hồi gì không ạ?"


0