Độ Trễ

Chương 9: Nửa Đêm Còn Lại

Đăng: 29/08/2026 00:10 1,779 từ 1 lượt đọc

Chương 9: Nửa đêm còn lại


Ba giờ rưỡi sáng.

Mai Phương không tài nào ngủ nổi, ngồi lặng lẽ ở mép giường, đôi chân tê dại từ lúc nào chẳng rõ.

Bảy năm thanh xuân vừa chạy qua đầu cô một lượt, chậm rãi, rành mạch không sót chi tiết nào. Nhưng sau cùng, thứ đọng lại trong tim cô lại chẳng phải xót xa hận thù hay cay đắng gì.

Cô đứng dậy, chậm rãi đẩy cửa phòng. Hành lang tối om. Cả tầng hai không một tiếng động.

Bên dưới tầng một, ánh sáng hắt ra từ khe cửa phòng làm việc, đổ một vệt vàng mảnh lên mặt sàn gỗ. Cô bước xuống cầu thang, dừng lại trước cánh cửa.

Mai Phương bỗng nhận ra bảy năm qua từ lúc khoác lên mình danh phận bà chủ căn biệt thự này, hóa ra chưa một lần cô chủ động gõ cửa phòng làm việc của chồng.

Hít một hơi thật sâu, cô đưa tay gõ hai tiếng.

Bên trong không có động tĩnh.

Cô lại gõ.

“Bách Khải.”

Vài giây sau, cánh cửa gỗ khẽ mở. Anh đứng bên trong, áo sơ mi vẫn chỉnh tề, gương mặt bình thản đến mức gần như không cảm xúc.

“Có chuyện gì?”

Mai Phương nhìn anh.

“Em muốn giải thích tất cả.”

Bách Khải không đáp.

Anh chỉ nghiêng người, để cô bước vào.

Bách Khải trở lại ngồi sau bàn làm việc, trước mặt là chiếc laptop màn hình còn sáng, bên cạnh gần khuỷu tay là ly rượu chưa vơi một nửa.

Căn phòng làm việc gần bốn chục mét vuông chìm trong ánh đèn vàng nhạt. Không khí ở đây yên tĩnh hơn phòng khách rất nhiều, bất giác khiến cô cảm thấy ngạt thở.

Mai Phương đứng đối diện bàn làm việc, không ngồi xuống. Anh không ngẩng lên.

"Chuyện lúc tối..”.

Cô lên tiếng, tỏ ra thật bình tĩnh.

“Em muốn nói cho rõ ràng."

"Nói đi."

Bách Khải vẫn lạnh lùng dán mắt vào màn hình.

"Anh nghĩ em ngoại tình."

Cô nghe thấy giọng mình khô khốc.

"Chỉ vì một tấm ảnh chụp trộm."

"Anh không nghĩ gì cả."

Bách Khải chậm rãi khép máy, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cô:

"Anh đang đặt câu hỏi. Chính em là người chọn cách im lặng không trả lời."

Cô nghẹn lời không thể phản bác vì anh nói đúng. Nhưng anh đâu biết chẳng phải cô chột dạ hay có điều mờ ám cần giấu giếm, chỉ là khoảnh khắc ấy, cô bỗng thấy mệt mỏi đến rã rời, có một ý nghĩ muốn buông xuôi tất cả, đến mức chẳng còn thiết tha tìm kiếm lời bào chữa cho mình.

Có điều giờ thì khác. Nếu chồng cô thực sự muốn một lời giải thích, cô sẽ nói. Không sót chữ nào.

Mai Phương nói dõng dạc:

"Em gặp anh ta ở quán cà phê đối diện tiệm sách cũ. Mười ngày trước. Hoàn toàn là ngẫu nhiên."

Bách Khải tỏ vẻ lắng nghe, không chút biểu cảm.

"Đúng là em ngồi đó gần nửa tiếng. Bọn em chỉ nói chuyện về một mô hình dữ liệu. Anh ta đưa điện thoại cho em xem biểu đồ. Lúc em nghiêng người sang nhìn, chiếc ghế bị chao đảo, có lẽ anh ấy thuận thế đưa tay đỡ lấy vai em. Chỉ có thế thôi. "

Dừng lại một nhịp, cô hít một hơi sâu:

"Còn một chuyện nữa, trước giờ em chưa từng nói với anh!"

Ánh mắt Bách Khải khẽ động.

"Ừm, ba tuần trước, buổi tối anh mang tài liệu về nhà, em lật xem nó ..."

Cô nhìn thẳng vào anh.

"Bộ hồ sơ gọi vốn mà em bảo anh nên giữ lại. Em đọc trọn vẹn bốn mươi trang."

"Anh biết. Em đọc trước mặt anh mà."

"Nhưng có một chuyện anh chưa biết."

Mai Phương mím chặt môi:

"Thật ra đọc đến trang thứ mười hai, em đã nhận ra tác giả đứng sau dự án đó là ai…"

Trong căn phòng làm việc, thứ duy nhất tồn tại là tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường.

"Em nhận ra ngay lúc đó sao?"

"Vâng."

"Và em chọn cách im lặng?"

"Vâng."

Bách Khải nhìn cô chăm chú, rất lâu, sau đó khẽ gật đầu, hệt như đang xác nhận một thông số chính xác tuyệt đối trên bản báo cáo tài chính khô khan.

"Vì sao?"

“Đó là một lý do thuần chuyên môn.”

Mai Phương đáp bằng giọng chậm rãi rành mạch:

"Nếu em nói ra người sáng lập là ai, anh sẽ nhìn dự án ấy bằng một thước đo khác. Nó sẽ không còn được đánh giá một cách công bằng bởi chính năng lực và nội dung bên trong nữa. Mọi lời nhận xét của em khi ấy, dù có chính xác đến đâu cũng chẳng còn giá trị ngay giây phút vừa ra khỏi miệng."

Nói xong, chính cô cũng thấy ngạc nhiên trước sự mạch lạc của mình.

Vì đó là lý do thật, là lý do duy nhất.

Nhưng khi dư âm câu nói còn chưa tan hết, cô mơ hồ nhận ra một điều.

Với người đã mang thiên kiến, nó nghe không giống một lời giải thích hay thanh minh, mà giống như sự biện hộ của một kẻ thạo nghề che giấu đầy toan tính.

"Em cân nhắc kỹ đến vậy…"

Giọng Bách Khải đều đều không chút gợn sóng .

"Vì bộ hồ sơ dự án của một người chỉ là bạn học cũ!"

"Đây là chuyện làm ăn kinh doanh."

"Ừ. Chuyện làm ăn."

Anh lặp lại ba từ ấy, không nhấn nhá, không mỉa mai.

Nhưng với cô, sự hờ hững đó sắc bén tựa dao găm. Mai Phương vô thức siết chặt hai bàn tay. Trực giác mách bảo cô nếu đêm nay còn điều gì chưa phơi bày, thì phải nói ra ngay bây giờ. Chỉ cần một nhịp chậm trễ nó sẽ vĩnh viễn trở thành bí mật bị moi móc, chứ không còn là sự thật được sẻ chia.

"Còn một chuyện nữa."

"Anh đang chờ đây."

"Lúc tối... em đã nói, anh ta là bạn học cũ..."

Cô nghe rõ tiếng trái tim trong lồng ngực mình đập điên cuồng.

"Thật ra chưa đủ. Bọn em từng là một đôi hồi đại học, trước khi anh bước vào thế giới của em..."

Không có đổ vỡ, không có tiếng thét gào như cô tưởng.

Bách Khải không bật dậy khỏi ghế, không đập bàn, càng không cao giọng.

Anh chỉ trầm mặc ngồi đó, một ngón tay gõ nhịp rất khẽ lên mặt bàn rồi khựng lại.

"Trong bao lâu?"

"Gần ba năm."

“Ai là người nói lời chia tay?”

“Em.”

“Vì sao?”

Mai Phương im lặng, trong lòng chua chát.

Vì sao ư?

Vì gia đình phá sản. Vì căn nhà bị xiết nợ. Vì người cha ngã bệnh nằm liệt giường trong bệnh viện. Và giữa lúc đường cùng ấy, một kịch bản hoang đường chỉ có trong mơ xuất hiện, vị tỷ phú trẻ giàu có đứng ra, hào phóng thanh toán sạch mọi khoản nợ, đã vậy không một lần nhắc lại ơn nghĩa.

Nhưng cô nuốt ngược những lời đó vào trong bụng. Chẳng phải che giấu gì, anh thừa thông minh để suy đoán ra rồi. Nhưng nếu thốt ra vào lúc này, tại đây giữa bốn bức tường ngột ngạt, nó sẽ bị bóp méo thành một thứ bi kịch rẻ tiền. Trong giây lát cô có suy nghĩ muốn né tránh.

"Chuyện cũ qua lâu rồi."

Sau cùng cô đáp.

Bách Khải khẽ ngả người ra sau.

“Em biết hắn.”

“Vâng.”

“Biết dự án là của hắn.”

“Vâng.”

“Và em nói với anh hắn chỉ là bạn học cũ.”

"Em không cố ý nói dối anh."

Mai Phương ngẩng lên, nói với vẻ bình thản.

“Lúc đó anh đang truy hỏi về chuyện bức ảnh. Chỉ là em không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp.”

"Có thể em không cố ý..."

Bách Khải vươn tay cầm lấy ly rượu dang dở trên bàn, ngắm nghía nó một lúc rồi lại đặt xuống mà không hề nhấp một ngụm.

"Anh chỉ đang nghĩ."

Giọng anh trầm xuống, chậm rãi.

"Em vừa kể cho anh nghe ba câu chuyện, chúng có thể là thật. Nhưng chuyện nào cũng chỉ được em nói ra sau khi anh chất vấn, hơn nữa, còn sau mấy tiếng đồng hồ."

Mai Phương mấp máy môi.

Anh cúi xuống, dứt khoát gập chiếc laptop lại. Cô liếc thấy tấm ảnh nằm úp trên góc bàn.

Bảy năm.

Bảy năm thanh xuân của cô trong căn biệt thự xa hoa này, tất cả những tình cảm ấy gộp lại, chẳng nặng bằng một tấm ảnh chụp trộm vô căn cứ.

Cô quay người, dứt khoát bước ra cửa.

Nhưng vừa đặt tay lên nắm cửa, một cơn phẫn nộ dồn nén ở nơi sâu thẳm bỗng sôi sục, trào dâng, thiêu đốt tâm can, kéo giật cô quay lại phía sau.

"Bách Khải."

Anh không đáp.

“Anh tưởng không có anh thì em không thể sống nổi trên đời này sao?”

Câu hét bật ra, xé toạc lớp vỏ bọc bình tĩnh khiến nó vỡ vụn.

Căn phòng lặng ngắt như tờ rất lâu.

Anh ngẩng lên, nhìn cô, lâu đến mức Mai Phương ngỡ anh đang sắp xếp từ ngữ, chuẩn bị thuyết giảng một điều gì đó rất dài.

"Không."

Anh với tay tắt ngọn đèn bàn.

"Ngược lại."

—-

Cạch.

Cánh cửa khép lại, chia cắt hoàn toàn không gian phía sau.

Mai Phương đứng trơ trọi một mình giữa hành lang tối.

Ngược lại.

Cô lật đi lật lại hai chữ ấy trong đầu.

Anh ấy có ý gì?

Lẽ nào trong suy nghĩ của anh, cô là kẻ vô dụng chẳng thể tự lo nổi cho bản thân.

Hay là chừng ấy năm dưới cái nhìn của anh, cô chỉ là thứ sinh vật được nuôi nhốt, được che chở, được sắp đặt sẵn từng bữa ăn và giấc ngủ. Ngay cả khi đuổi nó đi, chắc chắn sớm muộn gì nó cũng sẽ quay đầu ngoan ngoãn chui lại vào lồng.

Cô đứng đó rất lâu, rồi cúi đầu bật cười cay đắng.

Ngoài khung cửa kính, màu đen đặc quánh của đêm đang nhạt dần. Một vệt sáng mỏng len lỏi nơi đường chân trời. Bóng đêm, rốt cuộc cũng không thể ở lại mãi.


0