Độ Trễ

Chương 8: Bùng Nổ

Đăng: 27/08/2026 06:14 1,234 từ 4 lượt đọc

Chương 8: Bùng Nổ




Trong văn phòng rộng lớn lúc này chỉ còn lại một mình Bách Khải. Anh với tay lấy điện thoại, chạm vào một cái tên, bên kia lập tức bắt máy.

“Chú Cang à, tôi muốn hỏi chú chút việc…”

Đầu dây bên kia vang lên giọng trầm ấm:

“Vâng, ông chủ cứ hỏi ạ.”

“Thời gian gần đây khi đưa nhà tôi ra ngoài, có lần nào cô ấy vào một quán cà phê ở phố Ấu Triệu sau nhà thờ không?”

Một thoáng im lặng trôi qua, giọng người tài xế già đều đều như đang nhắc lại một chuyện hết sức bình thường:

“Có ạ. Có một bữa bà chủ bảo ghé qua tiệm sách cũ... tính ra cũng chừng mươi ngày rồi thưa ông chủ!”

“Bao lâu?”

“Hơn ba mươi phút một chút. Lúc ấy tôi đậu xe chờ ở bên ngoài.”

“Bà chủ có dặn chú gì không?”

“Dặn gì ạ?”

Người bên kia giọng ngơ ngác.

“À... hình như lúc xuống xe, bà chủ có bảo tôi cứ vào cửa hàng tiện lợi uống nước, nhưng tôi ngồi ngoài quen rồi nên lại thôi ạ.”

Bách Khải im lặng vài giây.

“Không có gì. Cảm ơn chú.”

Anh cúp máy, Kết thúc cuộc gọi, anh vứt điện thoại lên bàn, ngả người sâu vào lưng ghế. Bàn tay đưa lên xoa chậm hai bên thái dương đang giật giật từng hồi.

Trên bàn, tấm ảnh nằm bên trái. Hồ sơ K-17 nằm bên phải. Anh mở hồ sơ.

Trang đầu tiên, bản thuyết minh công nghệ cốt lõi.

Trang thứ hai, sơ đồ cấu trúc hệ thống độc quyền.

Trang thứ ba, bảng dự toán chi phí chi tiết.

Tiếp đó là những dòng đánh giá, nhận xét khách quan của bộ phận thẩm định.

Bách Khải dừng ở trang có ghi tên Trọng Khoa, lật ngược về phía trước.

Đọc lại lần nữa, lật sang tấm ảnh.

Lại nhìn hồ sơ, anh lật ngược tập hồ sơ về trang mười hai, dừng ở đó rất lâu mới gấp lại.

Mới chỉ ba tuần trước thôi, chính vì mấy câu tưởng như tình cờ mà anh đã phá vỡ mọi nguyên tắc, quyết định thả cho một bộ hồ sơ vốn dĩ chẳng thèm bận tâm, được phép đi tiếp.

Điện thoại trên bàn sáng lên một cái tên thân thuộc. Anh không muốn chạm tay vào máy.

Chuông reo một lần.

Hai lần.

Màn hình tắt hẳn.

Rất lâu sau anh với cây bút máy. Trước mặt là văn bản với chữ ký còn dang dở. Ngòi bút đi được nửa nét thì dừng. Anh đặt bút xuống bàn, tay buông thõng, lần nữa mắt rơi vào bức ảnh.

Người phụ nữ trong ảnh nghiêng người về phía người đàn ông nọ, mái tóc mềm mại vương trên vai anh ta, còn bàn tay người kia đang đặt hờ lên vai cô, dịu dàng và che chở hệt như một cái ôm trọn vẹn. Dù góc chụp có chút mơ hồ, trong lòng Bách Khải vẫn hừng hực nỗi chua chát lạ kỳ.

Vì sao trông cô ấy rạng rỡ và hạnh phúc đến thế khi ở cạnh kẻ kia?

Anh đứng phắt dậy, bước về phía khung cửa kính cường lực kéo dài suốt từ trần xuống sàn.

Bên ngoài, thành phố đang chìm đắm trong biển ánh sáng hoa lệ. Nhìn từ tầng mười tám, bên dưới dòng xe cộ hối hả cuộn thành hai dải sáng song song, một trắng, một đỏ ngược chiều nhau trôi đi bất tận.

Anh cứ đứng đó, hai tay đút hờ vào túi quần, bất động chẳng biết bao lâu.

Điện thoại trên bàn lại sáng lên. Rung bần bật. Rồi tắt ngấm.

Anh chẳng buồn quay lại.

Chín giờ hơn, đèn trong phòng chủ tịch cuối cùng vụt tắt.

Bách Khải bước lại bàn làm việc, cầm tấm ảnh lên ngắm nghía thêm lần cuối dưới ánh đèn bàn nhợt nhạt, rồi đút nó trở lại vào phong bì nâu, gấp mép thật cẩn thận.

Kéo chiếc ngăn kéo dưới cùng bên phía tay phải, ngăn duy nhất được trang bị ổ khóa riêng biệt trong căn phòng này, anh đặt chiếc phong bì vào sâu bên trong.

Đẩy sập ngăn kéo lại. Xoay ổ khóa một vòng.

Một tiếng "tách" khô khốc và lạnh lùng, vang vọng giữa văn phòng rộng lớn..

Anh rút chìa bỏ vào túi áo, quay lại bàn làm việc.

Trên mặt bàn giờ chỉ còn tập hồ sơ K-17, chưa được ký duyệt, cũng chẳng bị gạt bỏ.

Bách Khải kéo ghế ngồi xuống, cầm bút máy lên. Tờ trình đề nghị giải ngân nằm ngay trang đầu, chữ ký chỉ còn thiếu một nét. Anh nhìn con số ở cuối trang, đặt bút xuống.

Vài giây sau anh nhấc bút lên lần nữa, gạch một đường ngang dưới dòng đề nghị.

Bách Khải nhấn một số trong danh bạ, bên kia lập tức bắt máy khi hồi chuông thứ nhất còn chưa dứt. Anh lạnh lùng ra chỉ thị:

“K-17 chưa giải ngân. Bên đầu tư giữ nguyên trạng thái, không cần thúc.”

“Vâng, thưa chủ tịch. Có cần em ghi lý do vào biên bản không ạ?”

Bách Khải nhìn hai chữ vừa viết.

“Không cần. Thêm nữa, rà soát kỹ chi tiết K-17, sau khi xong thông báo cho tôi.”

Cuộc gọi kết thúc. Anh dứt khoát tắt đèn, với lấy chiếc áo khoác trên sô-fa và bước ra ngoài.

Ở phòng ngoài, Thanh Hà đứng dậy.

“Anh về ạ.”

Bách Khải khẽ gật đầu, sải bước lướt qua bàn làm việc của cô.

Đến sát cửa kính hành lang, anh đột ngột cất lời mà không ngoảnh lại:

“Mai đừng xếp lịch buổi sáng.”

“Vâng ạ.”

Cánh cửa khép lại.

Dọc hành lang dài vắng lặng, hệ thống đèn cảm biến lần lượt bật sáng theo từng nhịp bước chân, rồi lại lặng lẽ chìm vào bóng tối ngay khi anh vừa đi qua.

Thanh Hà đứng yên tại chỗ, điềm tĩnh dõi theo bóng lưng ấy cho đến khi tiếng đóng cửa thang máy vọng lại từ đầu kia hành lang.

Quay về bàn, cô ngồi xuống. Thao tác tắt máy tính. Thu dọn ba tập tài liệu cất gọn vào ngăn kéo. Đặt lại cây bút máy nằm song song hoàn hảo với mép bàn.

Khoác chiếc túi xách lên vai, cô thong thả bước về phía thang máy.

Điện thoại trong tay sáng lên, hiển thị một thông báo tin nhắn mới.

Cô nhìn lướt qua, tắt màn hình rồi cất vào túi.

Thang máy mở,Thanh Hà bước vào. Cánh cửa thép từ từ khép lại.

Trong khoảnh khắc, phản chiếu qua lớp cửa kính sáng bóng là gương mặt bình thản, không gợn sóng của cô.

Như thể tối nay cô chỉ vừa hoàn thành một công việc trong lịch làm việc.

Không hơn. Cũng chẳng kém.

***


Trên tầng mười tám, phòng chủ tịch đã tắt đèn từ lâu.

Một vệt sáng mảnh từ hành lang hắt qua khe cửa, rơi chéo lên mặt bàn gỗ sẫm màu.

Ở đó, tờ trình đề nghị giải ngân nằm trơ trọi.

Hai chữ viết tay nằm im bên lề, nét mực còn chưa khô:

Tạm dừng.


0