Độ Trễ

Chương 7: Hai Mảnh Ghép

Đăng: 27/08/2026 06:14 1,529 từ 4 lượt đọc

Chương 7: Hai mảnh ghép


Hai ngày trước.

An Thịnh Tower,

Tòa nhà nằm trong khu đô thị mới phía Tây Hồ, giữa những đại lộ thênh thang và các khối văn phòng kính còn sáng đèn. Ban ngày, khu vực này luôn ồn ào bởi dòng xe của nhân viên công sở, xe đối tác và những chuyến xe ra vào các tòa nhà thương mại.

Tám giờ tối, tầng mười tám của tòa An Thịnh Tower đã vãn người. Từng dãy đèn trần cảm biến lần lượt tắt, chỉ còn lại vệt sáng chạy dọc hành lang và một ô cửa kính cuối cùng còn hắt ra ánh vàng. Bên ngoài khung kính sát trần, thành phố sáng rực như một dải ngân hà thu nhỏ giữa biển ánh đèn rực rỡ.

Hai cô gái phòng hành chính ôm túi xách bước vào thang máy, trò chuyện rôm rả.

“Chị Hà vẫn chưa về à?”

“Chị ấy có bao giờ về trước Chủ tịch đâu.”

Cánh cửa thang máy khép lại, trả về không gian vắng lặng.

Trong văn phòng ngăn cách phòng chủ tịch với hành lang, một người phụ nữ vẫn ngồi trước màn hình.

Tám giờ tối, khi một ngày dài làm việc đã đi đến hồi kết, chiếc sơ mi lụa trắng trên người cô vẫn phẳng phiu không một nếp nhăn, mái tóc búi thấp không lệch một sợi. Trên mặt bàn không hề vương vãi một chiếc cốc thừa hay mảnh giấy lộn xộn nào, chỉ có ba tập tài liệu đã phân loại ngăn nắp, một chiếc đồng hồ thép mặt nhỏ và cây bút đặt song song với mép bàn.

Người phụ nữ ấy không mang vẻ đẹp rực rỡ khiến người ta phải ngoái nhìn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Về tổng thể, đường nét gương mặt cô gọn gàng và sắc sảo, sống mũi thẳng với cánh môi hồng đào tinh xảo, hiếm khi để lộ sắc thái cảm xúc.

Đó là thứ khí chất được tôi luyện từ sự tự tin của một người phụ nữ, đã quen đứng trong căn phòng quyền lực, nơi bất cứ ai ở đó cũng phải dè dặt cân nhắc từng chữ trước khi cất lời.

Điều đặc biệt là trên người cô không mang bất kỳ trang sức nào. Không nhẫn, không vòng tay, chẳng hoa tai. Duy nhất một chiếc đồng hồ thép mặt nhỏ ở cổ tay trái, thứ cô tự mua bằng khoản thưởng năm đầu tiên đi làm.

Cô là Vũ Thanh Hà, hai mươi chín tuổi, thư ký cao cấp của chủ tịch tập đoàn An Thịnh.

Năm năm sát cánh bên Bách Khải, cô nắm rõ như lòng bàn tay từng lịch trình, cuộc hẹn và hồ sơ trọng yếu của anh. Những việc qua tay người khác phải mất vài bước mới đến bàn chủ tịch, đến tay cô thường chỉ còn một.

Đám nhân sự cấp cao hay nói vui, trong tòa nhà này nếu muốn biết chính xác kế hoạch trong tuần của Sếp, cách nhanh nhất là tìm đến cô. Chả thế mà các giám đốc bộ phận, nhiều người hơn cô cả chục tuổi vẫn vui vẻ gọi một tiếng chị Hà.

Bởi vì có những cuộc họp, nơi biên bản tuyệt đối không được lưu hành, cô là người duy nhất ngoài ban lãnh đạo được phép ở lại đó.

Cô nhớ tên vợ con của gần hai mươi đối tác lớn, nhớ cả sở thích ăn uống, dị ứng hay thậm chí việc ai không nên được sắp xếp ngồi cạnh ai trong các bữa tiệc xã giao. Tất cả đều nằm gọn trong trí nhớ siêu việt của cô.

Hai năm trước, một tập đoàn lớn từng đưa ra mức lương gấp đôi để chèo kéo Thanh Hà đầu quân.

Cô thẳng thừng từ chối.

Thanh Hà khẽ liếc đồng hồ rồi mở ngăn kéo, lấy ra một phong bì màu nâu nhạt, đặt vào giữa tập tài liệu trình ký.

Đứng dậy, cô vô thức đưa tay vuốt nhẹ một nếp nhăn không hề tồn tại trên áo.

Gõ cửa hai tiếng.

“Vào đi.”

Bách Khải vẫn ngồi sau chiếc bàn làm việc lớn.

Cà vạt đã tháo ra từ lúc nào, cổ tay áo sơ mi xắn lên gọn gàng để lộ phần cẳng tay rắn rỏi. Trước mặt anh là một bảng số liệu khổ lớn, chi chít những dòng kẻ tay bằng bút đỏ. Chiếc điện thoại úp sấp nằm cạnh bên, màn hình sáng rồi vụt tắt hai lần khi cô bước vào.

Thanh Hà xoay chiều tập hồ sơ, đặt xuống mép bàn, đúng vị trí quen thuộc:

“Giấy tờ trình ký của anh ạ.”

Bách Khải khẽ gật, mắt không rời bảng số liệu.

Anh lật rồi ký nhanh ba văn bản đầu tiên.

Đến tập thứ tư, bút trong tay khựng lại.

Trên bìa hồ sơ dán một nhãn nhỏ ở góc phải: K-17.

“Cái này tôi bảo đưa vào thẩm định từ tuần trước đúng không?”

“Vâng. Bên thẩm định vừa gửi bản sao lên để anh nắm chi tiết cốt lõi.”

Anh gật đầu, gạt sang một bên, tiếp tục ký.

Thanh Hà không lui ra ngay.

Cô đứng thêm vài giây, rồi rút chiếc phong bì nâu ra khỏi tập tài liệu, đặt xuống bàn.

“Còn cái này nữa ạ.”

“Của ai thế?”

“Em cũng không rõ. Sáng nay có người gửi đến lễ tân, đề tên anh ạ.”

Bách Khải vươn tay xé mở phong bì.

Một tấm ảnh trượt ra. Anh cúi xuống nhìn.

Là ảnh vợ anh và một người đàn ông khác.Trong ảnh, khoảng cách giữa họ thân mật đến mức chỉ nhìn thoáng cũng đủ khiến người ta liên tưởng rất nhiều điều.

Bách Khải nhìn nó chằm chằm suốt mười giây, sắc mặt không hề thay đổi. Anh lật mặt sau, trống trơn. Dốc dốc phong bì, không có bất cứ thứ gì kèm theo.

Anh thả bức ảnh xuống mặt bàn.

Không nói một lời.

Thanh Hà đứng đối diện bàn làm việc, ánh mắt làm như vô tình lướt qua tấm ảnh, thản nhiên như nhìn mọi thứ nằm trên bàn.

“Người trong ảnh…”

Cô hơi nghiêng đầu, giọng mang vẻ suy tư vừa đủ.

“Trông khá quen.”

Bách Khải ngẩng lên nhìn cô.

Thanh Hà cúi người cầm lấy tập hồ sơ mang mã K-17, lật mở trang thông tin đội ngũ rồi xoay hướng về phía anh:

“Mấy hôm trước, phòng đầu tư có mời nhóm này đến trao đổi. Đúng lúc em có việc phải qua đó.”

Ngón tay thanh mảnh của cô chỉ vào một dòng trên hồ sơ.

“Anh ta phụ trách phần kỹ thuật.”

Bách Khải cúi đầu nhìn đăm đăm.

Thanh Hà điềm đạm nói thêm:

“Em để ý hồ sơ này vì hôm trước anh từng gạt đi do thị trường chưa sẵn sàng, nhưng bất ngờ yêu cầu lại đưa vào thẩm định.”

Bách Khải không đáp lời. Bầu không khí trong phòng như đông cứng thành một khối đặc quánh.

Anh đặt một ngón tay lên mép tấm ảnh, kéo nó dịch về phía mình vài phân. Đôi mắt sắc lạnh dừng lại trên gương mặt người đàn ông trong ảnh.

“Cô chắc chắn là cùng một người chứ?”

“Em tự tin vào trí nhớ của mình nhưng không dám chắc. Chỉ nhìn ảnh chụp này thì khó mà khẳng định ạ!”

Thanh Hà hạ giọng nhỏ nhẹ:

“Dù sao em chỉ gặp anh ta có một lần.”

Cô lùi lại nửa bước.

“Anh có muốn xác nhận kỹ lại không ạ?”

Bách Khải không nói gì, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, ánh mắt bắt gặp vẻ băn khoăn của nữ thư ký thân cận.

“Còn gì thì nói đi?”

Thanh Hà đáp nhỏ nhẹ.

“Khung cảnh trong bức ảnh này... có lẽ là em biết. Nếu em không lầm, chỗ đó hẳn là quán cà phê đối diện tiệm sách cũ, ở phố sau nhà thờ ấy ạ!”

Khẽ mỉm cười, cô nói bằng giọng điệu tự nhiên như đang kể một câu chuyện phiếm buổi chiều:

“Thi thoảng em có lui tới đó mỗi lúc gặp áp lực công việc. Không gian ở đấy yên tĩnh, buổi chiều lại vắng người lắm, ngồi cả ngày cũng chẳng ai thèm để ý.”

Bách Khải ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén xoáy thẳng vào cô.

Vẻ mặt Thanh Hà điềm nhiên như thường, hai tay chắp nhẹ trước bụng đúng chuẩn người thư ký đang chờ chỉ thị.

Cô không nói thêm bất cứ điều gì, càng không né tránh ánh mắt ông chủ.

“Có cần em gọi bên thẩm định thu hồi lại hồ sơ gốc không ạ?”

“Không cần.”

“Vâng. Em xin phép ạ”

Cô lễ phép cúi đầu chào, xoay người bước ra cửa.

Nắm tay nhỏ nhắn trắng trẻo đặt lên nắm cửa dừng lại chừng một giây, rồi cánh cửa khép lại khẽ khàng sau lưng cô, không phát ra một tiếng động thừa thãi.


0