Chương 6: Độ Trễ Niềm Tin
Chương 6: Độ trễ niềm tin
Mai Phương khựng lại. Cô vội vàng buông tay.
Trọng Khoa ngồi đó, ánh mắt hoàn toàn bình thản, tựa như vừa nói ra điều hiển nhiên chẳng có gì đáng bận tâm.
“Anh còn nhớ cả chi tiết nhỏ này sao?”
“Có gì đâu mà không nhớ”.
Anh đáp rất nhẹ.
Nhưng sự nhẹ nhàng ấy khẽ khuấy động mặt hồ tưởng chừng đã phẳng lặng từ lâu trong cô.
Hóa ra có người rời khỏi cuộc đời mình đã rất lâu, thế nhưng vẫn nhớ như in từng thói quen nhỏ nhặt đến mức chính bản thân mình cũng chẳng để ý nữa.
Mai Phương vội vàng đổi chủ đề:
“Anh vẫn tiếp tục con đường nghiên cứu chứ?”
“Ừ”.
“Vẫn mấy thứ về dữ liệu và vận hành à?”
“Cũng gần thế”.
Anh dựa lưng vào ghế:
“Nhưng dạo này anh tập trung sâu hơn vào hành vi khách hàng”.
“Vì sao lại hướng đó?”
“Vì các doanh nghiệp thường chỉ nhìn thấy sự dịch chuyển của khách hàng khi đã quá muộn”.
Mai Phương không nói gì.
Trọng Khoa lấy chiếc điện thoại từ trong balo:
“Còn nhớ đề tài năm thứ tư đại học của em không?”
“Độ trễ niềm tin?”
“Chuẩn rồi”.
“Cái này mà anh cũng nhớ à?”.
“Bốn tháng rưỡi.”
Anh nói. “Anh còn nhớ em đo được trung bình bốn tháng rưỡi, từ lúc khách hàng ngừng tin đến lúc doanh nghiệp nhận ra. Anh nhớ vì hồi ấy chúng ta cãi nhau suốt một tuần.”
“Anh bảo em đo sai.”
“Anh vẫn giữ nguyên ý kiến.”
Mai Phương bật cười lắc đầu:
“Đúng là hiếu thắng chả chịu nhường ai”
“Nhưng phần đo lường này anh lấy theo hướng của em. Có sửa vài chỗ”
Một nụ cười thoáng qua môi, anh gạt màn hình vài cái, đứng dậy hướng điện thoại về phía cô:
“Em xem cái này đi !”
“Cái gì thế?”
“Số liệu ba năm gần đây của mấy chuỗi bán lẻ lớn anh tổng hợp lại được, tuy có chút đến đâu hay đến đó.”
Màn hình nhỏ, chữ lại bé. Mai Phương vô thức nghiêng người về phía anh để nhìn cho rõ.
Trên màn hình hiển thị một đường biểu đồ hình răng cưa. Ở một điểm giữa, hai đường bắt đầu rẽ nhánh, khoảng cách mỗi lúc một lớn.
“Đây là doanh số”.
Ngón tay Trọng Khoa chạm nhẹ vào đường phía trên:
“Còn đây là lượng khách hàng quay lại”.
Mai Phương vô thức chồm thêm một chút, chiếc ghế dưới thân khẽ chao đảo.
Trọng Khoa theo phản xạ đưa tay khẽ đỡ lấy vai cô để giữ thăng bằng.
Một hành động hoàn toàn tự nhiên, kéo dài chưa đến hai giây. Ngay khi cô ngồi vững anh liền rụt tay về nhanh chóng, mắt vẫn dán chặt vào màn hình, miệng vẫn giải thích đều đều về nhánh bên dưới:
“Em thấy chỗ nó bắt đầu tách ra chưa?”
Cô chăm chú nhìn:
“Bốn tháng trước khi tụt dốc?”
“Chính xác”.
“Trước cả khi báo cáo tài chính kịp phản ứng?”
Anh tắt màn hình, ngẩng đầu nhìn cô:
“Khách hàng đã mất niềm tin từ lâu rồi, chỉ là họ chưa ngừng mua sắm ngay lúc đó thôi”.
Câu kết luận ấy khiến Mai Phương nhớ đến những đêm hai người từng tranh luận say sưa đến gần sáng.
Cô từng quen đo lường mọi sự thay đổi bằng doanh số.
Còn Trọng Khoa lúc nào cũng thích ví von, bảo cô đang nhìn vào tàn tro cuối cùng của ngọn lửa đã tắt.
Hồi đó cô cứng đầu không chịu nghe. Không ngờ sau ngần ấy năm, anh vẫn giữ nguyên góc nhìn đó.
“Tận bây giờ anh vẫn cho rằng phương pháp của em là sai sao?”
“Anh chỉ nghĩ nó chưa đủ bao quát. Doanh số là dấu vết cuối cùng, là lúc mọi thứ đã xong rồi. Phải đo bằng thứ gì đó xảy ra sớm hơn”.
Anh nhún vai.
“Ví dụ khoảng cách giữa hai lần quay lại. Người ta hết tin tưởng trước khi dừng mua rất lâu.”
Mai Phương bật cười, nụ cười mang theo hoài niệm:
“Bảy năm rồi cái tính hiếu thắng này của anh không suy suyển chút nào.”
“Có những thứ nếu nhượng bộ thì sẽ mất luôn phần đúng đắn trong bản chất của nó.”
Trọng Khoa nháy mắt cười.
Cô nhìn thẳng vào anh. Lần đầu tiên từ lúc gặp lại, ánh mắt cô đọng lại lâu hơn một chút.
“Thế anh định làm gì với đống dữ liệu này?”
“Chưa biết nữa”.
Anh nhún vai:
“Anh đưa cho vài nơi xem thử. Họ bảo thị trường hiện tại chưa cần”.
“Còn chỗ nào chưa phản hồi không?”
“Hình như còn một bên đang xem xét. Nghe nói bên đó lớn lắm. Tên gì ấy nhỉ…?”
Trọng Khoa nhíu mày trầm ngâm mấy giây, rồi phất tay cười xòa:
“Thôi bỏ đi. Chuyện giấy tờ có người lo, anh chỉ quan tâm mảng kỹ thuật thôi!”.
Trong tích tắc, Mai Phương suýt thốt ra một cái tên, may mà ghìm lại kịp. Nếu nói ra, cô phải giải thích ra sao việc mình biết rõ nội tình tập đoàn đó đây?
Trọng Khoa liếc nhìn đồng hồ, khẽ thở dài:
“Ba giờ hai mươi phút rồi. Xem ra họ không đến”.
“Quan trọng lắm sao?”
“Không hẳn, chỉ là cuộc hẹn với đại diện kỹ thuật thôi”.
Anh quàng chiếc balo lên vai, đứng dậy:
“Anh còn một cuộc hẹn khác nữa. Gặp lại em sau nhé”.
Đi được vài bước Trọng Khoa bỗng đứng lại, chỉ tay vào cuốn sách vẫn mở trên bàn:
“À quên, cuốn sách đó anh nghĩ dịch sai một khái niệm mấu chốt ở chương bốn”.
“Anh đọc qua rồi à?”
“Đọc bản gốc sẽ rõ hơn nhiều”.
“Vâng, em sẽ thử tìm”.
Trọng Khoa gật đầu. Anh dợm bước đi, rồi lại chần chờ dừng lại lần thứ hai.
“Mai Phương”.
“Hả?”
Anh nhìn cô thật sâu:
“Em... sống tốt chứ?”
Một câu hỏi bình thường lại khiến Mai Phương mím chặt môi im lặng. Sau cùng cô gắng cười nhàn nhạt:
“Vâng”.
“Vậy thì tốt”.
Trọng Khoa gật đầu, quay người dứt khoát bước ra cửa.
Nhưng đến ngưỡng cửa, anh dừng lại lần thứ ba.
“Cái bậc thềm đá sau thư viện trường mình ấy, em còn nhớ không? Chỗ có cây phượng già”.
Mai Phương ngẩn người, khẽ gật đầu.
“Năm ngoái anh có dịp đi ngang qua đó. Người ta đã xây mới lại hoàn toàn rồi. May mà cây phượng vẫn còn ở đó”.
Cô không biết phải đáp thế nào cho phải.
“Mai Phương”.
“Ừ?”
Trọng Khoa nhìn cô thêm vài giây ngắn ngủi.
“Không có gì. Tạm biệt em”
Lần này, anh đi thật.
Cái dáng cao cao ấy khuất dần vào dòng người tấp nập ngoài phố.
Mai Phương ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ, nhìn theo hướng anh vừa rời đi.
Trong lòng cô không hề có ý niệm muốn níu kéo quá khứ, cũng chẳng hề có một gợn sóng tơ vương nào thúc giục quay đầu lại.
Chỉ là, một góc khuất nào đó trong cô tựa hồ bị cái gì đó đánh thức. Một phần thuộc về bản tâm mà suốt những năm tháng qua, tưởng đã chìm sâu vào dĩ vãng.
Người tài xế già lái xe đưa cô trở về nhà. Mai Phương đích thân vào bếp làm cơm, rồi lặng lẽ đợi Bách Khải.
Tối hôm đó, anh về rất muộn. Cô không kể với anh về cuộc gặp gỡ tình cờ. Chẳng phải vì muốn giấu. Chỉ là suốt bữa tối anh nghe điện thoại liên tục, khiến cô không tìm được khoảng trống nào để chen vào.
Cuốn sách vẫn nằm yên vị trên bàn trà ngoài phòng khách.
Ngay góc bìa, một nếp gấp nhỏ chẳng thể nào miết phẳng được.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.