Độ Trễ

Chương 5: Tình Cờ

Đăng: 27/08/2026 06:14 1,365 từ 3 lượt đọc

Chương 5: Tình cờ



Trong không gian mờ ảo của phòng ngủ, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô.

Buổi tối ấy Bách Khải trở về với gương mặt mệt mỏi, chưa kịp nói mấy câu đã vội đi tắm.

Cô ngồi suốt một tiếng dưới nhà, chăm chú đọc hết bốn mươi trang tài liệu của một người đã bốc hơi khỏi cuộc đời mình bảy năm qua.

Cô không hề hỏi anh đã ăn tối chưa, hôm nay công ty có chuyện gì?

Cũng chẳng hỏi vì sao dạo này điện thoại của anh liên tục đổ chuông vào giờ oái oăm, vì sao các cuộc họp kéo dài đến tận nửa đêm.

Mai Phương nhắm chặt đôi mắt cay xè.

Đúng là có lúc cô từng tự nhủ, ngày mai mình sẽ hỏi anh ấy, nhưng chẳng biết từ bao giờ nó trở thành ngày kia rồi một hôm nào đó.

Bất giác cô liên tưởng tới hình ảnh ở trang mười hai của hồ sơ.

Những mũi tên chạy ngược.

Từ chỗ hỏng, lần về chỗ bắt đầu.

Mai Phương nhắm mắt.

Có lẽ cuộc đời cô cũng đang có một chỗ nào đó bắt đầu hỏng.

Chỉ là cô chưa biết nó nằm ở đâu?

Dưới sân, có tiếng cửa xe sập mạnh khô khốc.

Mai Phương bật dậy khỏi mép giường, bước nhanh tới cửa sổ.

Chỉ có bóng cây và khoảng sân trống.

Cô đứng thẫn thờ một lúc rồi quay vào.


***


Mười ngày trước.

Tiệm sách cũ nằm sâu trong con phố nhỏ phía sau nhà thờ gọi điện đến, báo rằng cuốn sách cô đặt từ tháng trước đã về.

Do tắc đường, Mai Phương ngồi xe gần bốn mươi phút mới đến được nơi, rồi khi ôm cuốn sách trên tay bước ra vỉa hè, cô bỗng ngẩn ngơ chẳng biết nên đi đâu tiếp.

Đồng hồ điểm gần ba giờ chiều. Về nhà thì quá sớm.

Đối diện hiệu sách có một quán cà phê nhỏ. Cô bảo tài xế riêng chờ mình, sau đó đẩy cửa bước vào. Người tài xế già đã quá quen với sự ngẫu hứng của bà chủ trẻ, lắc đầu cười bao dung.

Quán khá vắng vẻ, lác đác chỉ vài ba khách đang ngồi. Trong góc bên phải là một người đàn ông đang hí hoáy bên chiếc máy ảnh. Góc trái một cặp đôi trẻ đang cắm cúi viết, bên cạnh là chồng sách vở cao như núi. Gọi cho mình một tách trà với hương vị quen thuộc, cô chọn chiếc bàn cạnh khung cửa kính lớn rồi ngồi xuống, đặt sách lên bàn bắt đầu đọc.

Sách mới mở được bốn trang, một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau:

“Mai Phương?”

Ngón tay khựng lại trên mép giấy, cô ngẩng đầu tìm kiếm.

Cách đó hai bàn, một người đàn ông cầm tách cà phê đứng dậy. Trên vai anh ta là chiếc balo vải đã bạc màu, áo sơ mi xám hơi rộng, quần tối màu và đôi giày thể thao cũ kỹ, mái tóc hơi rối, tựa hồ sáng nay thức dậy chẳng buồn chải qua.

Mai Phương sững sờ mất mấy giây.

Bảy năm.

Khoảng thời gian ấy đủ dài để gương mặt của một người phai nhạt thành những lớp ký ức nhạt nhòa, nhưng lại chẳng đủ sức bào mòn đi cảm giác quen thuộc khi đối diện với hình hài bằng xương bằng thịt ngay trước mắt.

“Trọng Khoa”

Anh khẽ gật đầu, khóe môi thoáng nét cười:

“ Ừ”.

Hai bên rơi vào một khoảng im lặng, phảng phất chút bối rối khó gọi tên.

Trọng Khoa là người phá vỡ tấm màn xa cách ấy trước. Anh bật cười, giọng mang theo chút hoài niệm:

“Thật sự là em rồi”.

Mai Phương đè nén cảm xúc, cũng cười nhẹ:

“Thế mà anh vẫn nhận ra em à?”

“Nhận ra chứ”.

Nói rồi anh kéo ghế ngồi xuống đối diện, tự nhiên đến mức khiến cô có chút bất ngờ. Không cần một câu khách sáo xin phép, cũng chẳng để ý đến khoảng cách bảy năm chưa từng liên lạc. Tựa như cuộc gặp gỡ gần nhất của họ chỉ mới đâu đó vào chiều hôm qua.

Một cách vô thức, ánh mắt cô lặng lẽ đánh giá người đối diện.Trọng Khoa gầy đi không ít, tóc dài hơn chút so với tiêu chuẩn gọn gàng. Duy chỉ có cái dáng ngồi hơi chúi về phía trước vẫn vậy, tựa hồ lúc nào cũng đang chạy đua với thời gian.

Anh vẫy tay gọi phục vụ.

“Cho hai cà phê đen.”

“Em không uống cà phê.”

Trọng Khoa ngẩn ra nửa giây.

“Ừ nhỉ.”

Anh áy náy cười:

“Vậy một thôi nhỉ?”

“Vâng, một ly thôi ạ!”

Cái cách anh ấy thản nhiên sửa lời khiến người ta cảm thấy vô tư chẳng có chút bận tâm nào. Mai Phương bất giác phì cười.

“Em cười gì thế?”

“Em chợt nhớ lại ngày xưa, cứ mỗi lần anh cắm mặt làm việc rồi vô tình cầm nhầm cốc cà phê đã nguội ngắt lên uống, thế nào mặt cũng nhăn nhó la oai oái dở tệ. ”

Trọng Khoa cười xòa:

“Ừ, nhiều khi anh quên mất ấy”.

“Giờ vẫn cái kiểu cắm cúi làm việc đến mức quên cả trời đất đấy à?”.

“Bây giờ đỡ hơn rồi”.

“Thật không đấy?”

“Ít nhất có người nhắc”.

Mai Phương không định hỏi người "người nhắc" ấy là ai.

Cả hai lại rơi vào một nhịp trầm mặc ngắn ngủi.

“Anh vừa xong việc à?” - Cô chủ động chuyển chủ đề, nhàn nhạt hỏi.

“Ừ. Đối tác vừa về”.

“Đang định đi luôn sao?”

“Thật ra anh đi rồi, sau mới nhớ bỏ quên một thứ”.

“Quên gì thế?”

“Quên mất còn một cuộc hẹn đối tác khác, cũng ở đây”.

Mai Phương bật cười vui vẻ

“Bảy năm rồi anh vẫn cái tính lơ đễnh này”.

“Anh tưởng em sẽ bảo anh đã thay đổi chứ?”.

“Em còn chưa kịp nhìn ra chỗ nào khác biệt để khen đây”.

Trọng Khoa nhìn cô, ánh mắt dịu dàng:

“Em vẫn ở trong thành phố chứ?”

“Vâng.”

“Giờ… em làm gì rồi?”

Mai Phương thoáng im lặng, đáp nhẹ:

“Em ở nhà, nội trợ thôi.”

Trọng Khoa khẽ gật đầu, không nói gì. Ánh mắt anh lướt qua bàn tay cô đang đặt hờ trên bìa sách, rồi dừng lại rất nhanh ở chiếc nhẫn trên ngón áp út.

“Chúc mừng em.”

“Cảm ơn anh.”

Im lặng. Anh không hỏi thêm điều gì nữa.

Giống như ngày xưa, anh chưa từng gặng hỏi về người đàn ông đã bước vào đời cô, hay ép cô phải giải thích về những lựa chọn của mình.

Cô cũng không định mở lời hỏi xem bảy năm qua anh sống thế nào.

Có những câu chuyện khi khoảng cách thời gian đã quá dài, người ta chẳng biết nên bắt đầu từ đâu hay phải ngỏ lời từ chỗ nào cho phải phép.

Đúng lúc ấy, tầm mắt Trọng Khoa vô tình dời sang cuốn sách đặt trên bàn. Anh khẽ ồ lên vẻ thú vị:

“Em vẫn giữ thói quen đọc mấy thể loại này?”

“Chỉ thỉnh thoảng lật xem vài trang thôi”

“Không phải thỉnh thoảng.”

Trọng Khoa bật cười, nói chắc nịch:

“Em chỉ đọc nó khi không biết phải làm gì, hoặc khi tâm trạng đang rối bời.”

Mai Phương ngạc nhiên:

“Anh vẫn nhớ sao?”

“Nhớ chứ.”

Anh đáp gần như không cần suy nghĩ.

Một câu nói nhẹ tênh, gợi lên thứ cảm xúc đã lâu cô không còn cảm thấy.

Ngoài khung cửa kính, dòng người vẫn hối hả bước qua trong ánh nắng chiều nhạt nhòa. Cô cúi đầu nhìn xuống cuốn sách, ngón cái vô thức miết nhẹ, bóp lấy góc trang giấy.

Đã lâu rồi dường như chẳng còn ai để ý đến từng chi tiết của cô.

Trọng Khoa ngắm nhìn cô, giọng bình thản:

“Em vẫn có tật bóp góc giấy mỗi khi lo lắng nhỉ?”


0