Độ Trễ

Chương 4: Hồ Sơ Gọi Vốn

Đăng: 27/08/2026 06:14 1,900 từ 4 lượt đọc

Chương 4: Hồ sơ gọi vốn


Ba tuần trước.

Gần mười giờ đêm. Bách Khải mới trở về nhà.

Tiếng đóng cửa khẽ khàng vang lên, tiếp theo là động tác tháo cà vạt đầy mỏi mệt ngay tại sảnh. Tay còn lại của anh ôm một chồng tài liệu dày, chi chít nhãn dán đính kèm, vừa bước vào phòng khách liền ném cái phịch tất cả lên bàn trà.

"Anh đi tắm trước đã."

"Vâng."

Mai Phương khẽ đáp, ánh mắt vẫn dán chặt vào trang sách trên tay.

Bảy năm làm vợ, những buổi tối của cô vốn dĩ tĩnh lặng đến tẻ nhạt. Khi Bách Khải về nhà, cô thường đã đọc xong vài chương sách, xem hết một tập bộ phim truyền hình hay đơn giản là ngồi thẫn thờ bên khung cửa kính, ngắm nhìn ánh đèn thành phố cho đến khi cơn buồn ngủ kéo đến.

Tối nay cũng không ngoại lệ.

Tiếng nước từ phòng tắm trên tầng róc rách vọng xuống.

Mai Phương vô thức liếc sang chồng tài liệu ngổn ngang đập vào mắt, không hiểu sao bỗng tò mò lật vài cái.

Một bản báo cáo tài chính quý, một hợp đồng thuê mặt bằng thương mại, vài tập phụ lục pháp lý dài dòng cùng vài bộ hồ sơ startup gọi vốn. Đang lật tài liệu đều đều, ngón tay cô đột nhiên khựng lại trước tập hồ sơ nằm gần ở cuối.

Nó mỏng hơn hẳn những tập tài liệu khác, bìa giấy tái chế thông thường, đóng gáy lò xo đơn giản, kiểu hồ sơ in vội ở một tiệm photo góc phố chứ không phải thứ được trau chuốt bởi bộ phận chuyên nghiệp.

Trên bìa là dòng tiêu đề:

ĐỀ XUẤT GỌI VỐN - Hệ thống dự báo nhu cầu và điều phối phân phối theo thời gian thực.

Mai Phương lật trang đầu tiên.

Mười lăm phút trôi qua, tách trà bên cạnh đã nguội.

Ban đầu, cô chỉ định đọc lướt để giải sầu, có điều càng đọc sự chú ý của cô càng bị thu hút vào từng con chữ. Bản đề xuất này hoàn toàn khác biệt với những dự án thương mại thông thường. Nó không bắt đầu bằng những con số về kho bãi, quy mô đội xe hay năng lực phân phối. Nó bắt đầu từ một khoảnh khắc đời thường: một khách hàng đứng trước kệ hàng trống trơn, hụt hẫng vì không tìm thấy món đồ mình cần.

Từ điểm chạm nhỏ ấy, ý tưởng lần ngược trở lại toàn bộ chuỗi cung ứng: cửa hàng, tổng kho, nhà máy để truy tìm tận gốc xem lỗi hệ thống thực sự đã phát sinh từ khâu nào.

Mai Phương lật tiếp sang trang mười hai.

Đột nhiên cô thấy hồi hộp.

Một biểu đồ tư duy xuất hiện. Các bước không được sắp xếp theo trình tự tuyến tính quen thuộc. Những mũi tên chỉ hướng không đi từ điểm khởi đầu tới cuối, mà chạy ngược lại, từ kết quả tồi tệ nhất bóc tách ngược về nguyên nhân đầu tiên.

Ngón tay cô khẽ vuốt mép giấy.

Cảm giác quen thuộc ùa về trong tâm trí, cái lối tư duy khác lạ này thoạt đầu mơ hồ sau dần sắc nét.

Nhiều năm về trước, trong một phòng học tầng bốn chật chội luôn thiếu bút dạ bảng, từng có một người tranh cãi đến khản cổ với cả nhóm suốt hai tiếng đồng hồ chỉ để bảo vệ một ý tưởng ngược đời:

“Một hệ thống không bộc lộ bản chất lúc nó vận hành tốt. Nó bộc lộ ở chỗ bắt đầu hỏng.”

Mai Phương nín thở, lật tới trang mười bốn.

Nằm sát lề phải là một dòng chú thích nhỏ xíu bằng mực nghiêng:

“Sai về phía dư thừa còn có thể sửa. Sai về phía thiếu hụt thì không. Khách hàng chỉ cần thất vọng một lần để học cách không quay lại.”

Cái cách lựa chọn từ ngữ, cách đặt vấn đề lạnh lùng nhưng sắc bén, thậm chí là cả cách ghi chú vừa cẩu thả lại vừa tinh tế ấy. Thật quen thuộc.

Mai Phương lật ngược về trang bìa lót, tìm thông tin pháp nhân.

Một công ty trách nhiệm hữu hạn với cái tên chung chung, địa chỉ đăng ký ở một quận ngoại thành, vốn điều lệ cũng khiêm tốn. Người đại diện là một cái tên phụ nữ hoàn toàn xa lạ.

Hoàn toàn không có cái tên mà cô quen thuộc ở bất kỳ dòng nào.

Nhưng trong thâm tâm Mai Phương biết rõ. Chắc chắn như biết rõ chữ viết tay của chính mình.

Là anh ấy.

Hơn bảy năm rồi. Không ngờ người cô từng nghĩ đã biến mất khỏi cuộc đời mình lại xuất hiện giữa một xấp hồ sơ vô danh như thế.

Cô biết rõ năng lực của anh. Nhưng một khi biết người đứng sau hồ sơ là ai, cô sẽ không còn nhìn nó như một dự án đơn thuần nữa. Vì vậy cô quyết định gạt cái tên ấy sang một bên, chỉ đánh giá những gì nằm trên giấy…

Tiếng nước róc rách trên lầu đã dừng.

Vài phút sau Bách Khải bước xuống. Mái tóc cắt gọn vương hơi nước ẩm ướt, chiếc khăn tắm trắng dày mềm mại vắt hờ hững trên bờ vai rộng.

Thoáng trông thấy tập hồ sơ trong tay vợ, đôi mày rậm của anh khẽ nhếch:

"Sao thế? Em hứng thú với mấy thứ khô khan này từ lúc nào vậy?"

"Đọc giết thời gian thôi."

Mai Phương thu lại cảm xúc, điềm tĩnh lật sang trang khác.

"Dự án này... anh định xử lý thế nào?"

Cô hướng tiêu đề bộ hồ sơ đó về phía anh. Bách Khải nhìn nó trong ba giây đáp:

"Tất nhiên là từ chối."

Câu trả lời ngắn gọn và dứt khoát.

"Vì sao?"

Bách Khải kéo ghế ngồi xuống đối diện, với tay lấy chai nước:

"Vì không có thị trường."

"Nhưng ý tưởng rất hay."

"Ý tưởng hay và thương mại hóa được là hai chuyện hoàn toàn khác nhau."

Anh vặn nắp chai, nhấp một ngụm nước:

“Dữ liệu bán lẻ hiện giờ phân mảnh. Cửa hàng một hệ thống, kho một hệ thống, thương mại điện tử lại một chỗ khác. Đến tên sản phẩm còn chẳng đồng nhất nổi thì lấy cái gì để dự báo theo thời gian thực?"

Mai Phương im lặng.

"Muốn vận hành thứ này, bước đầu tiên phải đập đi xây lại toàn bộ hạ tầng công nghệ."

Bách Khải nhếch mép cười.

"Chi phí khổng lồ, rủi ro cực cao. Hiện tại chẳng thương hiệu nào ngốc đến mức bỏ ngần ấy tiền để sửa chữa một cỗ máy đang chạy tạm ổn đâu."

Anh nói không sai. Đó là điều khiến cô thấy khó chịu, hoàn toàn không sai ở thời điểm này.

"Anh chắc chắn thị trường chưa cần sao?"

Cô e dè hỏi.

"Ít nhất là lúc này."

"Nhưng nếu trong vòng vài năm tới, cuộc đua bán lẻ chuyển sang tốc độ phản hồi tức thời thì sao?"

Mai Phương đặt ngón tay lên biểu đồ ở trang mười hai, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào anh.

"Đến lúc đó, thứ này sẽ không còn là một phần mềm thông thường nữa. Nó sẽ trở thành hạ tầng xương sống."

Bách Khải đang uống nước bỗng khựng lại. Anh nhìn vợ mình lâu hơn thường lệ.

"Rồi sao nữa?"

"Anh vừa bảo muốn dùng nó thì phải làm lại toàn bộ hạ tầng. Tốn kém, rủi ro cao."

Sắp xếp lại từ ngữ một lượt, cô từ tốn:

"Đúng vậy. Nhưng chính vì tốn kém như thế nên một khi đã tích hợp rồi chẳng doanh nghiệp nào muốn làm lại từ đầu, họ sẽ rất khó rời bỏ người đã cung cấp nó.”

Cô dừng một thoáng.

“Bây giờ nó chỉ là một phần mềm chẳng ai cần..."

Rồi đóng lại hồ sơ bằng kết luận.

"Nhưng đến ngày thị trường buộc phải thay đổi, thứ này sẽ là đôi chân mới của tất cả bọn họ. Đến lúc ấy thì không mua rẻ được nữa đâu, chỉ sợ phải mua bằng giá của kẻ không còn sự lựa chọn."

Bách Khải đưa mắt nhìn bóng tối ngoài khung cửa kính, trầm ngâm suy nghĩ.

Khoảnh khắc, Mai Phương có cảm giác anh không còn ở trong phòng này nữa, mà đang chìm đắm trong một thế giới khác, một nơi cô không được phép biết.

Cô định nói tiếp song lại thôi. Bảy năm đủ để cô hiểu rằng những lúc thế này, câu hỏi sẽ không bao giờ có lời đáp.

"Ừm, đúng là ý tưởng tốt. Có điều thời điểm... chưa chín muồi. Số tiền đốt vào đó để sống sót qua giai đoạn khởi đầu là con số không nhỏ đâu."

Bách Khải đặt chai nước xuống.

"Em xem khoản vốn hồ sơ đề nghị xin rót là bao nhiêu?"

Cô lật tới trang cuối, đọc con số.

Đối với một startup non trẻ, đó là một con số có thể định đoạt sự sống còn. Nhưng đặt vào quy mô khổng lồ của tập đoàn, chỉ tương đương một chiến dịch quảng cáo tầm trung.

"Được rồi. Anh sẽ bảo cấp dưới đưa vào danh mục thẩm định."

Mai Phương ngạc nhiên:

"Anh vừa bảo thị trường chưa cần mà?"

"Ừ"

"Vậy sao còn duyệt?"

"Thẩm định đâu có nghĩa sẽ ký séc đầu tư ngay."

Bách Khải đứng dậy cầm chiếc điện thoại trên bàn, vẻ thản nhiên.

"Để bên dưới kiểm tra xem sao."

"Nhưng..."

"Em đã thích nó đến vậy, thì để bên thẩm định xem qua có mất gì đâu"

Anh cúi người đặt một nụ hôn lên tóc cô, giọng mệt mỏi:

"Dù sao thì, khoản tiền đầu tư này anh chấp nhận được. Hồ sơ cứ vứt đấy, anh chợp mắt một lát"

Dứt lời Bách Khải với tay cầm khăn bước lên lầu, bóng lưng cao ngất khuất dần sau khúc cua cầu thang.

Còn lại mình Mai Phương trong phòng khách rộng lớn, nhìn theo.

Trong lòng cô dâng lên một tư vị kỳ lạ. Không phải vì dự án bất ngờ được đưa vào vòng thẩm định, mà là... lần đầu tiên sau nhiều năm mờ nhạt, một ý kiến của cô lại có thể trực tiếp xoay chuyển quyết định của Bách Khải.

Chỉ một ý kiến vu vơ trong một buổi tối nhàm chán.

Nhưng nó đã được thực thi.

Mai Phương chậm rãi xếp lại xấp tài liệu, đặt chúng ngay ngắn vào chồng hồ sơ cũ. Vuốt lại mép giấy cho thật phẳng, tựa như chưa từng có ai lật qua.

Đêm hôm đó, mãi đến khuya Mai Phương mới lên lầu.

Bách Khải đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Anh nằm nghiêng, cánh tay khỏe khoắn vắt lên trán, dáng vẻ quen thuộc của người đàn ông mang theo cả đống áp lực công việc, ngay cả khi đã lên giường đi ngủ.

Mai Phương lặng lẽ nằm xuống giường, kéo chăn đắp lên người, vô thức quay lưng về phía anh…


0