Chương 3: Không Cần
Chương 3: Không cần
Bên ngoài cửa sổ bóng đêm đen đặc, đã khuya lắm rồi.
Mai Phương lặng lẽ rời giường, khẽ khàng vén một góc rèm sang bên. Từ tầng hai nhìn xuống, khoảng sân trước nhà tối om. Ánh sáng hắt ra từ ô cửa phòng làm việc dưới nhà đổ một vệt vàng dài trên nền đá.
Một lúc sau vệt sáng ấy đột ngột vụt tắt
Lồng ngực cô thắt lại, vô thức nín thở chờ đợi.
Chẳng có tiếng bước chân quen thuộc nào vang lên trên bậc thang.
***
Đó là năm thứ ba sau khi họ về chung một nhà.
Một buổi tối cô vô tình nhắc đến chuyện con cái. Bách Khải đang cắm cúi bên laptop liền ngẩng lên xoa dịu:
“Em còn trẻ mà, vội gì”
“Em hai mươi bảy rồi đấy.”
“Đợi tập đoàn qua giai đoạn bận rộn này đã.”
Dứt lời anh gạt laptop sang bên, kéo cô vào lòng, cằm tựa lên tóc cô hít hà mùi hương quen thuộc, bật cười trêu:
“Với lại… anh chưa muốn chia sẻ em với ai đâu.”
Lúc ấy câu nói của anh nghe ấm áp ngọt ngào làm sao.
Sau đó, cô còn vài lần đem chuyện này ra bóng gió, sau dần cũng thôi.
Cũng năm ấy, một buổi sáng bình thường như mọi ngày, cô đặt bộ hồ sơ xin việc lên bàn trà.
“Em sẽ thử ứng tuyển vào một công ty công nghệ.”
Bách Khải ngẩng lên khỏi laptop:
“Công việc gì?”
“Phân tích chiến lược hoặc quản lý sản phẩm. Em vẫn đang cân nhắc.”
“Không cần.”
Bách Khải thản nhiên nói.
Mai Phương chớp mắt:
“Ý anh là sao?”
“Em không cần đi làm.”
“Nhưng em muốn thử sức.”
Bách Khải nhìn cô, khóe môi nở nụ cười cưng chiều:
“Em không phải vất vả vì mấy chuyện đó.”
“Đi làm không phải vì tiền, Bách Khải.”
“Anh biết.”
“Vậy tại sao anh cứ mặc định là em không cần đi làm?”
Bách Khải gạt laptop sang một bên, cao giọng:
“Để làm gì chứ?”
Câu nói ấy khiến Mai Phương im lặng.
Bách Khải đứng dậy bước tới, dịu dàng vuốt lọn tóc vương trên trán cô, giọng mềm đi:
“Em muốn thứ gì, cứ nói với anh, anh đều mua cho em.”
Mai Phương bật cười.
Khi ấy cô vẫn nghĩ đó là biểu hiện của yêu chiều, chúng từng khiến cô rất hạnh phúc.
Có điều qua tháng năm, vẫn những câu đó, chỉ là anh không còn nở nụ cười dịu dàng như khi xưa.
Những năm sau trôi qua mà không có gì đáng nhớ.
Không cãi vã. Không nước mắt. Không một biến cố nào đủ lớn để đặt tên.
Nếu không bận tiếp khách, Bách Khải đều đặn về ăn tối hằng ngày, có chăng thứ Sáu thường muộn hơn. Bữa cơm tối xoay vòng liên tục vài món quen. Đôi khi những câu hỏi han lặp lại mỗi tối không hề cần câu trả lời.
Mai Phương vẫn chăm chỉ đọc: sách chuyên môn, báo cáo ngành, những thứ nhiều khi cô chẳng hiểu mình đọc để làm gì, nhưng lề trang đều đặn chi chít ghi chú bằng bút chì.
Tất nhiên cô cũng bận. Bận theo cái cách mà chẳng ai coi là công việc.
Mỗi tháng một lần giúp chồng tổ chức tiệc chiêu đãi nhân viên, nhớ tên vợ con họ, cố gắng ghi nhớ ai kiêng gì, nhớ người nào không được xếp ngồi cạnh người nào, đủ thứ vụn vặt.
Biệt thự cần bảo dưỡng thì gọi đội dịch vụ, cô kiêm luôn giám sát, đọc báo giá, mặc cả từng khoản. Chẳng phải vì tiết kiệm gì đâu, đơn giản đó là những khoảnh khắc hiếm hoi cô không cảm thấy đầu óc mình rỉ sét. Có lần nhặt trên bàn trà một bản hợp đồng chồng bỏ quên, Mai Phương đọc hết ba mươi trang chỉ vì tò mò, rồi lặng lẽ xếp lại như cũ.
Dĩ nhiên không ai trả cô một đồng cho những việc ấy, càng chẳng ai coi đó là năng lực.
Có dạo cô thường kể cho anh nghe những chuyện linh tinh trong ngày. Rồi cô nhận ra mình đang kể cho một người đầu tuy gật mà tâm trí đang hướng về chuyện khác. Thế là cô cũng thôi. Anh chẳng buồn hỏi vì sao.
Sinh nhật năm ấy của cô, hoa được giao đến tận thềm cửa từ khi trời còn tinh mơ. Một bó hoa rực rỡ và lộng lẫy, được thắt hờ hững bằng dải lụa xanh trang nhã.
Tấm thiệp nhỏ đính kèm nắn nót vài dòng chúc mừng bằng một nét chữ tròn trịa, ngay ngắn và cẩn trọng đến mức lạ thường, nhưng hoàn toàn xa lạ với bất cứ nét chữ nào mà cô quen thuộc.
Buổi tối Bách Khải về muộn hơn thường lệ. Anh cởi cà vạt, liếc bó hoa đặt trên bàn ăn.
“Hoa đến sớm chứ?”
“Vâng. Đẹp lắm.”
“Ừ. Anh bảo thư ký chọn loại em thích đấy.”
Anh nói câu ấy hoàn toàn tự nhiên, thậm chí có phần hài lòng rồi đi lên lầu thay đồ.
Mai Phương đứng lặng bên bàn ăn.
Cô nhìn bó hoa rất lâu.
Đúng là loại cô thích thật.
Rồi một tối nào đó cô không nhớ chính xác là năm thứ năm hay thứ sáu, sau khi anh và cô gần gũi, cô kéo chăn, quay lưng về phía anh và nhắm mắt.
Thói quen ấy dần thường xuyên hơn, thành một phản xạ vô thức.
***
Rốt cuộc thì vấn đề nằm ở đâu?
Mai Phương ngồi trong bóng tối, chìm vào suy tư.
Có lẽ vấn đề nằm ở chỗ bốn chữ “em không cần phải” xuất hiện quá nhiều lần.
Ban đầu nó khiến cô ngộ nhận được yêu thương, được chăm sóc, cuối cùng được quyết định thay lúc nào chẳng hay.
Bảy năm kết hôn, cô không nhớ nổi lần cuối cùng mình tự đưa ra một quyết định lớn là khi nào.
Dĩ nhiên không phải việc chọn một bộ váy, chọn một nhà hàng hay chọn nơi nghỉ dưỡng năm sao, mà là một quyết định mang tính ngã rẽ với cuộc đời.
Chẳng lẽ bảy năm qua, mình thật sự chưa từng làm được gì?
Mai Phương đứng lặng bên khung cửa cố lục tìm trong trí nhớ, không phải một bữa tiệc được khen bà chủ tận tâm chu đáo, không phải một khoản báo giá kỳ kèo xuống được vài phần trăm, mà là một thứ gì đó cô thực sự đã thay đổi nó. Một lần thôi cũng được.
Cô ngơ ngác nhìn quanh căn phòng ngủ xa hoa. Từng có lúc, cô xem đó là minh chứng toàn vẹn của cuộc hôn nhân viên mãn.
Đến hôm nay cô mới hiểu. Nói cô bị nhốt trong lồng thì không hẳn chính xác, nhưng suy cho cùng, một chiếc lồng dù được dát vàng hay quý giá đến đâu, thì bản chất vẫn là chiếc lồng.
Mai Phương chậm rãi bước đến bên khung cửa sổ nằm sát đất, ngón tay lạnh ngắt đặt lên lớp kính trong suốt. Bên ngoài kia là thành phố rực rỡ ánh đèn, tự do và rộng lớn. Bên trong này là một thế giới hoàn hảo nhưng vô hồn được chuẩn bị sẵn cho riêng cô.
Đột nhiên trong đầu cô lóe lên một câu hỏi mà trước nay chưa từng dám đối diện.
Nếu chuyện xảy ra tối nay là thật, Bách Khải muốn ly hôn với cô, thì một ngày không còn anh ấy che chở mình sẽ sống thế nào?
Kỳ lạ là lần đầu tiên trong bảy năm qua, Mai Phương cảm thấy không có gì đáng sợ.
Ngược lại, thẳm sâu trong trái tim đang rỉ máu, một ngọn lửa nhỏ đang nhen lên. Cô muốn tìm ra câu trả lời.
Bỗng dưng ký ức của cô nhớ đến một chuyện ba tuần trước.
Một tập hồ sơ !
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.