Độ Trễ

Chương 2: Lồng Kính

Đăng: 27/08/2026 06:14 1,463 từ 3 lượt đọc

Chương 2: Lồng kính




Đêm đã khuya.

Mai Phương vẫn chưa ngủ.

Sau khi Bách Khải rời khỏi phòng khách, cô ngồi một mình rất lâu. Cuốn sách đọc dở vẫn nằm trên bàn trà, tách trà nguội ngắt từ lâu.

Cô vẫn chưa thoát khỏi dư âm hoang đường của buổi tối nay, trong đầu một mớ suy nghĩ hỗn loạn với cảm giác không chân thực.

Đèn trong vườn biệt thự từng cái tự động sáng lên, soi rõ những bụi hoa được cắt tỉa ngay ngắn, con đường lát đá sạch sẽ không có lấy một chiếc lá rơi. Thứ ánh sáng vàng nhạt lộng lẫy mọi ngày, giờ phủ lên mọi vật vẻ yên bình đến giả tạo.

Căn biệt thự này lúc nào cũng vậy.

Sạch sẽ.

Yên tĩnh.

Hoàn hảo đến mức không thấy một tỳ vết.

Chỉ đến lúc này, Mai Phương mới nhận ra sự hoàn hảo ấy khiến cô ngạt thở.

Cô đứng dậy đi lên lầu.

Hành lang dài hun hút không có một tấm chân dung gia đình.

Bảy năm sống ở đây, cô chưa từng thấy bức ảnh nào của cha mẹ Bách Khải, càng không thấy ảnh anh chị em hay họ hàng thân thích. Không có bất cứ ai.

Có một lần cô tò mò hỏi:

“Nhà mình không có ảnh gia đình sao?”

Bách Khải khi đó im lặng vài giây.

“Ừm, không còn ai đâu.”

Anh lặng lẽ đáp, rồi nhanh chóng đổi sang chủ đề khác. Mai Phương biết ý không định đào sâu hơn.

Cô đi ngang qua cửa phòng làm việc của anh.

Tiếng nước chảy vọng ra từ buồng tắm nhỏ trong phòng.

Cô đứng lại chừng hai giây, rồi đẩy cửa phòng ngủ.

Bên trong, khung cảnh vẫn như mọi ngày, hào nhoáng và xa xỉ.

Bước đến trước tủ quần áo, cô ngắm nghía bộ đồ ngủ Loro Piana bằng chất liệu cashmere mỏng do Bách Khải chọn cho cô. Chiếc vòng Vintage Alhambra năm mặt của Van Cleef & Arpels trên cổ tay là quà anh mua, dù Mai Phương đã từng nói mình không cần những thứ đắt tiền như vậy. Trên bàn trang điểm là lọ nước hoa Diptyque Fleur de Peau, mùi hương Bách Khải thích nhất. Ngay cả tấm rèm phủ kín khung cửa sổ cũng được anh đặt làm riêng, nhẹ nhàng và mềm mại, vừa đủ dày để ánh sáng bên ngoài lọt vào chỉ còn một lớp mờ nhạt.


Giữa phòng, chiếc giường đặt riêng từ Savoir rộng đến mức hai người nằm hai bên, dang tay hết cỡ cũng chưa chắc chạm được vào nhau. Bên trên phủ ga giường Frette trắng ngà phẳng phiu gần như không một nếp gấp.

Duy chỉ có chiếc đèn ngủ đầu giường là chính Mai Phương chọn.

Rõ ràng căn phòng này là nơi cô đã sống suốt bảy năm qua.

Rõ ràng cô là chủ của chúng, ít nhất là trên danh nghĩa. Vậy mà đôi khi, vì sao cô có cảm giác mình giống một người khách ở trọ.

Hay mình thực sự sai rồi?

Mai Phương cúi đầu nhìn bàn tay, những ngón tay thanh mảnh trắng muốt, trên ngón áp út là chiếc nhẫn cưới đính kim cương.

Bảy năm như một thước phim quay chậm chạy từ từ trong đầu.


---


Đó là một chiều cuối thu, cũng giống buổi tối lặng lẽ thế này.

Không có biển hoa hồng, không có nến, không có màn hình LED sáng rực góc phố như người ta vẫn xuýt xoa trên mạng xã hội. Đơn giản chỉ sau một bữa tối ấm cúng, Bách Khải lặng lẽ rút từ túi áo khoác ra một chiếc hộp nhung nhỏ xíu.

Khi ấy Mai Phương có chút hoảng loạn, đầu ngón tay vô thức run lên.


“Anh biết em vẫn còn rất nhiều hoài bão chưa thực hiện.”

Bách Khải nhìn cô, đôi mắt nâu dưới ánh đèn vàng vừa sâu thẳm vừa dịu dàng:

“Anh cũng biết, có lẽ em chưa từng nghĩ đến việc sớm lập gia đình.”

Trong đầu Mai Phương hoàn toàn trống rỗng, không thốt lên lời.

“Nhưng anh nhất định vẫn muốn hỏi em một điều.”

Anh mở nắp hộp, nâng niu chiếc nhẫn đính kim cương lấp lánh như sao trời:

“Em có muốn cùng anh thử sống một cuộc đời khác hay không?”

Sau này, trong rất nhiều đêm trằn trọc cô vẫn nhớ lại lời anh hôm đó. Không phải vì nó hoa mỹ hay gì. Anh không hứa sẽ biến cô thành nữ hoàng hạnh phúc nhất thế gian. Anh chỉ nói, rất khẽ:

“Anh không dám chắc điều gì lớn lao. Nhưng anh hứa… nhất định sẽ không để em phải chịu bất cứ thiệt thòi nào.”

Đứng trước ngã rẽ chông chênh bất ổn của ngày ấy, rốt cuộc Mai Phương đã chọn buông tay, giao phó niềm tin vào người đàn ông này.

Khoảnh khắc đó, cô thực sự đã tin.

---

Sau khi lấy anh, cô bắt đầu làm quen với các buổi tiệc xã giao cùng các đối tác, cả trong lẫn ngoài nước.

Có lần giữa không gian xa hoa của nhà hàng hạng sang, cùng thực đơn dài dằng dặc toàn những dòng tiếng Pháp xa lạ, Mai Phương còn đang ngập ngừng chưa biết nên chọn món nào, thì các món ăn đã lần lượt được phục vụ lên bàn.

Điều kỳ lạ là, tuyệt nhiên không có món liên quan đến hải sản nào xuất hiện.

Xuyên suốt bữa tiệc chẳng ai đả động gì đến chuyện đó. Mãi đến khi chiếc Bentley lăn bánh hòa vào dòng người trên đường về, cô mới quay sang hỏi anh với giọng nghi hoặc:

“Sao anh biết em bị dị ứng?”

Bách Khải điềm tĩnh nhìn thẳng phía trước, một tay gác hờ trên vô lăng thản nhiên đáp:

“Lần đầu tiên chúng ta đi ăn cùng nhau, anh để ý em dùng dĩa gạt tôm ra mép đĩa”.

Anh khẽ nhịp ngón tay, bật cười:

“Đúng ba lần”.

Mai Phương ngẩn ngơ. Chính bản thân cô từ lâu cũng đã quên buổi hẹn ấy có những món gì?

Sau này cô mới vô tình biết được, hóa ra trước mỗi bữa tiệc lớn nhỏ, anh đều âm thầm dặn dò nhà hàng từ trước. Anh chưa từng nói điều đó với cô, càng chưa từng đem sự chu đáo ấy ra để kẻ lể.

Anh nhớ cơ thể cô dị ứng với thứ gì, không thể chạm vào món nào hay những hôm trời trở gió, khớp ngón tay bên trái của cô sẽ nhức nhối ra sao. Anh khắc ghi mọi đổi thay, mọi tổn thương và thói quen của cô.

Lại có một đêm, hai người thức trắng trò chuyện đến gần sáng. Mai Phương vô tình chạm đến một đề tài nghiên cứu kinh tế từng khiến cô mê mẩn suốt những năm đại học. Sự phấn khích sáng bừng trong mắt, khiến cô nói rất nhiều về mô hình dữ liệu, hành vi người dùng… Tất cả đều là thuật ngữ khô khan mà Bách Khải có chú ý nghe cũng chẳng đọng lại chữ nào.


Nhưng suốt hai tiếng đồng hồ, anh không hề liếc nhìn điện thoại lấy một lần. Không cắt ngang, không tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Thỉnh thoảng, còn nghiêng đầu hỏi những câu rất ngô nghê:

“Vậy cái mô hình này khác gì với cái kia?”

“Thế tại sao không làm theo cách đơn giản hơn cho đỡ mệt?”

Mai Phương bật cười trêu:

“Anh thật chậm hiểu.”

“Ừ, đúng thế thật.”

Bách Khải chống cằm, ánh mắt đong đầy dịu dàng, chăm chú nhìn cô:

“Nhưng là em nói thì anh muốn nghe.”

Cô từng rung động vì giây phút ngọt ngào ấy. Một người đàn ông đứng trên đỉnh cao thương trường, dù không hiểu thế giới chuyên môn của cô nhưng sẵn lòng kiên nhẫn ngồi suốt đêm chỉ để nghe cô huyên thuyên không dứt.

Điều đó đủ để cô đinh ninh rằng mình đã chọn đúng.

***


Mai Phương ngồi xuống mép giường.

Trong bóng tối lờ mờ cô nhìn chiếc nhẫn trên tay mình rất lâu, vẫn chưa thể ghép nối hình ảnh người đàn ông dửng dưng nói ra hai tiếng ly hôn tối nay với người từng ngồi suốt đêm nghe cô nói về một thứ anh không hiểu nổi một chữ.

Cô không nghi ngờ anh đã từng yêu cô.

Yêu thật lòng.

Ít nhất thì hai năm đầu tiên, cô chưa từng phải hối tiếc về niềm tin của mình.

Vấn đề là… nó bắt đầu hỏng từ lúc nào?


0