Độ Trễ

Chương 1: Tấm Ảnh

Đăng: 27/08/2026 06:14 1,661 từ 4 lượt đọc

Chương 1: Tấm ảnh




Mai Phương say sưa bên trang sách, trước mặt là một tách trà tỏa hương thơm phức.

Căn phòng khách yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ nhảy từng nhịp rất khẽ. Ngoài kia, vạt nắng cuối cùng của buổi chiều thu phủ lên những ô cửa kính một màu vàng kim lấp lánh. Từ căn biệt thự nằm trong một khu compound kín phía Tây Hồ, nhìn qua những mảng cây xanh đã được cắt tỉa gọn gàng, thấp thoáng xa xa là những khối nhà kính cao tầng phản chiếu ánh hoàng hôn. Khung cảnh lộng lẫy đẹp đến mức không chân thực.

Cạch.

Bách Khải từ ban công bước vào, tai vẫn nghe điện thoại.

Mai Phương loáng thoáng nghe thấy giọng quen thuộc của trợ lý vọng ra, nói gì đó rất gấp: “Hạn mức… bên ngân hàng… chưa giải ngân…”

Bách Khải đáp: “Để sáng mai đi.” rồi cúp máy.

Trộm liếc đôi mày đang nhíu chặt của chồng, cô băn khoăn không lẽ tập đoàn gặp rắc rối gì sao. Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua, rất nhanh cô lại chìm vào thế giới trong sách.

Một tiếng động khô khốc vang lên, kéo tâm trí Mai Phương khỏi trang sách đang lật dở. Cô ngẩng đầu.

Bách Khải đã ngồi xuống ở phía đối diện bàn trà. Chiếc áo sơ mi trắng đã được xắn gọn đến khuỷu tay, cà vạt thắt chỉnh tề suốt một ngày cũng đã tháo ra, vắt hững hờ trên ghế. Trông anh không có gì khác lạ, vẫn là dáng vẻ điềm đạm, chỉn chu quen thuộc của người đàn ông vừa trải qua ngày dài mệt mỏi nơi thương trường.

Tiếng động là do anh ném chiếc điện thoại lên bàn, nơi có một thứ vừa được đặt xuống, hoàn toàn lạc lõng trong không gian yên bình của phòng khách.

Mai Phương đưa mắt nhìn.

Ngay lập tức, ngón tay kẹp trên trang sách khựng lại.

Đó là một bức ảnh sắc nét với độ phân giải cao. Trong khung hình, cô đang vai kề vai cạnh một người đàn ông. Từ góc chụp trong ảnh, khoảng cách gần đến mức có ảo giác giống như một cái ôm trọn vẹn. Gương mặt Mai Phương chỉ lộ một góc nghiêng mờ ảo, còn người kia rõ ràng đang hướng về cô, ánh mắt dịu dàng. Cô liền nhớ đến một cuộc gặp gỡ cách đây không lâu.

Còn bức ảnh, nhìn bằng mắt thường ai cũng sẽ khẳng định, đây là một cặp tình nhân đang lưu luyến không rời. Chẳng ai ngờ vài giây trước đó, đơn giản chỉ là cô cúi đầu cùng người kia xem một thông tin trên màn hình điện thoại.

Người chụp chọn được góc độ rất xảo quyệt! - Mai Phương nhủ thầm.

Nhưng thứ khiến tim cô hẫng đi một nhịp không phải do khung cảnh trong ảnh, mà là một câu hỏi như tia chớp xẹt qua đầu: Tại sao Bách Khải có bức ảnh này?

"Người trong ảnh là ai?"

Giọng Bách Khải vang lên, bình thản mà làm cả phòng khách như lạnh đi. Mai Phương mơ hồ cảm thấy có chuyện bất thường, cô cầm tấm ảnh lên đáp nhẹ nhàng:

“Đó là Trọng Khoa. Anh ấy là…”

“Người mới của em à?” - Bách Khải ngắt lời cô.

Cô ngẩng phắt lên. Ánh mắt hai người giao nhau. Cô nhận thấy trong đôi mắt sâu thăm thẳm của chồng không có chút giận dữ nào. Sự bình tĩnh đến cực đoan ấy mới là điều khiến cô bất an. Bảy năm hôn nhân, cô quá hiểu chồng mình từ xưa đến giờ chưa từng là người dễ nắm bắt. Lúc vui Bách Khải ấm áp tựa gió xuân. Lúc tức giận, anh lạnh lùng, giấu kín mọi cảm xúc sau lớp vỏ bọc điềm tĩnh hoàn hảo.

Mai Phương đáp thận trọng:

“Anh ấy là bạn học cũ của em.”

“Bạn học?”

“Vâng!”

Bách Khải nhìn tấm ảnh.

“Chỉ là bạn học thôi à?”

Mai Phương bắt đầu thấy khó chịu rồi.

“Anh muốn hỏi gì thì cứ nói thẳng đi.”

“Em gặp hắn ở đâu?”

“Một quán cà phê.”

“Chỉ hai người?”

“Không. Anh ấy tới gặp đối tác. Chỉ tình cờ đúng lúc em cũng ghé qua chỗ đó!”

“Chỉ tình cờ mà ngồi với nhau gần nửa tiếng?”

Mai Phương ngẩn người.

“Anh theo dõi em à?”

Bách Khải không trả lời, chỉ nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt ấy khiến Mai Phương vỡ lẽ hiểu ra một chuyện. Anh ấy biết nhiều hơn những gì đáng lẽ một tấm ảnh có thể nói, nhưng chỉ sợ chúng khác xa sự thật đến vạn dặm.

Bách Khải ngả lưng dựa vào thành ghế.

“Anh biết em gặp anh ta có thể là tình cờ.”

Không để Mai Phương kịp thở phào, anh nói tiếp:

“Nhưng anh không tin giữa hai người chỉ có thế.”

Sự ấm ức khó hiểu vốn đã âm ỉ trong cô lập tức bùng cháy.

“Vậy anh muốn em giải thích gì nữa đây?”

“Anh muốn nghe sự thật.”

“Em nói hoàn toàn là sự thật.”

“Em chắc chứ?”

Mai Phương nhìn thẳng vào mắt anh, khẳng định:

“Em chắc chắn!”

Bách Khải im lặng.

Điện thoại trên bàn lại rung lên. Trùng hợp là khi Bách Khải ném nó lên bàn lúc trước, màn hình quay về phía Mai Phương, khoảnh khắc nó phát sáng cô vô tình liếc thấy một vài ký tự in đậm: “…hồ sơ K-17…”

Bách Khải lập tức chồm tới cầm lấy điện thoại, ngón cái lướt nhẹ, mắt liếc nhanh dòng tin nhắn. Ánh sáng xanh từ điện thoại phản chiếu lập lòe những sắc thái tối tăm, trên gương mặt đang dần lạnh đi.

Màn hình tắt. Mai Phương nhìn chiếc điện thoại bị úp xuống mặt bàn, không khỏi tò mò K-17 là cái gì?

Bách Khải chậm rãi đứng dậy bước đến quầy bar mini rót một ly rượu, bình thản tựa như màn đối thoại căng thẳng vừa rồi chưa hề tồn tại.

Mai Phương nhìn bóng lưng anh. Một tuần gần đây, cô thấy anh thường xuyên mang việc về nhà. Có những tối điện thoại reo liên tục, thậm chí gần nửa đêm, cô còn nghe anh đứng ngoài ban công nói chuyện với ai đó rất lâu.

Có điều Bách Khải chưa từng kể với cô điều gì.

Cô cũng chưa từng hỏi vì biết anh không thích. Nhưng hôm nay, cô có dự cảm dường như tất cả những thứ cô không biết sẽ bị kéo vào, đè sập căn phòng khách này.

Nhấp một ngụm nhỏ, Bách Khải đặt ly rượu xuống bàn bar, quay người lại, ánh mắt rơi trên người cô:

"Dạo gần đây, em thay đổi rất nhiều."

"Thay đổi là sao? Em không hiểu anh nói gì"

Cô hoang mang.

"Trước đây sau mỗi lần chúng ta gần gũi, em luôn rúc vào ngực anh, nói những chuyện vu vơ hoặc nắm chặt tay anh cho đến khi chìm vào giấc ngủ. Nhưng gần đây... em luôn quay lưng về phía anh ngay khi nằm xuống…"

Giọng trầm trầm của anh thoáng dừng một nhịp, rồi tiếp tục vang lên trong không gian tĩnh mịch:

"Anh đã nghĩ em chỉ mệt mỏi, nhưng hôm nay mới hiểu, hóa ra... không phải."

Một khoảng lặng đè nén bao trùm.

“Em tính chuyện rời bỏ anh sao?”

Mai Phương sững sờ với câu hỏi của chồng. Đúng là những tháng gần đây, ngay cả khi nằm chung một chiếc giường, cô thường vô thức quay mặt đi chỗ khác. Nhưng đó đâu phải vì chán ghét Bách Khải…

“Không.”

“Thật thế à?”

“Thật.”

“Vậy tại sao em thay đổi?”

Đầu óc Mai Phương quay mòng mòng vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc chồng cô muốn ám chỉ điều gì? Cô khó nhọc đáp:

“Anh hiểu lầm rồi. Em chưa từng nghĩ tới ai khác… Từ khi… Em chỉ…”

Cô không biết phải trả lời thế nào. Có những điều chính cô còn chưa nghĩ thông. Cô chỉ biết dạo gần đây mình bắt đầu cảm thấy ngột ngạt.

Bắt đầu muốn làm một điều gì đó cho riêng mình.

Bắt đầu nhận ra một cuộc sống quá hoàn hảo đôi khi khiến con người ta mệt mỏi.

Nhưng điều đó nào có liên quan gì tới chuyện để ý một người đàn ông khác.

Bách Khải im lặng, kiên nhẫn chờ câu trả lời của cô.

Mai Phương không nói tiếp.

Trong khoảnh khắc, cô bỗng thấy rất mệt mỏi, không muốn giải thích gì thêm, vì cô mơ hồ nhận ra dù có thề thốt thế nào chăng nữa, Bách Khải đã sớm phán quyết cô có tội trong phiên tòa của riêng anh.

Bách Khải chăm chú nhìn cô hồi lâu. Trước đây, dẫu có lúc trầm mặc đến mấy, Mai Phương vẫn cảm nhận được sự dịu dàng độ lượng anh dành cho mình. Còn bây giờ, cô không thấy thứ ánh sáng ấy trong mắt chồng mình nữa.

Anh nhạt giọng hỏi:

“Như vậy là em yêu hắn?”

Căn phòng tiếp tục chìm vào im lặng.

Mai Phương nhìn người đàn ông trước mặt. Đủ thứ tư vị trộn vào lẫn nhau: uất ức, bực bội và chán nản. Bảy năm trước, cô từng nghĩ đã chọn được người đàn ông để tin tưởng và hiểu mình.

Bảy năm sau, chỉ một bức ảnh đã khiến anh nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ.

Môi cô mấp máy nhưng chẳng có lời nào thốt ra.

Bách Khải cúi xuống, nhặt chiếc cà vạt đang đặt trên thành ghế, vô thức vuốt phẳng một nếp gấp không tồn tại.

Anh nói, rất nhẹ:

“Được. Vậy chúng ta ly hôn.”


0