Độ Trễ

Chương 18: Chỗ Trọ

Đăng: 02/09/2026 08:47 2,017 từ 2 lượt đọc

Chương 18: Chỗ Trọ




Sau khi rời nhà anh trai, việc cấp thiết nhất lúc này là tìm một nơi che mưa che nắng. Ngày xưa thời sinh viên Mai Phương sống dưới sự bao bọc của gia đình, thành ra chuyện tự mình tìm nhà trọ là trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ. Ghé vào một nhà nghỉ bình dân, việc đầu tiên cô làm là cắm sạc cho chiếc điện thoại đã sập nguồn từ lúc nào, rồi mở laptop cá nhân, truy cập vào một ứng dụng môi giới cho thuê nhà trực tuyến.

Nhẩm tính khả năng tài chính hạn hẹp của mình, cô thiết lập bộ lọc theo mức giá hợp lý nhất có thể. Sau khi sàng lọc kỹ càng, bốn tin bị gạt phăng vì ảnh chụp và mô tả thực tế có vẻ lệch pha, hai tin khác lại nằm quá xa các tuyến đường di chuyển quen thuộc. Cuối cùng, cô chọn ra được sáu địa chỉ khả dĩ.

Khởi động lại điện thoại, màn hình lập tức nhảy lên hàng loạt tin nhắn hệ thống của nhà mạng, thông báo có cuộc gọi nhỡ. Cô nhìn lướt qua, là số của mẹ và anh trai. Không chần chờ Mai Phương gọi cho mẹ.

Hồi chuông còn chưa dứt, tiếng mẹ cô thảng thốt bên kia điện thoại:

"Mai Phương?"

"Con đây mẹ."

Đầu máy bên kia im bặt mất mấy giây, đột nhiên mẹ bật khóc.

“Mẹ, mẹ làm sao thế?”

Mai Phương lo lắng.

"Con đang ở đâu?"

Mẹ cô nghẹn ngào.

"Con ổn mẹ ạ."

"Mẹ hỏi con đang ở đâu."

"Con ổn thật mà. Con đi làm mấy việc, xong sẽ tìm chỗ ở tử tế."

Mẹ cô sụt sùi:

"Sao con lẳng lặng mà đi như thế? Sáng ra mẹ dậy thấy giường gấp phẳng phiu, gọi cho con thì không liên lạc được, mẹ tưởng…"

Bà không nói hết câu, rấm rứt khóc. Mai Phương dở khóc dở cười giải thích:

"Điện thoại con hết pin, vừa mới sạc. Mẹ có đọc tờ giấy con để lại không ạ?"

"Có, mẹ đọc rồi"

Bà hít một hơi.

"Anh con cáu lắm, đang quát tháo ầm ĩ đây này."

Cô im lặng.

"Mẹ ơi."

"Ừ."

"Mẹ đừng hỏi con đang ở đâu nhé. Một thời gian thôi."

Phải mấy giây sau, đầu bên kia mới có tiếng đáp lại. Nức nở, nghèn nghẹn, cố giữ cho thật bình thường.

"Ừ."

Mẹ lại khóc. Không thành tiếng, hơi thở gấp gáp, rời rạc qua tai nghe. Mai Phương vội cúp máy trước khi chính mình cũng khóc theo.

Hít sâu một hơi bình ổn lại tâm trạng, cô mở danh bạ lưu một loạt số điện thoại liên hệ của chủ nhà, bắt đầu đi xem thực tế.

Thế nhưng đời không như là mơ.

Có phòng khi xem ảnh thì sáng sủa, đến nơi mới tá hỏa vì nó tối tăm, ẩm mốc như cái hang chuột. Có phòng chủ nhà lại quá tọc mạch đời tư. Có phòng giá rẻ nhưng khu vực khiến cô không yên tâm chút nào. Còn có nơi chủ nhà hỏi nghề nghiệp gì, khi cô vô tư đáp "đang tìm việc", chủ nhà lập tức biến sắc đổi giọng ngúng nguẩy đòi thu tiền đặt cọc trước hai tháng, thay vì một như thỏa thuận ban đầu. Thậm chí có chỗ treo biển quảng cáo đầy đủ tiện nghi, lúc bước vào trống trơn chỉ trơ trọi một chiếc giường đơn và chiếc tủ nhựa ọp ẹp.

Cuối cùng sau ba ngày Mai Phương mới tìm được chỗ tạm hài lòng. Một căn phòng tít sâu trong ngõ Kim Ngưu, tương đối gần trường cô học ngày xưa. Phòng nằm trên tầng ba vẻn vẹn hai mươi mét vuông, có thêm cái gác xép nhỏ phía trên, điểm trừ duy nhất là cửa sổ mở ra đối diện bức tường gạch loang lổ. Bà chủ nhà ngoài sáu mươi, tính tình xởi lởi, tuy nói nhiều nhưng bù lại sòng phẳng, tính toán rạch ròi từng xu từng cắc.

"Cô ở một mình thôi hả?"

"Vâng ạ."

"Ừ, thế cho tiện. Ở đây toàn sinh viên với người đi làm hiền lành tử tế, chẳng ai rỗi hơi dòm ngó ai đâu mà sợ."

Mai Phương cười nhẹ nhõm, đó chính xác là không gian riêng tư tối thiểu cô cần lúc này.

Làm hợp đồng thuê nhà xong xuôi, bà chủ nhà nhắc cô đưa bản photo giấy tờ tùy thân, để làm thủ tục đăng ký tạm trú.

Mai Phương mở vali, lấy cái ví da đựng giấy tờ, ngón tay bỗng vô tình chạm phải vật lạ nằm sâu dưới đáy ngăn.

Một chiếc phong bì giấy cũ cho thấy dùng đã lâu. Bên trong là tiền. Không nhiều, đủ các mệnh giá lộn xộn từ tờ năm mươi nghìn cho đến mấy tờ hai trăm nghìn, cũng không còn mới, được buộc bằng một sợi dây thun.

Xúc động và bối rối, cô thả lỏng người ngồi phịch xuống nền gạch hoa lạnh ngắt, hai tay run rẩy cầm chiếc phong bì trên tay.

Những ký ức mơ hồ trong cơn sốt ba hôm trước ùa về đứt đoạn. Mẹ ngồi bên cạnh, dúi vào tay cô một thứ giống như là tiền.

“Phương à... Mẹ dành dụm được chút ít, con cầm lấy mà phòng thân... ”

Cô dứt khoát lắc đầu.

"Con không lấy đâu."

Không nói thêm nửa lời, bà tần ngần đáp:

"Ừ."

Chỉ có thế. Rồi cô thiếp đi.

Mai Phương ngồi thẫn thờ bất động chẳng biết bao lâu, nước mắt cứ trào ra không kìm được. Không định gọi lại cho mẹ, cuối cùng cô nhét chiếc phong bì vào lại ngăn đựng vali.

Không đếm.

Dù thế nào thì trong cảnh ngặt nghèo hiện tại, khi khoản tiền cọc và tiền nhà ứng trước đã ngốn sạch gần hết số tiền mặt ít ỏi cô mang theo người, số tiền này chính là chiếc phao cứu sinh giúp cô trụ vững qua những ngày đầu.

Mới ba ngày trước, cô còn cao ngạo khẳng định với mẹ, mình chẳng cần bất cứ thứ gì.

Bây giờ cô cầm tiền mẹ cho đi đóng tiền nhà.

Hóa ra tự lập không có nghĩa là ta có thể hoàn toàn đứng trên đôi chân mình, mà không cần mang nợ ân tình hay sự cứu giúp từ bất kỳ ai.

Nhưng dù gì vẫn khác với việc sống dựa vào một người.

Dần dần, căn phòng trọ trống trải bắt đầu có hình dạng cho người ở.

Phòng có sẵn một chiếc giường đơn ọp ẹp, Mai Phương bớt chút tiền mua thêm một chiếc chiếu trúc mới, một bộ chăn gối bình dân giá rẻ, sắm cái ấm siêu tốc mới và chiếc bàn gấp loại nhỏ, vài ba cái bát và đôi đũa, thìa linh tinh. Tập tành làm quen với nhịp sống bình dân, cô tự ra chợ đầu ngõ, học cách cò kè bớt một thêm hai với mấy mẹ bán rau.

Buổi tối lau dọn xong xuôi, cô ngồi bệt trên sàn ăn cơm hộp mua ở hàng cơm bình dân đầu ngõ, nghe tiếng nhạc xập xình từ phòng bên cạnh vọng sang, tiếng xe máy ra vào ngõ nhỏ. Một trải nghiệm thật lạ kỳ sau nhiều năm, bữa tối của cô luôn được dọn sẵn trên một chiếc bàn dài sang trọng, có đầu bếp riêng bày biện tươm tất. Còn bây giờ cô lặng lẽ ngồi ăn một mình trên sàn đá hoa lạnh lẽo.

Kỳ lạ là bữa cơm hộp hai lăm nghìn, lại là bữa đầu tiên sau nhiều tháng cô ăn hết sạch.

Trong thâm tâm, Mai Phương không hề nghĩ đến chuyện rời khỏi Hà Nội. Cô thuộc nhiều tuyến đường con phố, biết vài khu chợ, tường tận bệnh viện nào tốt, biết rõ lúc nào trời sẽ đổ những cơn mưa rào bất chợt. Thanh xuân của cô ở đây. Bạn bè cũ ở đây. Và trên hết, mẹ cô vẫn đang ở đây.

Hơn ai hết, cô tin tưởng bản thân hoàn toàn có cơ hội làm lại từ đầu tại chốn thân thuộc này.

Cô năm nay ba mươi mốt tuổi. Sở hữu tấm bằng cử nhân loại giỏi của một trường đại học hàng đầu thủ đô. Tự tin đọc hiểu các báo cáo tài chính phức tạp, thông thuộc các điều khoản hợp đồng, lưu loát ngoại ngữ đủ để giao tiếp và đàm phán công việc. Bảy năm dù rảnh rỗi ở nhà, cô chưa từng ngừng việc đọc sách, ghi chép, cập nhật xu hướng và theo dõi sát sao những tin tức kinh tế, dù chẳng ai bắt cô phải làm.

Chẳng lẽ ngần ấy vốn liếng, lại không đủ đổi lấy một công việc nuôi thân hay sao?

Tối thứ Sáu, Mai Phương đặt chiếc laptop lên chiếc bàn học nhỏ, bắt đầu công cuộc rải hồ sơ xin việc, hệt như ngày đầu cầm tấm bằng tốt nghiệp mới ra trường.

Dòng đầu tiên, cô gõ đầy đủ họ và tên khai sinh của mình. Tiếp đến là ngày tháng năm sinh. Số điện thoại di động cùng hòm thư điện tử từ thuở sinh viên mài đũng quần trên giảng đường.

Phần học vấn, cô điền tên trường đại học, chuyên ngành theo học, năm tốt nghiệp và xếp loại văn bằng. Đến mục đề tài luận văn tốt nghiệp năm cuối, cô khựng lại một thoáng, rồi dứt khoát bỏ trống.

Phần Kỹ năng chuyên môn, Excel. PowerPoint. Tiếng Anh thương mại. Tổng hợp, phân tích số liệu và nghiên cứu thị trường.

Mai Phương nheo mắt nhìn danh sách ngắn ngủn ấy.

Những thứ này cô đều biết. Nhưng ngặt nỗi cô không có một dự án, một chức danh hay một công ty nào để chứng minh rằng mình đã từng sử dụng chúng trong công việc.

Con trỏ chuột chớp nháy vô tình ở cuối dòng.

Cô giữ lại dòng đầu.

Lại di chuột xóa sạch dòng cuối cùng.

Đến mục Kinh nghiệm làm việc, Mai Phương chầm chậm đặt hai bàn tay lên bàn phím.

Năm hai mươi tư tuổi, cô lấy chồng là một tỷ phú, kết thúc quãng đời tuổi trẻ bằng một chiếc nhẫn kim cương.

Năm ba mươi mốt tuổi, cô xách vali bước ra khỏi cuộc hôn nhân ấy, tay trắng trở về vạch xuất phát.

Trải dài giữa hai mốc thời gian là bảy năm thanh xuân.

Bảy năm ấy dù cô đã làm rất nhiều việc. Tự tay quán xuyến tổ chức hàng chục buổi tiệc lớn, nhỏ cho tập đoàn. Ghi nhớ tên tuổi, khẩu vị, sở thích dị biệt của các khách mời. Đọc và thương thảo hàng chục bản báo giá bảo dưỡng định kỳ. Quản lý một gia sản có chi phí vận hành mỗi tháng bằng lương cả năm của một nhân viên bình thường…

Trớ trêu thay, không có việc nào trong số đó có tên gọi.

Không có việc nào trong số đó có chức danh.

Càng chẳng có việc nào trong số đó được trả một đồng lương để cô có thể điền vào ô trống trên bản CV này.

Con trỏ chuột vẫn nhấp nháy đều đặn trong khoảng trắng vô tận.

Mai Phương ảo não nhìn nó hồi lâu.

Cuối cùng cô lưu file, đính kèm vào một email, gõ địa chỉ của một công ty tuyển vị trí trợ lý dự án mà cô đọc được chiều nay.

Ngón tay dừng trên phím gửi vài giây, lòng đầy hồi hộp. Lâu lắm rồi cô chưa nộp hồ sơ xin việc cho ai. Sau đó bấm gửi.

Hồ sơ vừa gửi đi chừng ba phút. Chiếc điện thoại trên bàn rung lên. Trên màn hình hiện hai chữ.

Anh trai.

Mai Phương nhìn nó sáng lên rồi tối đi.

Ba lần.


0