Độ Trễ

Chương 17: Phòng Của Khách

Đăng: 01/09/2026 10:26 2,254 từ 2 lượt đọc

Chương 17: Phòng của khách




Gần hai giờ sáng, Mai Phương dừng xe trước cổng nhà anh trai.

Mưa đã ngớt, chỉ còn lất phất vài hạt. Cả con phố dài trong khu đô thị đang chìm vào giấc ngủ sâu, ánh đèn đường hắt xuống mặt đường nhựa một quầng sáng vàng vọt, loang lổ những vũng nước.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cô mới chậm chạp rút điện thoại trong túi áo ra.

Một cuộc gọi nhỡ, trên màn hình hiện cái tên quen thuộc:

Bách Khải.

Mai Phương nhìn nó chằm chằm, dứt khoát gạt sang bên, mở khung chat với mẹ.

"Mẹ ơi, mẹ ngủ chưa?"

Tin nhắn vừa gửi đi, phía dưới liền xuất hiện hai ký tự đã xem.

"Chưa. Sao thế con?"

Mai Phương ngước lên nhìn căn nhà ba tầng tối om trước mặt, ngón tay run rẩy gõ từng chữ.

"Con đang đứng dưới cổng nhà anh mẹ ạ."

Một ô cửa sổ trên tầng hai sáng lên. Một bóng người ghé ra sau lớp rèm, ghé sát vào ô kính nhìn xuống, rất nhanh liền có tiếng lạch cạch mở cửa dưới tầng một. Giọng mẹ cô hớt hải vọng ra:

"Tuấn ơi! Quyên ơi"

Trong đêm vắng, cánh cổng sắt nghiến lên kin kít.

Mẹ cô vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ, tóc búi vội lỏng lẻo sau đầu, chân xỏ ngược đôi dép lê bước thấp bước cao. Thấy đứa con gái út ướt sũng từ đầu tới chân, đứng lủi thủi bên chiếc vali buộc sau yên xe, bà chết sững.

"Vào nhà mau lên con."

Không có hỏi tại sao. Không một chữ nào về Bách Khải. Đơn giản chỉ là vươn tay đỡ lấy chiếc balo trên vai con gái, người mẹ rướn người đẩy cánh cổng mở rộng hơn.

Đức Tuấn chạy xuống với mái tóc bù xù, mắt nhắm mắt mở, ngó em gái ướt sũng từ đầu tới chân đứng giữa phòng khách, anh tỉnh táo hẳn.

"Trời đất, sao lại thế này?"

"Dọn ngay cho mẹ cái phòng trống trên tầng ba đi."

Mẹ cô cắt ngang, giọng bình tĩnh mang một quyền uy tuyệt đối.

Lệ Quyên ngái ngủ bước theo sau, che miệng ngáp ngắn ngáp dài:

"Phòng cho khách à mẹ?"

"Ừ."

"Để con lên thay ga."

"Thôi khỏi, hôm chủ nhật mẹ thay rồi. Con đặt giúp mẹ ấm nước."

Không ai nói gì thêm nữa. Mai Phương đứng như trời trồng, nước từ quần áo nhỏ từng giọt xuống nền gạch, nghe âm thanh cả nhà bận rộn quanh mình, sống mũi cay cay. Tiếng dép lẹt xẹt trên cầu thang. Tiếng ấm siêu tốc reo sùng sục. Tiếng anh trai dặn vợ lấy thêm cái chăn mỏng.

Phòng cho khách.

Hai tiếng ấy cứ vô tình vướng lại, xoáy sâu vào tâm can.

Đó là một căn phòng nhỏ chỉ kê vừa vặn một chiếc giường đơn, một chiếc tủ gỗ ép cũ và một bàn học nhỏ đặt sát cửa sổ. Trên giá sách còn sót lại dăm quyển truyện tranh mẫu giáo rách bìa của thằng Bin. Khung cửa sổ nhìn thẳng ra mái tôn của nhà hàng xóm đối diện. Ga giường mới thay, còn thơm mùi nước giặt.

Mai Phương thả người ngồi xuống, cả người rã rời.

Chỉ mới hai mươi bốn tiếng trước, cô còn nằm cuộn mình trong căn phòng ngủ rộng thênh thang với lớp rèm lụa đặt may riêng, chiếc giường phủ ga nhập khẩu mỗi khi giặt là phải gọi dịch vụ riêng định kỳ, cùng hương thơm tinh tế của lọ tinh dầu ở góc bàn.

Còn hiện tại bao bọc lấy cô là mùi nước xả vải và tiếng mưa rơi lắc rắc đơn điệu, trên mái tum lợp tôn chống nóng.

Nhưng vừa ngả người nằm xuống, cô nhận ra đâu còn quan trọng nữa, vì cơ thể đã rệu rã kiệt sức lắm rồi.

Mai Phương sốt.

Trong lúc mê man do cơn sốt dày vò, cô mơ hồ nghe tiếng mẹ lẩm bẩm ba chín độ. Đầu cũng đau như búa bổ. Mấy ngày liền ngủ không đủ giấc, ăn uống thất thường, thêm nữa đêm hôm dầm mưa dãi gió, cơ thể cô rốt cuộc sụp đổ.

Mai Phương cứ thế nằm bẹp gí trên giường, chìm vào giấc ngủ li bì, mê mệt. Đến khi tỉnh dậy quờ quạng cầm chiếc điện thoại, cô nhận ra đã thứ Tư rồi.

Chiều hôm ấy vẫn đang lơ mơ sau cơn sốt, cô nghe loáng thoáng tiếng chị dâu nói với anh trai dưới nhà, giọng bình thường như đang bàn chuyện mắm muối củi lửa:

"Anh xem có cần mua thêm gì cho cô Phương không, mà cô ấy định ở đây bao lâu nữa nhỉ?"

Đức Tuấn đáp lại gì đó nhưng tiếng quá nhỏ cô nghe không rõ.

Có lẽ chị dâu không có ý sâu xa gì, chỉ đơn thuần hỏi để lên kế hoạch mua sắm như bao người nội trợ khác mà thôi. Cô thầm nghĩ.

Còn mẹ cô hai ngày nay chạy ngược chạy xuôi lên xuống ba tầng lầu không biết bao nhiêu lần mà kể, lúc mang bát cháo, lúc cốc nước gừng, khi thì chiếc khăn ấm đặt lên trán. Bà không hề thắc mắc một câu, chuyện gì đã xảy ra.

"Sao con ăn ít thế?"

"Con không nuốt nổi mẹ ạ."

"Húp dăm thìa thôi cũng được. Uống thuốc phải có cái gì trong bụng đã chứ."

Chỉ bấy nhiêu thôi, dịu dàng và kiên nhẫn hệt như thuở cô còn thơ bé.

Đến ngày thứ ba, cơn sốt cuối cùng cũng hạ dần.

Trong lúc đầu óc hẵng còn lơ mơ, tiếng nói chuyện đâu đó vọng vào tai Mai Phương. Ban đầu chỉ là tiếng lầm rầm xa xăm không rõ, lẫn trong tiếng mưa quất rào rạt vào mái tum.

"…con chỉ muốn nó xem xét lại cho thấu đáo thôi !"

Là tiếng anh trai cô.

Mẹ cô đáp gì đó mà cô không nghe rõ. Gió bão quất ào ạt.

"Con biết chứ. Nhưng chuyện này liên quan cả nhà chứ có phải riêng nó đâu."

Anh trai cô cao giọng, sau đó là khoảng lặng. Tiếng mẹ cô đáp lại, quyết liệt, từng từ từng chữ lọt vào tai cô rõ mồn một:

"Nó là em gái ruột của anh, chứ không phải cái hợp đồng thương mại để anh mang ra mặc cả!”

Tiếng nói chuyện im bặt. Không còn ai nói gì thêm nữa.

Mai Phương mở mắt nằm im trên giường, nhìn trần nhà. Cô biết công ty của anh trai dạo này không ổn.

Chẳng ai nói thẳng ra nhưng tối qua khi lên thăm cô, Lệ Quyên làm như vô tình bóng gió, chuyện một đối tác lớn bất ngờ hủy hợp đồng phút chót. Còn anh trai cô thì điện thoại reo liên tục không ngớt suốt cả ngày.

Mấy năm nay, công ty của Đức Tuấn làm ăn khởi sắc, ký được nhiều dự án lớn phần nhiều cũng nhờ đối tác nể nang anh có em rể là Chủ tịch tập đoàn lớn như An Thịnh. Giờ đây chỗ dựa vững chắc sắp mất rồi, làm gì vợ chồng anh chả sốt ruột.

Cô chậm rãi nhắm mắt lại, cố dỗ giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Đức Tuấn đứng lấp ló ngoài cửa phòng. Anh không bước hẳn vào trong, chỉ đẩy hé cánh cửa gỗ, ngập ngừng hỏi thăm:

"Cô thấy đỡ chưa?"

"Em khỏe nhiều rồi."

"Ừ, thế tốt quá rồi!"

Anh ngượng ngùng gãi đầu gãi tai:

"Nếu cô thấy không phiền thì… gọi giúp anh một cú điện thoại cho Bách Khải được không?"

Mai Phương ngồi dậy, đáp nhẹ:

"Không được đâu, bọn em thực sự chấm dứt rồi."

"Anh có bắt em phải quay lại với chú ấy đâu! "

Đức Tuấn hạ giọng, mang theo vài phần khẩn khoản nài nỉ:

"Chỉ một cuộc điện thoại thôi mà."

Ngạc nhiên nhìn anh, cô bỗng thấy xa lạ. Mới ba ngày trước, người anh trai này còn ngồi đối diện em gái ở bàn ăn, gãi đầu dặn dò dẫu có uất ức thế nào cũng đừng chịu đựng một mình.

Có thể Đức Tuấn thật sự nói bằng tất cả sự chân thành của một người anh trai. Chỉ có điều chính anh cũng không nhận ra, trong mắt anh, đó không còn là tình cảm anh em đơn thuần ngày xưa nữa, bây giờ cô còn có vai trò là người nắm giữ cánh cửa thoát hiểm cho sự nghiệp kinh doanh của anh, bằng mối liên hệ trực tiếp với Bách Khải.

Không nói gì, cô nằm xuống trùm chăn kín đầu, nghe sau lưng tiếng cửa sập thật mạnh.

Tối đó Mai Phương lại nghe mẹ cô và vợ chồng anh trai tranh cãi dưới nhà. Lần này nhỏ hơn, kín tiếng hơn và cũng kéo dài hơn. Nằm co mình trong bóng tối, cô không nghe rõ hoàn toàn, nhưng thừa hiểu cả nhà đang nói về chuyện gì.

Mẹ cô năm nay đã bước sang tuổi sáu mươi. Sau biến cố năm nào, bà đành về sống cùng vợ chồng Đức Tuấn, ngày ngày ăn chung một mâm cơm, chăm cháu nội và dần quen cuộc sống yên ổn nơi này. Nhưng sự xuất hiện bất đắc dĩ của cô xáo trộn tất cả, bà đang ngồi đó tranh luận căng thẳng với vợ chồng con trai mình. Chắc chắn cuộc cãi vã ấy chẳng bao giờ chấm dứt chừng nào cô còn nằm đây.

Sáng hôm sau Mai Phương dậy rất sớm.

Mưa đã tạnh, bão tan rồi. Ngoài cửa sổ, mái tôn nhà đối diện đọng đầy nước, lá cây và mảnh vụn rác do gió quăng quật mang tới.

Thật nhẹ nhàng, cô rón rén bước xuống nhà.

Vợ chồng anh trai và cu Bin vẫn chưa dậy. Phòng mẹ cô ở tầng hai cửa he hé mở, bà nằm thiếp đi trên chiếc giường trong góc, đầu giường còn vắt chiếc khăn chưa kịp giặt. Đêm qua mấy giờ mẹ mới ngủ, Mai Phương không biết, nhưng cô thừa hiểu những ngày qua bà đã vì cô mà lao tâm khổ tứ đến mức nào.

Đứng đó nhìn mẹ một lúc, cô bụm miệng để không phát ra tiếng nghẹn ngào. Khẽ khàng khép chặt cửa phòng, cô đi vào bếp, lặng lẽ rửa sạch đống bát đĩa trong bồn từ tối hôm qua, xếp gọn gàng lên giá.

Trở lại phòng trên tầng ba, cô gấp chăn lại đúng như lúc mới trải, kéo phẳng ga giường, đặt chiếc gối về đúng vị trí cũ.

Trên bàn học có một quyển vở nháp của thằng Bin và một cây bút bi.

Mai Phương ngồi xuống, xé một tờ giấy.

"Mẹ đừng lo cho con. Con ổn."

Cô nhìn hai chữ cuối cùng, nghĩ một lúc liền gạch chúng đi. Dù thế nào cô không muốn nói dối mẹ nữa.

Xé thêm một mẩu giấy khác, cô viết lại, lần này đủ ý hơn.

"Mẹ đừng lo. Con cần thời gian để một mình suy nghĩ."

Không ký tên, cô đặt nó trên gối, chặn ngang bằng cây bút. Còn mẩu giấy có hai chữ bị gạch, cô cẩn thận gấp làm tư, nhét sâu vào ví, sau đó cẩn thận xách vali đi xuống.

Cả căn nhà vẫn chìm trong giấc ngủ say.

Ra đến đầu phố, Mai Phương dừng xe bên vệ đường. Trời hửng sáng dần. Mấy hàng quán bên đường đã bắt đầu mở cửa. Mai Phương mở khóa màn hình di động, chạm vào danh bạ.

Cả trăm cái tên thuộc đủ mọi tầng lớp lần lượt lướt qua. Từ đám người được coi là bạn bè trong giới thượng lưu, vợ của các cấp dưới, các đối tác thân quen của Bách Khải, người tổ chức sự kiện, cửa hàng hoa, Thẩm mỹ viện… Hàng loạt những cái tên của cuộc đời cũ, mà bản chất chưa bao giờ thực sự thuộc về cô.

Bất giác ngón tay dừng trước một cái tên.

Bảo Châu.

Chỉ cần bấm gọi, cô biết bạn mình sẽ bắt máy ngay lập tức dù bây giờ mới sáu giờ sáng. Cô ấy sẽ chẳng hỏi nhiều, chỉ cần cô mở lời là tiến hành ngay tắp lự. Một chỗ tá túc. Một bữa sáng. Một câu mắng vì không gọi ngay đêm đó. Hay một cái gật đầu khẳng định ở bao lâu tùy thích, vô tư chẳng tính toán thiệt hơn.

Có lẽ đó là người duy nhất vẫn nhìn cô như Mai Phương của ngày xưa, chứ không phải phu nhân tỷ phú.

Bảy năm qua cô đã quen với việc luôn có một người đứng phía trước mình, lo liệu mọi thứ trước khi cô kịp nghĩ đến. Xe có người lái. Tiệc có người đặt. Vé máy bay có người đổi. Ngay cả bó hoa sinh nhật cũng có người chọn giúp. Những thứ từng khiến cô ngộ nhận là yêu thương.

Vậy mà giờ vừa rời khỏi cuộc sống đó chưa được ba ngày, thói quen tìm một người để dựa dẫm lại trỗi dậy.

Bật cười tự giễu, Mai Phương tắt màn hình, cất điện thoại vào túi.

Cô đội mũ bảo hiểm, đề máy.


0