Chương 16: Hai Mươi Tư Giờ
Chương 16: Hai mươi tư giờ
Tiếng chuông đồng hồ vừa dứt, dư âm dần tan biến vào bốn bức tường.
Bách Khải trầm mặc cúi xuống, ánh mắt lướt qua những mảnh giấy vụn tơi tả, nằm rải rác trên tấm thảm lông dưới chân.
"Tùy cô."
Anh nói, giọng bằng phẳng không cảm xúc. Sau một thoáng im lặng, anh lạnh lùng bảo:
"Vậy tôi cho cô hai mươi tư tiếng."
Mai Phương ngẩng lên.
"Để làm gì?"
"Thu dọn toàn bộ đồ đạc cá nhân của cô."
"Rồi sao nữa?"
Bách Khải nhìn thẳng vào mắt cô, tàn nhẫn và dứt khoát:
"Rời khỏi đây."
Như phải nhận cú đánh trời giáng, Mai Phương chết lặng, ngực nghẹn lại.
Đến tận giây phút này cô vẫn chưa thích nghi được với sự thật phũ phàng, người đàn ông từng dịu dàng hứa hẹn sẽ bao bọc, lo toan cho cô cả đời, bây giờ đang định ra thời hạn để cô phải ra khỏi nhà.
Hai mươi tư tiếng.
Đúng phong cách lạnh lùng mà anh hay dùng để xử lý những dự án kinh doanh cần cắt lỗ, thanh lý triệt để.
"Không cần thiết phải rườm rà thế đâu."
Cô nghe giọng mình khô khốc đầy cay đắng.
"Tôi đi ngay đêm nay."
Bách Khải không đáp lời. Không một câu hỏi cô định đi đâu giữa đêm hôm khuya khoắt, không một lời khuyên ngăn vì lý do an toàn, càng chẳng có cái nhìn lưu luyến sau cùng, thứ tình nghĩa tối thiểu đáng lẽ người ta vẫn dành cho nhau sau ngần ấy năm vợ chồng.
Anh chỉ cúi người xách chiếc cặp da, xoay người bước ra khỏi phòng. Tiếng giày da nện xuống sàn dội vào bốn bức tường, quanh quẩn, xa dần rồi im bặt ngoài hành lang.
Còn lại mình Mai Phương, trơ trọi giữa căn phòng ngập những mảnh giấy vụn nát. Thẫn thờ ra khỏi phòng làm việc, cô đi ngang qua phòng khách, lướt qua chiếc bàn trà quen thuộc, bước lên cầu thang, đứng trước cửa phòng ngủ, bật khóc nức nở.
Mất một lúc mới kìm nén được cảm xúc, Mai Phương kéo chiếc vali cũ kỹ từ trong tủ âm tường ra. Bảy năm trong chiếc lồng son này, hóa ra những thứ thực sự thuộc về cô ít ỏi đến mức đáng thương.
Quần áo cô chỉ chọn qua loa vài bộ thường ngày hay mặc, để lại toàn bộ đống váy áo hàng hiệu treo ngay ngắn phẳng phiu trong tủ. Trang sức không đụng đến một món. Túi xách, giày dép, nước hoa... tất cả đều im lìm nguyên vị.
Cô lấy giấy tờ tùy thân, cuốn sổ tay cũ, mấy quyển sách chuyên ngành gáy đã sờn, chiếc laptop cá nhân, thuận tay định vơ luôn chiếc đèn ngủ đầu giường.
Nhưng ngắm nghía nó một lát, cô lặng lẽ đặt trở lại bàn.
Cuối cùng, tất cả hành trang của cô cho một hành trình mới, gom gọn vừa vặn trong một chiếc vali cũ và cái balo kỷ niệm từ thời sinh viên.
Mai Phương đứng giữa căn phòng ngủ thênh thang, thẫn thờ đảo mắt nhìn quanh một lượt. Tắt đèn, cô kéo vali ra cửa.
Tầng hầm để xe nằm ở tận cùng dãy hành lang, nơi mấy năm liền những lần cô đặt chân tới chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bước tới đâu, hệ thống đèn cảm biến tự động bật sáng đến đó.
Năm chiếc siêu xe đắt đỏ của Bách Khải nằm im lìm dưới lớp bạt phủ chuyên dụng, bóng loáng, sạch sẽ và ngăn nắp. Từ ngoài vào trong lần lượt là Maybach S-Class công vụ màu đen, Roll-Royce Phantom màu nâu đỏ, chiếc SUV Cullinan màu bạc, Bentley Flying Spur đích thân anh thường lái đưa cô tới các buổi tiệc đối tác, cuối cùng là chiếc Maybach sử dụng để đưa đón cô.
Mai Phương đưa mắt tìm kiếm. Nằm lọt thỏm tội nghiệp ở góc khuất trong cùng, sát rạt bức tường là chiếc xe tay ga SH-mode màu trắng sữa nay đã ngả sang màu ngà. Đó là chiếc xe cô mua bằng khoản tiền bố mẹ cho hồi mới tốt nghiệp.
Chiếc xe tội nghiệp ấy theo cô về đây, từ ngày đó yên vị trong một góc tầng hầm. Ban đầu là do Bách Khải lo ngại đường phố Hà Nội nguy hiểm phức tạp, anh bảo muốn đi đâu cứ gọi tài xế. Sau là vì cô cũng chẳng có việc gì gấp tới mức phải tự mình phóng xe ra đường.
Nhìn nó cô có chút ngạc nhiên. Thân xe tuy ngả màu theo năm tháng song sạch sẽ, lốp thậm chí còn đủ hơi, rõ ràng vẫn có người để ý bảo dưỡng. Trong đầu cô lập tức hiện lên hình ảnh một người, lòng ấm áp. Chắc chú Cang rồi, gara này thuộc trách nhiệm quản lý của ông.
Trên móc khóa là chiếc sticker nhựa hình chú gấu đã bạc màu, thứ theo cô từ năm thứ ba đại học. Trong cốp xe là một tờ giấy bảo hiểm đã hết hạn từ năm nào không rõ.
“Chào mày, bạn cũ”
Khẽ mỉm cười, cô tra chìa vặn một vòng, đề máy. Một chuỗi tiếng xách xách khô khốc. Mai Phương ngẩn người vài giây.
Cô thử lại.
Lần thứ ba, động cơ khục khặc một lúc rồi nổ, tiếng máy chạy không đều, khàn đục, dù sao chịu nổ là tốt rồi.
Dắt xe ra tới khoảng sân trước biệt thự, cô mới nhận ra trời mưa nhỏ, dù chưa đủ làm ướt áo. Chợt nhớ hôm qua loáng thoáng nghe tin thời tiết, Hà Nội chuẩn bị đón một cơn bão cuối mùa.
Chiếc vali buộc chặt phía sau yên, balo đặt ở chỗ để chân, quai đeo móc cẩn thận.
Từ phía nhà sau, một bóng người cầm ô hớt hải chạy ra.
"Bà chủ…"
Ông đứng đó, một tay giơ cao chiếc ô, sững sờ nhìn vali buộc sau xe, lại nhìn gương mặt nhợt nhạt của bà chủ trẻ.
“Tôi…."
Mai Phương nhìn ông, môi nở nụ cười rạng rỡ.
Những năm qua người tài xế già này cần mẫn mở cửa xe cho cô mỗi ngày, nhẫn nại đợi cô hàng tiếng đồng hồ ngoài các trung tâm thương mại, nhớ như in thói quen thích ngồi bên trái hay bên phải của cô. Đến tận giây phút bẽ bàng này, ông vẫn mang vẻ áy náy không biết nói thế nào cho phải.
"Không sao đâu chú. Cháu ổn"
Cô nói.
“Lỗi của tôi, thưa cô”
Ông nghẹn ngào.
“Chú chẳng có lỗi gì cả. Chuyện gì đến sẽ phải đến thôi”
“Tôi…”
“Chú giữ gìn sức khỏe nhé. Cháu đi đây.”
“Nhưng thưa cô, hơn một giờ đêm rồi đấy. Để tôi lấy xe đưa cô đi”
Chú Cang nài nỉ.
"Chú đừng lo. Cháu tự đi được."
Cô tự tin khẳng định.
Cánh cổng sắt tự động của biệt thự từ từ rẽ sang hai bên. Mai Phương kéo quai mũ bảo hiểm, siết chặt đôi bàn tay rớm mồ hôi trên tay lái. Chiếc xe tay ga cũ lầm lũi lăn qua bậc thềm, ra khỏi khoảng ánh sáng vàng vọt của mấy ngọn đèn sân vườn. Cô không quay đầu nhìn lại, dù chỉ một lần.
Vừa qua khỏi khu Ciputra không bao lâu, những hạt mưa lất phất bỗng chốc hóa thành cơn mưa nặng hạt. Nước mưa hắt vào kính mũ bảo hiểm, nhòe nhoẹt cả tầm nhìn. Mặt đường nhựa loang loáng ánh đèn, trơn trượt. Cô buộc phải giảm tốc độ, tay lái bám sát mép đường, mười đầu ngón tay dần lạnh.
Gió đêm tháng chín thổi xuyên qua lớp áo mỏng. Người cô run lên. Mai Phương không biết mình định đi đâu về đâu nữa.
Chạy một cách vô định, cô phóng thẳng qua hai ngã tư lớn, rồi quẹo vào một trục đường vắng vẻ hơn, cho đến khi buộc phải dừng lại chờ tín hiệu đèn đỏ ở một ngã tư vắng lặng. Xung quanh hầu như chẳng còn bóng dáng xe cộ qua lại. Chỉ còn âm thanh mưa lộp độp trên mũ bảo hiềm và tiếng máy xe nổ nhè nhẹ dưới chân.
Cô run rẩy luồn tay vào túi ngách balo lấy chiếc điện thoại.
Màn hình hắt một quầng sáng nhợt nhạt qua màn mưa. Lướt trong danh bạ, ngón tay cô dừng lại ở một cái tên.
Anh trai.
Cô nhớ trưa hôm qua, khi anh ngồi đối diện cô ở bàn ăn, gãi đầu vụng về bảo có chuyện gì thì đừng ấm ức chịu một mình.
Mai Phương thẫn thờ nhìn một lúc, dứt khoát tắt màn hình.
Chẳng phải cô không muốn kiếm tìm một chỗ dựa bây giờ. Chỉ là cô sẽ mở lời thế nào, phải giải thích sao đây?
Rằng đứa em gái ngốc nghếch của anh vừa bị đuổi ra khỏi nhà giữa đêm giông gió? Rằng cuộc hôn nhân mà cả nhà vẫn luôn hãnh diện, vun vén níu kéo hóa ra đã chấm dứt đúng không giờ đêm nay bằng một nét bút lạnh lùng? Và giờ nó đang đứng trơ trọi giữa ngã tư, không một xu dính túi, chẳng biết đi đâu về đâu?
Câu nào nói ra cũng chỉ chuốc thêm phiền muộn cho người thân.
Đèn chuyển xanh.
Cô vừa định vặn tay ga chạy tiếp thì trong đầu hiện lên câu nói cũ của mẹ:
"Về đến nhà thì nhắn mẹ một câu."
Mai Phương ngồi im trên xe giữa ngã tư vắng. Nước mưa chảy dọc theo gáy, luồn vào trong cổ áo.
Mẹ.
Cô dụi mắt đôi mắt cay xè, ngẩng đầu nhìn biển tên trên đầu, đường Phan Đình Phùng!
Mai Phương vặn ga chạy thẳng. Tới nhà anh trai cô trong điều kiện thời tiết thế này, chạy xe máy chắc phải mất ba mươi phút mất. Được một đoạn, điện thoại cất trong túi áo rung lên bần bật.
Một hồi. Lại một hồi.
Mai Phương không dừng lại, hai tay siết ga, nhìn thẳng vào vệt sáng đèn pha loang loáng nước phía trước.
Điện thoại ngoan cố rung thêm một lúc nữa mới lặng hẳn.
Cô cứ thế lướt đi giữa màn mưa lạnh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.