Chương 15: Điều Khoản Thỏa Thuận
Chương 15: Điều khoản thỏa thuận
Mai Phương về đến nhà thì đã hơn hai giờ chiều. Cả buổi chiều còn lại hôm đó trôi qua trong sự bồn chồn bứt rứt, cuốn sách mở ra rồi lại gấp vào, bữa tối ăn qua loa cho có lệ.
Bách Khải về muộn hơn mọi ngày. Khi nghe tiếng cửa chính sập mạnh, cô liếc nhìn đồng hồ thì đã hơn mười giờ đêm. Tiếng giày da nện trên sàn gỗ, lọt qua khe cửa phòng ngủ khép hờ báo hiệu anh đi một mạch vào phòng làm việc.
Hơn mười một giờ đêm, Mai Phương xuống tầng một định rót ly nước.
Cô ngạc nhiên khi thấy cánh cửa phòng làm việc vốn luôn khép kín nay mở toang, hắt một dải sáng vàng đổ chéo ra ngoài hành lang không bật đèn. Vừa bước ngang qua, cô liền khựng lại.
Bách Khải đang ngồi trầm mặc sau bàn làm việc, tay áo sơ mi cài chỉn chu. Nghe tiếng động, anh ngẩng lên, giọng bình thản:
"Anh đang đợi em đấy. Vào đây đi."
Trực giác mách bảo Mai Phương, chỉ e một khoảnh khắc quyết định trong đời sắp đến. Cô nặng nề cất bước vào phòng.
Đập vào mắt cô là hai tập hồ sơ đặt cạnh nhau trên mặt bàn. Tập bên trái mỏng, bìa xanh, kẹp gáy bằng kim loại. Tập bên phải dày hơn, góc trên dán một nhãn nhỏ đã ngả màu mà cô quen thuộc.
Trước mặt Bách Khải là cây bút máy anh thường dùng, chưa tháo nắp.
Cô lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống đối diện. Từ đây, cô thấy rõ từng thứ trên mặt bàn kia. Tập bìa xanh in một dòng chữ đậm mà chỉ liếc qua cô đã đoán được nội dung là gì. Còn tập kia, ngay mép lề trang giấy, là hai chữ viết tay bằng mực đen quen thuộc.
"Tạm dừng".
Bách Khải đẩy tập bìa xanh về phía cô.
"Luật sư gửi chiều nay. Anh vừa xem lại rồi."
Ngả người ra sau lưng ghế, anh bóp nhẹ sống mũi, vẻ mệt mỏi. Dưới ánh đèn bàn vàng vọt, gương mặt góc cạnh của anh trông phờ phạc hơn cô tưởng.
"Dù gì cũng đi cùng nhau chừng đó năm."
Anh nói bằng giọng trầm tĩnh:
"Muốn anh thu xếp gì cho em, cứ nói."
Dừng một thoáng, anh nhấn mạnh:
"Không phải ngại."
Mai Phương cúi đầu, đăm đăm nhìn hai bàn tay đang đan chặt vào nhau trên đùi, mồ hôi túa ra, lành lạnh.
Cô từng nghĩ về điều này qua bao đêm không ngủ, tưởng tượng ra rất nhiều tình huống cùng hàng trăm câu trả lời. Thế nhưng khi nó thực sự xảy ra, thứ bật lên trong đầu cô hoàn toàn không lường trước.
"Có một chuyện…"
"Em nói đi."
Cô ngẩng lên, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào anh:
"Dự án kia..."
Ngón tay Bách Khải đang gõ nhẹ trên mặt bàn khựng lại.
"Mong anh đừng cắt đầu tư."
“Vì sao?”
"Chuyện giữa em và anh là chuyện của hai chúng ta."
Cô nói tiếp, chậm rãi và rành mạch.
"Anh muốn kết thúc thế nào em cũng chấp nhận. Nhưng dự án đó rất tiềm năng, người đứng sau nó đã bỏ công nghiên cứu nhiều năm. Nếu anh thật sự không tin tưởng tiềm năng của nó thì hết cách, đành chịu vậy. Nhưng mong anh đừng vì chuyện tình cảm cá nhân mà gạt bỏ."
"Tốt đến mức này ư?"
Cô ngẩng lên.
"Ý anh là gì?"
"Không có gì."
Bách Khải nhìn cô rất lâu bằng ánh mắt sâu xa:
"Tôi thấy… đến tận lúc này."
Anh nhếch môi cười nhạt.
“Cô còn tâm trí lo cho hắn sao?"
Mai Phương sững người vì cách xưng hô của anh. Bảy năm chung sống, ngay cả trong khoảnh khắc giận dữ, cãi vã căng thẳng nhất, anh vẫn luôn gọi cô là "em". Còn bây giờ, nó được thay bằng một đại từ lạnh lùng và xa lạ. Mai Phương có linh cảm tồi tệ rằng một cánh cửa cuối cùng giữa họ vừa chính thức khép lại. Không chỉ là chuyện tình cảm, mà cả cách anh nhìn nhận về con người cô.
Cố gắng bình tĩnh, cô đáp nhẹ:
"Em đơn thuần chỉ nói về bản thân dự án."
"Ừ, dự án."
Bách Khải đứng dậy, bước tới quầy bar mini ở góc phòng, rót một ly rượu. Ngửa cổ uống cạn.
Cô nhìn bóng lưng anh, chưa bao giờ thấy Bách Khải có bộ dạng mệt mỏi kiệt quệ đến nhường này. Anh rót tiếp ly nữa, quay trở lại, đặt nó lên mặt bàn:
"Tôi hiểu rồi."
Bách Khải đẩy tập hồ sơ bìa xanh về phía cô:
"Trong này có kèm cả hợp đồng hôn nhân chúng ta từng lập. Theo thỏa thuận cũ, tài sản hình thành trong thời gian hôn nhân được phân chia theo tỷ lệ đã thống nhất."
Cô nhớ đúng là từng có bản thỏa thuận ấy.
Trước ngày cưới, đội ngũ luật sư của tập đoàn đã soạn thảo nó theo lệnh anh. Bách Khải khi ấy đích thân đọc, sửa đi sửa lại nhiều điều khoản mới đưa cô ký. Mãi sau này cô mới lờ mờ nhận ra những chỗ anh sửa, đều cố ý nghiêng phần có lợi về phía vợ. Cô đọc qua loa rồi ký luôn, đâu có ngờ sẽ đến ngày hai người phải sờ đến thứ giấy tờ lạnh lùng này.
"Phần thuộc về cô, luật sư đã tính toán. Căn nhà này, hai tài khoản đầu tư dài hạn, cùng khoản tiền mặt tích lũy."
Anh trầm giọng nói rành rọt từng chữ:
"Như tôi từng hứa, không để cô chịu thiệt thòi bất cứ điều gì."
"Anh nghĩ em cần mấy thứ này sao?"
"Không phải sao?"
Bách Khải nói bằng giọng dửng dưng:
"Bảy năm nay cô đâu có làm ra tiền. Những khoản chi lớn trong nhà đều do tôi chịu trách nhiệm."
"Ý anh là... những năm qua em sống bám vào anh?"
"Tôi chỉ đang nói sự thật khách quan."
Cô mấp máy môi muốn phản bác, nhưng không thốt lên lời. Nực cười là... những điều anh nói hoàn toàn chính xác, xét cho cùng, cô có khác gì một bà nội trợ toàn thời gian đâu. Từng câu từng chữ anh thốt ra đều là sự thật rành rành, như từng nhát chém gọn ghẽ, lưu loát và rất đau.
Bách Khải nhìn cô, đột nhiên nhếch môi cười mai mỉa:
"Có nó, tt nhất cũng đủ giúp cho cô và hắn bắt đầu lại từ đầu, với cái dự án chết tiệt kia."
Mai Phương nín lặng, cả người run rẩy.
"Cô không thể trách tôi."
Giọng Bách Khải đều đều cay nghiệt:
"Tôi chưa từng muốn đẩy cô ra khỏi cuộc đời mình."
"Anh…"
"Chính cô, tự cô bước ra trước."
"Em biết anh đã hiểu lầm rất sâu. Nhưng em vẫn phải khẳng định lần nữa, em chưa từng phản bội anh."
"Cô đã có cơ hội và cô bước về phía khác rồi."
Bách Khải lạnh lùng nói tiếp:
"Tôi đã cho cô tất cả mọi thứ cô muốn bảy năm qua, để sống cuộc đời tự do nhất có thể."
Mai Phương nhìn thẳng vào anh, trong mắt dâng lên một tầng sương mỏng:
"Anh chắc chứ?"
Bách Khải cười nhạt không đáp.
"Anh nói đó là tự do"
Cô nghẹn ngào:
"Thì tại sao anh luôn là người quyết định tôi phải sống thế nào?"
Mai Phương ngồi thẳng lưng hít sâu một hơi:
"Tôi không cần mấy thứ tài sản đó."
Bách Khải nhíu mày.
"Cả khoản tiền năm xưa anh dùng để trả nợ cho gia đình tôi nữa"
“Cô lại giở trò đỏng đảnh gì vậy?”
Cô cắn môi, từng chữ từng từ thốt ra nặng trịch:
"Tôi sẽ trả lại anh. Sẽ cần thời gian, nhưng tôi nhất định trả đủ, không thiếu một xu."
"Không cần thiết."
"Tôi nói rồi. Tôi sẽ trả."
Anh nhìn cô, lần đầu tiên trong đêm nay ánh mắt lóe lên tia dao động, đầy phức tạp.
“Cô trả bằng cách nào?"
Bách Khải chậm rãi hỏi, tàn nhẫn nhưng thực tế.
"Mai Phương, số tiền đó không phải một căn nhà hay vài năm tiết kiệm là đủ đâu."
Anh gằn giọng, từng chữ một.
"Với năng lực hiện tại của cô, cả đời cũng chưa chắc trả nổi."
Trong lồng ngực Mai Phương, một thứ gì đó âm thầm rạn nứt, vỡ vụn.
"Thôi đi. Đừng trẻ con nữa".
Bách Khải phẩy tay, vẻ mệt mỏi:
"Chuyện tiền nong cô đừng bận tâm. Coi như tôi… làm phúc đi"
Mai Phương cắn chặt răng để không buột miệng thốt ra một câu thô tục. Trong thoáng chốc ký ức cô trôi về một buổi chiều cuối thu, người đàn ông này từng nhìn cô bằng ánh mắt đắm đuối dịu dàng, hỏi cô có muốn cùng anh thử sống một cuộc đời khác hay không.
Khi ấy anh nói: “Anh không dám chắc điều gì lớn lao. Nhưng anh hứa nhất định sẽ không để em phải chịu bất cứ thiệt thòi nào.”
Đây vẫn là người đàn ông đó ư?
"Vậy thì bảy năm vừa rồi"
Cô cười khẩy:
“Tôi có nên coi là mình đang trả nợ không nhỉ?"
“Muốn thế nào tùy cô”
Bách Khải đẩy tập giấy sang:
“Bản thỏa thuận ly hôn và hồ sơ liên quan luật sư đã chuẩn bị xong. Ký đi!”
Mai Phương cúi xuống, nhìn chằm chằm trang giấy.
“Tôi đã hỏi tư vấn từ luật sư rồi. Không còn gì phải bàn nữa đâu.”
Cô ngẩng lên.
“Anh thật sự muốn như vậy à?”
Bách Khải nhìn cô, ánh mắt phẳng lặng không gợn sóng:
“Không phải đây là điều cô mong muốn sao?”
Mai Phương cầm cây bút anh đưa, cúi đầu đặt bút ký. Tên cô hiện lên, rõ ràng đầy đủ trên giấy, chỉ có nét bút ở chữ cuối cùng hơi chệch đi một chút. Nhưng chẳng ai trong hai người có tâm trạng để ý chi tiết nhỏ nhặt đó.
Đến lượt anh, Bách Khải kéo tập hồ sơ về phía mình, mở nắp bút máy dứt khoát ký tên vào bên còn lại. Tiếng giấy sột soạt khẽ khàng. Rất nhanh chóng, mọi thứ kết thúc đơn giản đến mức chẳng để lại dư âm nào.
Anh đậy nắp bút, gõ nhẹ tập giấy xuống mặt bàn cho phẳng phiu, chia đôi thành hai phần riêng biệt. Một bản được kẹp vào cặp da. Bản còn lại nằm trơ trọi bên cạnh tập hồ sơ K-17.
Bách Khải ngả người tựa lưng vào ghế, giọng bình thản:
“Như đã nói từ đầu. Căn nhà này cô có thể lấy.”
Mai Phương cúi xuống nhìn tập giấy tờ trên bàn, cầm lên bản thỏa thuận chia tài sản.
“Tôi cũng đã nói. Không cần”
Cô xé đôi.
Rồi xé làm tư, xé cho đến khi chúng chỉ còn là những mảnh giấy rơi lả tả khỏi tay.
Bàn tay Bách Khải theo phản xạ đưa ra, rồi dừng lại lưng chừng.
Giấy vụn rơi xuống tấm thảm, vài mảnh lướt tận vào gầm bàn.
Bách Khải không giật lại.
Không ngăn cản.
Không một tiếng quát tháo.
Anh chỉ ngồi đó nhìn.
Chiếc đồng hồ quả lắc trên tường điểm chuông mười hai giờ đêm.
Không ai nói gì.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.