Chương 14: Bữa Cơm Nhà
Chương 14: Bữa cơm nhà
Trưa Chủ nhật.
Căn nhà ba tầng liền kề nằm trong một ô phố yên tĩnh thuộc khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên. Những dãy nhà san sát ba bốn tầng nối đuôi nhau, trước hiên nhà nào cũng chừa lại một khoảng sân vừa vặn để đỗ ô tô. Căn nhà của anh trai cô nằm gần cuối dãy, mặt tiền hẹp, trước cửa điểm xuyết hai chậu cau cảnh xanh mướt. Đức Tuấn đã dọn về đây từ ba bốn năm trước, khi công việc kinh doanh qua được giai đoạn khốn đốn nhất. Nhưng phải thêm một năm sau đó, mẹ cô mới quyết định chuyển hẳn tới sống cùng vợ chồng anh trai.
Cửa xe mở ra, Mai Phương bước xuống, chỉ một mình.
Đêm qua ngón tay cô lướt lên lướt xuống màn hình điện thoại tới hai lần trước khi chợp mắt.
Lần thứ nhất, cô mở khung chat nhìn cái tên nằm ở đầu danh sách, lẳng lặng tắt đi.
Lần thứ hai gõ được vài chữ "Mẹ nhắn em, chủ nhật anh có rảnh…", xong lại cắn môi xóa sạch.
Chẳng phải cô sợ anh sẽ lạnh lùng từ chối.
Mà bởi trong thâm tâm, cô nghĩ người ta đã rõ ràng rành mạch thốt ra hai tiếng ly hôn, đã tự tay gạt bỏ cô ra khỏi quỹ đạo cuộc đời họ rồi, thì hà cớ gì cô phải hạ mình cầm điện thoại nhắn câu: "Cùng em về nhà mẹ ăn cơm?".
Bỗng nhiên cô không muốn mình trở nên rẻ rúng đến thế, nên cuối cùng khung chat vẫn trống trơn.
Chuông cửa thánh thót vừa cất lên, liền vọng ra tiếng trẻ con hò hét.
"Cô Phương! Cô Phương đến!"
Một thằng bé năm tuổi từ trong nhà lao vút ra, thoắt cái ôm chầm lấy chân cô.
"Bin ngoan, từ từ để cô cởi giày đã nào."
Nó lùi lại, nhón chân ngó quanh quẩn, đôi mắt tròn xoe thắc mắc:
“Ơ, chú đâu hả cô?”
Mai Phương khựng lại, dịu giọng:
“Nay chú bận việc rồi.”
Thằng bé xị mặt xuống tiu nghỉu, nhưng chỉ chớp mắt vừa thấy cái hộp sặc sỡ thì tíu tít:
"Cô mang gì cho con đấy?"
"Đây nhé."
Mai Phương lắc lắc hộp bánh.
"Đúng loại con thích nhất, ăn cơm xong mới được mở."
"Con ăn cơm nhanh lắm."
"Ừ, tí nữa cô kiểm tra xem có thật không nhé."
Cô phì cười, đưa tay nựng yêu cái má phúng phính của nó.
Từ trong phòng bếp, giọng mẹ cô vọng ra trìu mến:
"Phương đến đấy hả con? Vào rửa tay đi, sắp xong rồi."
Chiếc bàn bằng gỗ trong phòng ăn được bày đủ sáu bộ bát đũa tươm tất.
Mẹ cô ngồi đầu bàn. Đức Tuấn và vợ anh - Lệ Quyên ngồi một bên. Thằng Bin ngoan ngoãn ngồi cạnh mẹ nó. Mai Phương ngồi đối diện Lệ Quyên. Bên tay trái, cũng là vị trí đối diện anh trai cô là chiếc ghế trống.
Bữa cơm này được chuẩn bị cho đủ sáu người.
Lệ Quyên đứng dậy bưng nồi canh nóng hổi đặt vào giữa bàn, ánh mắt làm như vô tình lướt qua chiếc ghế trống không có chủ, rất nhanh chóng dời đi. Đức Tuấn cẩn thận rót nước ra ly, tuyệt nhiên không nhìn chỗ đó một lần. Mẹ cô cầm đôi đũa trên tay, khẽ thở dài thườn thượt lại đặt nhẹ xuống bàn.
Không khí phòng ăn trầm xuống. Cả bàn không ai hứng thú khơi mào câu chuyện.
Chỉ có thằng Bin đang hí hoáy với cái thìa nhựa, ngẩng lên hồn nhiên hỏi:
“Sao hôm nay chú không sang ăn cơm nhà mình hở mẹ?”
Cả nhà như cứng lại.
Lệ Quyên giật mình, vội đưa tay vuốt tóc con trai cưng:
"Ăn cơm đi con, không nói chuyện nữa."
"Nhưng mà hôm qua bà bảo là chú …"
"Ừ, chú bận lắm Bin ơi."
Mai Phương ngắt lời thằng bé, giọng bình thản đến mức chính cô cũng thấy ngạc nhiên.
Thằng bé ngây thơ "à" một tiếng, rồi cúi đầu chọc chọc miếng thịt kho trong bát.
"Thế lần sau chú có sang chơi với con không?"
"Chắc là có."
"Con thích chú lắm cơ. Lần nào sang chú cũng mua cho con cái ô tô to thật là to."
Cứ như thế, bầu không khí gượng gạo tạm thời được khỏa lấp bằng những câu chuyện ngô nghê của đứa trẻ năm tuổi.
Nó hết huyên thuyên chuyện ở lớp mẫu giáo, có bạn ăn xong còn đòi húp ké phần của bạn khác, lại khoe cô giáo vừa dán cho nó một ngôi sao bé ngoan lên ngực áo, rồi bức xúc mách con cá vàng trong cái bể ở góc phòng, đã chết nghéo vì "bố cho nó ăn quá nhiều".
"Oan quá. Bố có cho ăn nhiều đâu”.
Đức Tuấn làm bộ phân bua.
"Có mà. Bố ném cả nắm to thế này này vào bể."
Cu Bin khua hai bàn tay mũm mĩm mô tả.
"Bố chỉ rắc một nhúm, tý xíu thôi"
"Một nắm."
Thằng bé phồng má hét.
Mẹ cô bật cười khẽ. Chị dâu cũng che miệng cười theo.
Mai Phương mỉm cười. Mấy ngày qua, đây là khoảnh khắc hiếm hoi cô cười mà không phải gồng mình lên ra vẻ mình ổn.
Mẹ gắp một miếng thịt cá kho tộ đậm vị vào bát cô:
"Ăn đi con, gầy đi trông thấy đấy."
"Vâng ạ."
"Dạo này con ăn uống kém thế à?"
"Con vốn ăn ít mà mẹ. Với lại cũng không thấy đói"
"Ít nhất cũng phải ăn hết bát cơm đầy chứ, mẹ ninh nhừ từ tận sáng sớm đấy."
Cô vâng một tiếng, cúi xuống gắp thức ăn.
Các món vẫn hương vị quen thuộc ấy. Mẹ cô bao giờ cũng nấu mặn hơn bình thường một chút, vì khẩu vị ngày trước của bố không thích ăn nhạt.
Anh trai cô tiếp lời:
"Dạo này đúng là cô gầy quá."
Mai Phương ngẩng lên.
"Anh cũng thấy thế thật à?"
"Ừ."
"Vâng. Đứa bạn em cũng bảo thế."
"Chứ gì nữa."
Anh gật gù.
"Ba người cùng một nhận xét thì sao mà sai được."
Cô chỉ cười nhạt, không đáp lời.
Đức Tuấn nhìn em gái một lúc.
"Anh chẳng biết nói thế nào cho hay."
Anh trai cô lúng túng gãi đầu, điệu bộ vụng về hệt như ngày hai anh em còn bé, mỗi lần lỡ tay làm hỏng món đồ chơi yêu thích của em gái, không biết làm cách nào để nó đừng mách bố.
"Chuyện gì thì thì chuyện, đừng có ấm ức chịu đựng một mình. Biết chưa?"
Mai Phương im lặng hồi lâu, cổ họng nghèn nghẹn:
"Em biết rồi."
Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại trên bàn của Đức Tuấn rung lên. Anh liếc màn hình, vội đứng dậy:
"Anh nghe điện thoại chút đã. "
Đức Tuấn bước gấp ra khoảng sân nhỏ sau nhà, được ngăn bởi cánh cửa kính khép hờ. Giọng nói trầm trầm của anh lọt vào, đứt quãng:
"...Ừ, tôi biết rồi... Không, giờ chưa có biến động gì... Để tôi xác minh lại đã... "
Một khoảng im lặng, chắc anh đang nghe bên kia nói.
"... bên phía An Thịnh có động thái phản hồi gì chưa?"
Lệ Quyên nhanh tay với lấy đĩa nước chấm, làm như không hề nghe thấy mấy câu ngoài đó.
Mẹ cô cặm cụi gỡ từng chiếc xương cá nhỏ cho thằng Bin.
Mai Phương khẽ liếc qua khung kính, nhìn bóng anh trai đang đi qua đi lại ngoài sân, tay chống hông đầy lo âu. Cô cúi xuống, lẳng lặng gắp mấy miếng thức ăn, vị giác cảm thấy vô vị đắng ngắt.
Đức Tuấn đẩy cửa bước vào bàn, ngồi xuống vị trí cũ, gắp vội một đũa rau xanh.
Không khí trong phòng dường như quay lại phút ban đầu.
Lệ Quyên sau thoáng đắn đo, là người đầu tiên buông đũa xuống bàn.
"Mai Phương này."
"Vâng chị."
"Chị thiết nghĩ chuyện riêng tư của vợ chồng cô, đáng lẽ chị không nên xen vào quá sâu."
Chị dâu cô mở lời bằng giọng mềm mỏng sắc sảo:
"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đàn ông mà cô. Nhất là ở cái địa vị cao chót vót như chú ấy, xung quanh bao nhiêu người đẹp lúc nào cũng nhăm nhe bu lấy, thành ra chuyện ong bướm qua đường ấy mà, khó tránh khỏi. Thông cảm cho chú ấy."
Mai Phương ngẩn người, đặt bát xuống.
Lệ Quyên kết luận bằng vẻ thấm thía:
“Ở đời, đàn bà chúng mình nhiều khi cứ nhịn đi một chút thì gia đình mới yên ấm được cô ạ.”
Nghe vậy, cô hỉ biết cười nhạt.
"Anh biết bây giờ cô đang khó xử..."
Đức Tuấn tiếp lời vợ, giọng từ tốn có phần thận trọng hơn. Anh xoay xoay chiếc bát sứ trong lòng bàn tay.
“Nhưng nhớ lại cái lúc nhà mình lâm vào cảnh nợ nần túng quẫn ngày trước, suýt chút nữa thì ra đường ở, may nhờ có chú ấy...”.
Mai Phương ngồi bất động như tượng. Sao cô không hiểu cái vế bỏ lửng đằng sau, ám chỉ điều gì chứ?
Làm sao cô quên được cái ngày căn nhà cũ bị ngân hàng niêm phong xiết nợ, ngày bố cô nằm liệt trên giường bệnh với những ống truyền dịch chằng chịt, chính người đàn ông ấy đã đứng ra gánh vác, thanh toán sạch sẽ mọi khoản nợ khổng lồ mà chưa từng một lần nhắc lại.
Cô lẳng lặng cúi đầu, cố nuốt nốt hạt cơm nghẹn ứ trong cổ.
"Thế chuyện này... bao giờ thì mọi thứ ổn thỏa trở lại?"
Mai Phương nhìn anh trai chằm chằm. Trong đầu cô lúc này, câu hỏi ấy tự xé làm hai phần rõ rệt.
"Anh muốn thiên hạ ngoài kia ngừng bàn tán, để gia đình mình không bị ảnh hưởng danh dự?"
Cô lạnh nhạt, chậm rãi hỏi:
"Hay cái anh thực sự muốn, là mọi thứ… ổn trở lại?"
Cả nhà lặng ngắt.
Đức Tuấn há hốc miệng, nét mặt cứng đờ như vừa bị ai tát cho một cái. Mai Phương cũng chẳng buồn chờ đợi câu trả lời, cầm đũa gắp một miếng trứng gạt vào bát cho thằng Bin.
Mãi một lúc sau, Đức Tuấn mới giả bộ húng hắng ho lên vài tiếng để phá vỡ bầu không khí sống sượng:
“Thôi... cả nhà ăn cơm đã.”
Anh gắp đại một miếng thức ăn, nhai chậm chạp trong vô vị, rồi quay sang hỏi vợ hôm nào thì đưa thằng Bin đi tiêm nhắc mấy mũi vắc xin..
"Phương này."
Mẹ cô lên tiếng khi cả nhà gần xong bữa.
"Dạ."
"Mẹ nói ra chỉ vì xót con gái mẹ thôi."
"Con biết ạ."
"Không phải mẹ trách hay gì đâu."
Bà trìu mến đưa tay lau đi vết nước canh dính trên má thằng cháu nội:
"Ngẫm lại thì... giá như lúc trước... "
Rồi thở dài sườn sượt:
"Hai đứa sớm sinh được mụn con thì cơ sự đã chẳng đến nỗi này. "
Lệ Quyên lén liếc chồng một cái đầy hàm ý. Đức Tuấn giả vờ bận rộn xoay xoay cái chén không trước mặt.
Thằng Bin sán đến bên bà nội, tay cầm chiếc nem rán cắn dở, ngơ ngác chẳng hiểu người lớn đang ám chỉ điều gì, hồn nhiên ngẩng đầu hỏi:
"Bà nội, con sắp ăn hết bát cơm rồi, con được mở hộp bánh của cô chưa ạ?"
"Ừ, con ăn nốt miếng này đi, xong muốn ăn gì thì ăn."
Trong lòng Mai Phương nặng trĩu, đưa đũa gắp một miếng thức ăn mà nghẹn ứ, không tài nào nuốt trôi.
Bữa cơm cuối tuần trôi qua trong không khí như thế.
Gần một rưỡi chiều, Mai Phương quyết định ra về.
Mẹ cô lật đật tiễn con gái ra tận trước sân, tay còn dính bọt nước rửa bát.
"Đi đường cẩn thận đấy nhé."
"Vâng, mẹ vào đi."
"Về đến nhà nhớ nhắn tin báo cho mẹ một tiếng."
Mai Phương khựng lại.
"Có xa xôi gì đâu mẹ."
"Ừ."
Mẹ cô cười rất khẽ.
"Mẹ biết."
Bà vỗ nhẹ lên mu bàn tay của con gái hai cái, mỉm cười gật đầu chào vị tài xế già đang đứng đợi sẵn bên chiếc xe sang trọng rồi mới quay lưng bước vào nhà.
Chú Cang đột nhiên bước tới nhỏ giọng:
“Chúng ta đi ngay thôi thưa cô. Có người đang quay lén ạ.”
Mai Phương ngơ ngác nhìn quanh. Trên ban công tầng hai nhà bên cạnh, một người đang hướng camera điện thoại về phía cô.
“Không ngờ có ngày mình được trải nghiệm cảm giác làm người nổi tiếng.”
Cô thầm tự giễu.
Người tài xế mở cửa xe, thái độ đúng mực như mọi ngày. Mai Phương buông người vào ghế, tựa hồ muốn trốn sâu vào bên trong. Cửa xe đóng lại, chặn đứng mọi ồn ào bên ngoài.
Xe vừa lăn bánh ra khỏi khu đô thị được một quãng ngắn, điện thoại trong túi xách bỗng rung nhẹ.
Là tin nhắn của mẹ.
"Lần sau sang, nhớ bảo cả Bách Khải cùng về chung đấy nhé."
Mai Phương nhìn dòng tin nhắn trân trối, ánh sáng từ màn hình hắt lên đôi mắt sớm đã đỏ hoe.
Cô không nhắn trả lời.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.