Độ Trễ

Chương 21: Nghỉ Việc Đi!

Đăng: 03/09/2026 15:25 1,979 từ 2 lượt đọc

Chương 21: Nghỉ việc đi!




Ngày làm việc đầu tiên, Mai Phương được sắp xếp một phòng làm việc ngay sát dãy văn phòng của Tổng giám đốc.

Mặt bàn rộng rãi, chiếc ghế lưới có tựa đầu êm ái, màn hình máy tính hai mươi bảy inch mới tinh, một chậu sen đá nhỏ xanh mướt đặt gọn gàng ở góc trái. Thoáng chút phân vân song cô chỉ nghĩ bộ phận nhân sự tỉ mỉ chu đáo, bất cứ ai ngồi vào vị trí trợ lý đặc biệt này, chắc cũng hưởng đãi ngộ vậy thôi.

Giữa trưa, Tổng Giám đốc Lâm Hoàng đẩy cửa phòng hỏi với vẻ quan tâm:

"Chưa nghỉ ăn trưa à?"

"Dạ chưa ạ."

"Canteen tầng ba cơm văn phòng khá ổn. Cứ xuống ăn rồi ghi vào tài khoản công ty của tôi."

Cô ngại ngùng nói tiếng cảm ơn.

Sang ngày Thứ ba, ông ta ném lên bàn cô một tập tài liệu tiếng Anh dày cộp, yêu cầu đọc hiểu rồi tóm tắt súc tích trong vòng hai trang giấy.

Mai Phương miệt mài đọc đến gần một giờ đêm mới hoàn thành. Sáng hôm sau, cô đặt bản tóm tắt lên bàn sếp. Lâm Hoàng thong thả đọc qua một lượt, gật gù tán thưởng bảo:

"Chiều nay đi cùng tôi. Có buổi làm việc trực tiếp với bên tư vấn."

Cô có chút kinh ngạc. Thông thường, nhân sự mới vào ít nhất phải mất cả tháng trời thử việc mới có cơ hội góp mặt trong cuộc họp chiến lược thế này. Nhưng cô im lặng gật đầu, không hỏi một câu thừa thãi.

Chiều Thứ tư, khi xe đang trên đường trở về công ty sau buổi làm việc, Lâm Hoàng bỗng hỏi bâng quơ:

"Cô năm nay bao nhiêu nhỉ?"

"Dạ, ba mươi mốt ạ."

"Ba mươi mốt?"

Ông ta gật gù, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa kính.

"Lập gia đình chưa?"

Mai Phương thoáng bối rối, bàn tay siết nhẹ quai túi:

"Dạ… em ly hôn rồi ạ."

"Ừ. Chuyện đó cũng bình thường."

Trong xe im lặng, Lâm Hoàng lên tiếng, giọng tự nhiên như đang thảo luận công việc:

"Trước đây cô từng ở trong môi trường đó rồi, chắc những chuyện kiểu này không lạ lẫm gì nhỉ?"

Mai Phương giật mình quay sang. Nhưng ông ta đã nhấn di động, đang gọi cho ai đó về chuyện kho bãi.

Thứ sáu là ngày diễn ra Hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại quy mô lớn của thành phố, được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia trên Đại lộ Thăng Long. Sự kiện quy tụ bốn trăm khách mời tầm cỡ, hai phiên tọa đàm chuyên sâu, khu triển lãm công nghệ và một sảnh tiệc trà sang trọng dành cho các doanh nghiệp kết nối giao thương.

Mãi tận chiều hôm trước, tên cô mới được bổ sung vào danh sách đại biểu chính thức của tập đoàn Hoàng Lâm, thay thế cho Thùy Linh, người phụ nữ cô gặp hôm phỏng vấn.

Mai Phương có mặt từ tám giờ sáng.

Chốn tụ hội của giới tinh hoa thương trường thế này với cô chẳng phải xa lạ. Khác chăng là trước kia, cô diện trên mình bộ đầm Louis Vuitton đắt đỏ, nhan sắc sang trọng lộng lẫy dưới bàn tay chăm chút của đội ngũ trang điểm hàng đầu, bên cạnh là người đàn ông quyền lực trong giới doanh nhân.

Còn hôm nay, cô mặc chiếc sơ mi trắng đơn giản, trang điểm nhạt, tay ôm tập tài liệu, ngực đeo tấm thẻ đại biểu doanh nghiệp màu xanh lam, lặng lẽ ngồi hàng ghế thứ ba.

Kỳ lạ là cô thấy dễ thở hơn nhiều.

Giờ giải lao, sảnh tiệc trà tấp nập người qua kẻ lại.

Mai Phương đang đứng chờ Lâm Hoàng ở góc khuất gần cửa kính, tay cầm ly trà còn chưa kịp nhấp hớp nào, bỗng nghe tiếng ồn ào từ ngoài sảnh lớn. Cô nhìn ra theo phản xạ, liền thấy anh ta.

Bách Khải bước vào từ cửa chính, tháp tùng phía sau là ba cộng sự quen thuộc. Anh diện bộ vest tối màu không thắt cà vạt, dáng đi thong dong trầm tĩnh. Đám đông không khỏi xì xào tránh sang hai bên khi anh đi tới. Cô có cảm giác anh gầy đi nhiều.

Theo sát phía sau, bàn tay thanh mảnh kẹp chặt cuốn sổ da mỏng, không ai khác là Thanh Hà.

Mai Phương đứng chôn chân tại chỗ. Phải mất mấy giây cô mới nhận ra ngón tay vô thức bấu chặt mép áo từ lúc nào, không khỏi thầm rủa sự yếu mềm chết tiệt của mình.

Nhưng Lâm Hoàng đã bước tới, dừng chân ngay cạnh cô. Ông ta nheo mắt.

Cô nhạy bén nhận ra có một khoảnh khắc, cảm xúc người đàn ông đứng cạnh thay đổi khi thấy sự hiện diện của người kia. Dù ông ta chẳng lộ vẻ gì, thản nhiên chỉnh lại khuy măng sét sơ mi, chủ động bước lên trước hai bước.

"Chủ tịch Bách Khải, dạo này thế nào?"

Bách Khải dừng lại.

"Lâu lắm mới gặp anh."

"Vâng, đúng là lâu rồi."

Anh ta vẫn thế. Ngữ điệu trầm ổn chủ động, gọn gàng không thừa chữ nào. Mai Phương khó chịu nghĩ.

Lâm Hoàng cười lớn, điệu cười xã giao thường thấy của kẻ đứng đầu thương trường:

"Nghe nói dạo này An Thịnh của anh bận rộn đến mức quay cuồng nhỉ?"

"Như mọi năm thôi."

Bách Khải đáp lạnh nhạt.

"Còn tôi thì vừa may mắn tuyển được một nhân sự cực kỳ đắc lực."

Ông ta vui vẻ nghiêng người, đưa tay về phía sau.

“Giới thiệu với anh, trợ lý đặc biệt mới của tôi.”

Mai Phương buộc lòng phải bước lên.

Tích tắc thoáng qua một khoảng lặng nghẹt thở, mà chỉ người trong cuộc mới nhận ra.

"Nói thật tôi cũng thấy khó tin,"

Lâm Hoàng cười cười, giọng ôn hòa lịch sự:

"Người trước đây bên anh, nay lại làm việc cho tôi."

Trong sảnh, tiếng ly tách cụng nhau, tiếng cười nói giao thiệp vẫn ồn ào náo nhiệt.

Mai Phương ngạc nhiên, ngẩng lên nhìn thẳng vào ông ta. Ông ta biết mình từng là ai ư? Quay sang, Bách Khải đang nhìn cô. Ánh mắt lạnh lùng không chút cảm xúc dao động.

Không ngạc nhiên. Không khó chịu. Ngay cả thoáng bất ngờ của một người bình thường gặp lại vợ cũ trong hoàn cảnh này cũng không. Anh đơn giản chỉ nhìn cô, dửng dưng xa lạ hệt như cách một vị chủ tịch tập đoàn nhìn nhân viên cấp dưới bên đối phương.

"Chúc mừng cô."

Bách Khải lạnh nhạt, sau đó quay sang Lâm Hoàng, gật đầu lịch sự:

"Tôi có cuộc hẹn quan trọng bên trong, xin phép anh trước."

Dứt lời anh ta lướt qua.

Mai Phương đứng đó, chìm trong cảm xúc hỗn loạn bối rối, ly trà lạnh ngắt trong tay.

Đi ngang qua, Thanh Hà thoáng chậm bước chân. Cô ta liếc nhìn Mai Phương, khẽ ném ánh mắt dò xét sang người đàn ông đứng cạnh. Một cái nhìn sắc lẹm, ngắn hơn cả nhịp thở.

“Mai Phương."

Lâm Hoàng đã bước ra cửa, quay đầu gọi cô.

"Đi thôi chứ !"

Choàng tỉnh, Mai Phương đặt vội ly trà xuống chiếc bàn gần nhất, rảo bước đuổi theo.

Suốt buổi chiều, cô ngồi trong phiên tọa đàm thứ hai, ghi chép đầy ba trang giấy mà đến tối đọc lại chẳng hiểu mình viết cái quái gì.

Phải chờ đến lúc trên đường về văn phòng, Lâm Hoàng thử thăm dò năng lực của cô, bằng vài câu bàn về chiến lược mở rộng chuỗi cửa hàng ở thị trường phía Nam. Mai Phương mới ổn định tâm trạng, đối đáp rành mạch đúng trọng tâm, thậm chí mạnh dạn chỉ ra hai cái bẫy chết người trong điều khoản thuê mặt bằng của đối tác.

Ông ta gật gù không tỏ vẻ gì.

Mãi đến khi về phòng trọ, khóa chặt cửa, thả mình xuống giường trong căn phòng không bật đèn, cô mới nghĩ lại khoảnh khắc đó.

Chúc mừng cô.

Ba từ được thốt ra bằng tông giọng vô cảm mà anh vẫn thường dùng với các đối tác trong những bữa tiệc ngoại giao.

Không nóng. Không lạnh

Không giận. Không mỉa mai.

Nếu anh ta mỉa mai, chí ít cô có thứ bấu víu để phản ứng. Đằng này, hoàn toàn là sự dửng dưng tuyệt đối.

Cô từng nghĩ mình sợ nhất là ngày anh ghét mình. Hôm nay mới hiểu, đáng sợ hơn là khi anh ta nhìn mình như một người không liên quan.

Gần mười một giờ đêm, di động rung.

Là số Bách Khải !

Hít sâu một hơi lấy bình tĩnh, cô nhấn nghe:

"Anh… gọi có chuyện gì?"

"Nghỉ việc ngay cho tôi."

Cô sững sờ vì sự trực thẳng thắn trực tiếp của anh.

"Anh vừa nói gì?"

"Tôi bảo cô lập tức nộp đơn nghỉ việc ở chỗ đó đi."

Giọng Mai Phương lạnh như băng:

"Anh lấy tư cách gì mà ra lệnh cho tôi?"

Bách Khải im lặng mấy giây.

“Tòa án chưa chính thức ra quyết định ly hôn. Trên giấy tờ, cô vẫn là vợ tôi. Việc cô chạy đi làm thuê cho công ty đó đang bôi nhọ và gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của tập đoàn.”

“Anh đùa à? Tôi làm gì mà gây tổn hại danh tiếng của anh?”

“Trong lòng cô hiểu rõ hơn ai hết.”

Tiếng cười khẩy rất nhẹ vang lên:

"Cô nghĩ hắn thực sự trọng dụng người bảy năm chỉ ở nhà sao?"

Ngón tay cô siết chặt di động.

Gần một tuần qua, từng chút công sức cô bỏ ra đều là thật. Bản tóm tắt hai trang tài liệu phải cặm cụi thức đến một giờ sáng để hoàn thành là thật. Cô tin vị tổng giám đốc kia nhận mình hoàn toàn là vì năng lực bản thân.

"Đó là chuyện của tôi."

"Tùy cô."

Lại một khoảng im lặng trước khi anh ta lên tiếng, giọng bình thản khô khốc:

"Cho cô biết một chuyện. Công ty đó từng mất thị phần không nhỏ vào tay An Thịnh."

Bách Khải ngắt máy.

Sau cuộc gọi, cô ngồi suy tư rất lâu trong bóng tối. Đó luôn là phong cách của anh ta. Không hỏi ý. Không giải thích. Chỉ cần một kết luận và mặc định cô phải làm theo.

Em không cần đi làm.

Em muốn thứ gì, cứ nói với anh.

Bây giờ khi giữa hai người chẳng còn danh phận ràng buộc, anh ta vẫn gọi đến vào lúc mười một giờ đêm để ra lệnh bằng câu: nghỉ việc ngay!

Hồi chiều anh ta nhìn cô như kẻ qua đường xa lạ. Đến tối lại tự cho mình quyền quyết định cuộc sống của cô ư?

Mai Phương mở laptop. Ánh sáng từ màn hình hắt thẳng lên gương mặt tái nhợt trong bóng tối. Ngón tay đặt lên bàn phím, gõ vào ô tìm kiếm dòng chữ: Công ty Hoàng Lâm và Tập đoàn An Thịnh.

Ngập ngừng. Con trỏ nhấp nháy cuối dòng chữ.

Nếu bây giờ bấm enter, đồng nghĩa cô đang dao động trước lời cảnh cáo của anh. Nghĩa là chỉ cần anh nói một câu, cô lại lập tức kiểm tra lại lựa chọn của mình.

Mai Phương dứt khoát xóa sạch từng ký tự vừa gõ, nhìn ô tìm kiếm trống trơn trên màn hình thêm vài giây.

Gập laptop lại.


0