Độ Trễ

Chương 20: Trợ Lý Đặc Biệt

Đăng: 03/09/2026 01:18 2,095 từ 3 lượt đọc

Chương 20: Trợ lý đặc biệt




Trụ sở Công ty Hoàng Lâm sừng sững ngay góc phố Trần Hưng Đạo. Khối kiến trúc mười lăm tầng khoác lên mình lớp kính cường lực màu xanh ngọc bích, phản chiếu ánh nắng lấp lánh đẹp một cách lạnh lùng uy nghi.

Mai Phương bước qua cửa an ninh lúc tám giờ bốn mươi.

Sảnh chính rộng lớn lát đá hoa cương bóng loáng như gương. Đôi giày cao gót chạm xuống mặt sàn theo nhịp đều đặn, bình thản. Không khí nơi này đối với cô chẳng chút xa lạ, quen thuộc đến mức từng góc hành lang, từng làn hương thoang thoảng đều gợi nhắc về thế giới cô từng thuộc về.

Chỉ có điều hôm nay cô không chọn lối đi dành cho khách VIP hay nhân sự cấp cao. Dừng lại trước quầy lễ tân, Mai Phương lịch thiệp đưa căn cước rồi khẽ đọc tên người lên lịch hẹn. Sau khi rà soát hệ thống, nhân viên lễ tân niềm nở đưa tay về phía thang máy.

Khu vực chờ ở tầng mười hai yên ắng hơn cô tưởng.

Nữ nhân viên lễ tân chu đáo dẫn cô vào một căn phòng nhỏ lót thảm êm ái, có bộ bàn ghế sofa bọc da sang trọng nằm đó. Đặt một ly nước lọc tinh khiết lên bàn, cô ấy lịch sự mời Mai Phương ngồi chờ rồi khép cửa bước ra.

Mai Phương lặng lẽ đặt chiếc túi xách xuống chân ghế. Cô đưa tay vuốt lại nếp váy áo cho phẳng phiu, ngồi thẳng lưng, ánh mắt hướng về phía cánh cửa khép hờ.

Ngoài hành lang vang lên tiếng giày cao gót nện lộc cộc. Cánh cửa bật mở rồi khựng lại.

Mai Phương quay sang. Một người phụ nữ ngoài ba mươi, khoác bộ vest màu xanh than ôm tập hồ sơ dày cộp đang đứng ở khung cửa, nhìn thẳng vào trong. Ánh mắt dừng lại trên người cô lâu hơn mức bình thường của cái nhìn xã giao.

"Xin lỗi, chị là…?"

"Tôi đến hẹn phỏng vấn."

"À. Thế ạ."

Người phụ nữ gật đầu, bước đến gõ nhẹ cánh cửa phòng làm việc phía trong rồi bước vào. Một phút sau trở ra, cô ấy mời Mai Phương vào rồi lặng lẽ rời đi.

Mai Phương thoáng nhíu mày, mang một cảm giác hồ nghi khó tả, người phụ nữ vừa rồi dường như... biết mình.

Phòng làm việc của Tổng giám đốc ngập tràn ánh sáng. Nguyễn Lâm Hoàng - vị sếp tổng Công ty Hoàng Lâm năm nay đã ngoài bốn mươi mà dáng vóc cao lớn rắn rỏi, mái tóc chải chuốt gọn gàng. Giữa bộn bề tài liệu và tiếng chuông điện thoại reo dồn dập, ông ta vừa lật trang giấy, vừa lạnh lùng ra lệnh vào di động:

"Cái này để tôi hỏi lại bên kho, chiều báo lại anh sau."

Ngắt máy, tiện tay đẩy tập hồ sơ sang một bên, ông ta đưa mắt nhìn thẳng vào Mai Phương.

"Cô là Mai Phương phải không? Ngồi đi!"

Tác phong dứt khoát sắc bén, mang thói quen tạo áp lực của kẻ bề trên. Đó là cảm nhận đầu tiên của cô. Không đợi cô mở lời xã giao, Lâm Hoàng đã cắt ngang:

"Tôi có ba mươi phút. Cô cứ nói thẳng điểm mạnh nhất của mình là gì?"

Mai Phương điềm tĩnh kéo ghế ngồi xuống, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng rành mạch:

"Thưa Tổng giám đốc, điểm mạnh nhất của tôi là khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên sâu và diễn đạt lại nó."

Ông ta nheo mắt:

"Nói cụ thể xem nào? "

"Dạ, nói ví dụ thế này. Một bản đề xuất bốn mươi trang toàn thuật ngữ kỹ thuật, người viết ra nó thường bất lực trong việc giải thích cho người nắm quyền quyết định hiểu. Tôi chính là người đứng ở khoảng giữa đó. Tôi đọc, bóc tách, chuyển hóa nó thành thứ ngôn ngữ thực tế để người đầu tư có thể ra quyết định."

Ông ta không cắt ngang, cũng không vội đáp lời, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

"Tôi hỏi cô một câu nhé."

“Vâng, thưa Tổng giám đốc.”

Đặt cây bút xuống, Lâm Hoàng hỏi:

"Một dự án kinh doanh có doanh thu tăng trưởng đều đặn nhưng biên lợi nhuận lại cắm đầu lao dốc. Cô sẽ soi vào đâu trước tiên?"

Sau một thoáng suy nghĩ, Mai Phương đáp:

"Nếu chỉ nhìn báo cáo tổng hợp, tôi sẽ kiểm tra cơ cấu chiết khấu trước và danh mục sản phẩm bán ra ạ."

"Giả sử người phụ trách báo cáo khẳng định, đó chỉ là hệ quả tất yếu của việc chi phí đầu vào tăng vọt thì sao?"

"Tôi sẽ truy vấn thời điểm tăng giá bắt đầu từ tháng nào."

Ông ta nhướng mày, ánh mắt sắc bén:

"Vì sao phải làm thế?"

"Nếu chi phí đầu vào thực sự đội lên, biên lợi nhuận bắt buộc phải suy giảm đồng pha từ chính xác thời điểm đó. Còn nếu nó đã trượt dốc từ trước đó, nguyên nhân chắc chắn nằm ở một chỗ khác. Và thường thì... đó là nơi người ta cố tình không muốn tôi nhìn vào."

Văn phòng chìm vào im lặng chừng chục giây.

Lâm Hoàng khẽ gõ nhịp lên mặt bàn hai cái.

"Tôi hiểu rồi."

Ông ta ngả người ra sau ghế, cái nhìn mang vẻ thưởng thức:

"Đây chính là thứ tôi đang cần."

Đúng lúc ấy có tiếng gõ cửa.

Người phụ nữ mặc vest xanh than ban nãy bước vào, đặt tập tài liệu mới lên bàn, khẽ ghé sát tai sếp thì thầm vài câu, ánh mắt khẽ liếc Mai Phương.

Cô điềm tĩnh ngồi đó, hạ tầm mắt nhìn xuống tập hồ sơ đặt trên đùi, không mảy may tò mò. Nhưng cô thấy nhịp gõ ngón tay của vị Tổng giám đốc kia khựng lại.

"Em chắc chứ?"

"Chắc chắn ạ!"

"Được rồi. Đi làm việc đi."

Cánh cửa khép lại. Vị tổng giám đốc nhìn Mai Phương, giọng điệu bất giác dịu xuống vài phần:

"Cô Mai Phương này. Quý sau chúng tôi chuẩn bị triển khai chuỗi bán lẻ quy mô lớn, phủ sóng ba mươi điểm trong hai năm. Đối tác chiến lược là bên nước ngoài, hồ sơ dày đặc, kỹ thuật phức tạp. Đội ngũ của tôi toàn dân thực chiến, bảo họ tóm tắt súc tích trong một trang giấy cho tôi duyệt quả thực làm khó họ."

Nhìn cô đầy ẩn ý, ông ta nói tiếp:

"Tôi cần một người đứng ở vị trí cầu nối. Trực tiếp nằm dưới văn phòng của tôi. Đọc hiểu tài liệu, trực tiếp đàm phán với đối tác, sát cánh cùng tôi trong mọi cuộc họp quan trọng, rồi báo cáo lại theo cách chuẩn chỉnh dễ hiểu."

Khẽ dừng một thoáng như để tăng sức nặng, ông trầm giọng:

"Đó là vị trí trợ lý đặc biệt !"

Mai Phương chăm chú lắng nghe, trong lòng không khỏi hồi hộp.

"Cô nghĩ sao?"

"Tôi… chưa từng có kinh nghiệm ở vị trí nào tương tự ạ."

"Tôi có hỏi cô đã từng làm qua hay chưa đâu?"

Ông ta phẩy tay.

"Tôi hỏi cô có làm được hay không thôi?"

Nắm tay khẽ siết lại, Mai Phương ngước đôi mắt trong trẻo nhìn thẳng vào người đối diện, đáp gọn:

"Tôi làm được."

"Lỡ có thứ cô không rõ thì sao? "

"Tôi sẽ thẳng thắn thừa nhận là tôi không biết. "

Vị sếp tổng bật cười sảng khoái:

"Rất tốt. Tôi ghét nhất loại người giả vờ cái gì cũng biết để lấy lòng sếp."

“Về phần lương bổng…”

Một con số được đưa ra. Không phải con số trên trời khiến người ta choáng váng, nhưng đủ để từ tháng sau cô có thể ngừng việc ngồi nhẩm tính tiền nhà, gạo dầu mắm muối.

"Cô có thể thong thả suy nghĩ đến hết tuần, thứ Hai trả lời tôi cũng được."

"Tôi không cần thời gian suy nghĩ đâu ạ."

Ông ta ngạc nhiên nhướng mày:

"Nhận lời luôn ư?"

"Vâng."

Lâm Hoàng lập tức đứng dậy, chìa tay ra.

"Tôi thích người dứt khoát."

Mai Phương cũng đứng lên, lịch thiệp đáp lễ.

"Thứ Hai tuần sau cô bắt đầu công việc."

Bước ra khỏi tòa cao ốc, tới tận khi đứng giữa cái nắng hanh hao của buổi chiều thu, trong đầu Mai Phương chỉ văng vẳng một câu nói, lặp đi lặp lại.

Tôi không hỏi cô đã từng làm gì. Tôi hỏi cô có làm được hay không?

Gần hai tuần qua, cô đã ngồi đối diện với bốn nhà tuyển dụng khác nhau, tất cả bọn họ đều soi mói, bám vào khoảng trắng vô hình mang tên "bảy năm" trên tờ giấy CV.

Thật may, cuối cùng cũng có người thật sự nhìn vào năng lực và giá trị của cô.

Trên đường về phòng trọ, cô ghé vào khu chợ cóc ven đường. Mua nửa cân sườn non, một mớ rau muống tươi xanh, hai quả cà chua mọng nước và hai bìa đậu phụ trắng ngần. Mấy bà cô ra sức nói thách, cô mặc cả mấy câu cho có lệ rồi vui vẻ trả tiền, chợt nhận ra kỹ năng cò kè bớt một thêm hai cũng ra dáng phụ nữ đảm việc nhà lắm rồi.

Về đến căn phòng nhỏ, cô tự tay nấu một bữa cơm tử tế. Không còn những hộp cơm hàng quán nguội ngắt, không còn mì tôm qua loa. Tiếng nước chảy róc rách, tiếng chảo sườn sốt chua ngọt xèo xèo thơm phức. Bày biện gọn gàng trên chiếc bàn gấp kê giữa nhà, cô ăn sạch sẽ không bỏ sót miếng nào. Tự tay rửa sạch bát đũa, lau chùi bếp núc tinh tươm, cô mới cầm chiếc điện thoại lên.

"Mẹ ơi, con tìm được việc làm rồi."

Gõ xong dòng chữ ấy, cô ngẫm nghĩ một lúc rồi xóa đi.

Đặt di động xuống, cô lặng lẽ nhìn màn hình chừng nửa phút, rồi dứt khoát ấn nút gọi.

"Alô? Phương hả con?"

"Dạ, con đây mẹ."

"Có chuyện gì thế con? Sao tự nhiên giờ này lại gọi cho mẹ…?"

"Con tìm được việc làm rồi mẹ ạ !"

Mẹ có có vẻ bất ngờ.

"Con... thật đấy à?"

"Con chính thức được nhận rồi. Thứ Hai tuần tới con bắt đầu làm việc."

Ngay sau đó, Mai Phương nghe tiếng mẹ mình bật khóc nghẹn ngào. Không giống lần trước, mà tựa hồ tiếng thở phào của người vừa trút bỏ được tảng đá đè nặng trên vai nhiều ngày.

"Ơ kìa mẹ. Con báo tin vui mà mẹ lại khóc là sao?"

"Ừ… ừ mẹ mừng quá đó thôi."

Bà quệt nước mắt, hít một hơi.

"Việc gì hả con? Có vất vả lắm không?"

"Chỉ là công việc văn phòng bình thường thôi mẹ. Bên đó tuyển con làm trợ lý đặc biệt, chủ yếu theo dự án."

"Trợ lý đặc biệt là làm gì?"

Mai Phương bật cười.

"Là đọc tài liệu rồi tóm tắt lại cho sếp ạ."

"Thế thì hợp với con quá còn gì."

Giọng bà lập tức tươi hẳn lên.

"Công ty nào thế con?"

"Một công ty bán lẻ mẹ ạ."

Bà không hỏi thêm gì nữa, chỉ dặn dò đủ thứ. Dặn ăn uống điều độ, dặn mang ô khi trời chuyển mưa, dặn đừng thức khuya...

Mai Phương kiên nhẫn lắng nghe, không ngắt lời nửa câu. Cúp máy, cô ngồi lặng lẽ trong căn phòng nhỏ chừng hai mươi mét vuông.

Ngoài kia trời đã tối. Tiếng nhạc văng vẳng từ phòng bên, tiếng xe cộ ngoài ngõ vọng vào nghe rõ mồn một.

Cô đứng dậy, mở tủ, lấy chiếc balo cũ ra. Bỏ vào đó một cuốn sổ tay, hai cây bút, bình nước nhỏ và chiếc ô gấp gọn. Rồi treo bộ quần áo cho ngày Thứ Hai lên móc, ngắm nghía một hồi lâu. Đến gần mười một giờ đêm, cô mới tắt đèn nằm xuống.

Bảy năm rồi. Đây là đêm đầu tiên cô đi ngủ mà sáng hôm sau có một nơi thật sự đang chờ mình.

Cũng là đêm đầu tiên sau ngần ấy tháng dài dằn vặt, cô ngủ một mạch đến tận sáng.


0