Độ Trễ

Chương 19: Kinh Nghiệm

Đăng: 02/09/2026 18:28 2,161 từ 2 lượt đọc

Chương 19: Kinh nghiệm




Đắn đo mãi, chuông reo thêm nhịp nữa cô mới chậm chạp trượt ngón tay nghe máy.

"Anh à."

"Trời đất, cô còn nhớ mình có anh trai à?"

Giọng anh cô vừa cáu bẳn, lại có vẻ nhẹ nhõm như trút bỏ được tảng đá ngàn cân sau mấy ngày ăn không ngon ngủ không yên.

"Em xin lỗi. Điện thoại em hết pin."

"Hết pin? Anh gọi mãi không được đấy!"

Cô im lặng.

Bên kia thở dài một tiếng rất dài.

"Thôi bỏ đi. Cô đang vạ vật ở đâu thế? Ăn ở ra sao rồi?"

"Em thuê được phòng rồi anh ạ. Cũng gần trường cũ."

"Bao nhiêu một tháng?"

"Gần ba triệu."

"Ừ."

Anh hắng giọng.

"Cần gì thì bảo anh. Anh không có nhiều nhặn gì, nhưng…"

"Em ổn mà anh."

Cả hai im lặng chừng vài giây. Giọng anh trai cô mềm hẳn đi:

"Cô cũng đừng suy nghĩ vẩn vơ rồi tự làm khổ mình nữa. Chuyện đâu còn có đó, gì cũng có cách giải quyết cả, đâu phải cứ dứt là dứt được ngay."

Mai Phương nhìn ra khoảng tường gạch bên ngoài ô cửa sổ.

"Vâng."

Cô không hỏi cách giải quyết của anh là gì, cũng không muốn biết.


Ba ngày đầu tiên, hòm thư điện tử của cô im lìm đáng sợ.

Cô gửi đi mười hai bộ hồ sơ. Bảy công ty không hồi âm. Hai nơi trả lời bằng hệ thống thư tự động vô cảm. Một nơi thông báo vị trí tuyển dụng đã tuyển xong.

Một nơi gửi lịch hẹn cô đến phỏng vấn vào sáng thứ Ba.

Trụ sở công ty nằm trên tầng chín của một tòa nhà văn phòng kiểu cũ, lọt thỏm giữa khu Cầu Giấy. Thang máy chật như nêm, người với người chen chúc, lẫn lộn mùi cà phê và nước hoa rẻ tiền.

Mai Phương có mặt từ sớm trước hai mươi phút.

Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần âu đen, thứ trang phục giản dị mang theo, tóc búi gọn sau gáy. Ngồi ở khu vực chờ, cô đọc lại bản in CV của mình thêm một lần nữa, dù đã thuộc nằm lòng.

Ngay cạnh cô là hai bạn trẻ chắc mới ra trường, tấm bằng cử nhân cầm còn chưa nóng tay. Cả hai dán mắt vào màn hình điện thoại, thỉnh thoảng lại thì thầm to nhỏ rồi khúc khích cười.

Mai Phương liếc nhìn họ, cúi xuống nhìn tờ giấy mỏng manh trong tay mình.

Người trực tiếp phỏng vấn là một phụ nữ không quá bốn mươi, đeo kính gọng mảnh, tác phong sắc sảo, lịch sự toát lên vẻ bận rộn.

“Chị Mai Phương phải không ạ? Mời chị ngồi.”

Mai Phương gật đầu chào lịch thiệp, điềm tĩnh kéo ghế ngồi xuống.

Người phụ nữ trước mặt khẽ khựng lại một thoáng, kín đáo quan sát cô. Không phải vì bộ trang phục, nó rất đơn giản, thậm chí có phần lỗi mốt.

Song cái cách cô thả túi xách xuống ghế, sống lưng giữ thẳng tắp một cách tự nhiên, ánh mắt hướng về người đối diện vừa đủ, không né tránh cũng không có ý đồ dò xét hay gây áp lực. Một phong thái khác lạ so với các ứng viên thông thường.

Chị ta cúi xuống nhìn lại tờ CV.

"Chị tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế, loại giỏi. Rất tốt."

"Vâng. Cảm ơn chị."

"Tiếng Anh chị dùng được ở mức nào?"

“Em có thể đọc hiểu trôi chảy tài liệu chuyên ngành và giao tiếp, đàm phán công việc được ạ."

"Rất ổn."

Chị ta lật sang mặt sau, rồi lật ngược về trang đầu.

Ngón tay dừng lại giữa trang.

"Chị tốt nghiệp năm hai mươi hai tuổi… quãng thời gian sau đó, chị làm việc ở đâu nhỉ?"

Mai Phương đã chuẩn bị tinh thần cho câu hỏi này ba ngày qua.

Cô từng nghĩ ra đủ loại kịch bản trả lời. Có câu nghe khôn khéo, có câu tỏ ra chân thành, lại có câu dài dòng tựa hồ bao biện.

Nhưng khi ngồi đối diện một người chân thực trong căn phòng có điều hòa chạy rì rì, cùng chồng hồ sơ đang chờ trên bàn, tất cả những gì cô nghĩ là thành thật thì đã sao?

"Em ở nhà nội trợ ạ."

Người phụ nữ ngẩng lên.

"Ở nhà nội trợ?"

"Vâng."

Chị ta nhìn tờ giấy, liếc khẽ cô rồi gật đầu một cái, gấp tờ CV lại, đặt sang bên phải chồng hồ sơ.

"Cảm ơn chị đã cất công đến đây. Phía công ty chúng tôi sẽ gửi kết quả sau nhé."

Xuống đến sảnh, Mai Phương đứng lại một lúc bên quầy lễ tân.

Không ai nói gì khó nghe với cô.

Người phụ nữ phỏng vấn kia lịch sự và chuyên nghiệp từ đầu đến cuối, không hề nhíu mày, không mỉa mai, thậm chí còn khen ngợi tấm bằng đại học của cô. Song trực giác mách bảo Mai Phương, chị ta không tìm thấy bất kỳ lý do thuyết phục nào để mạo hiểm nhận một người như cô.

Bảy năm nếu cô ra ngoài làm nhân viên tiếp thị, cô sẽ có kinh nghiệm thị trường. Nếu cô làm một chân kế toán quèn, cô sẽ có kinh nghiệm sổ sách. Kể cả khi cô đi làm rồi nhảy việc thì chí ít, trên giấy trắng mực đen vẫn có một vết tích gì đó để người ta đánh giá năng lực.

Còn bảy năm của cô thì không biết gọi tên là gì? Nó chỉ là khoảng trắng nằm giữa hai con số.

Buổi phỏng vấn còn lại đến vào thứ Sáu cũng trong tuần.

Mọi thứ hoàn toàn trái ngược lần trước.

Đối diện là một nam thanh niên còn khá trẻ đeo chức danh trưởng phòng, tác phong nhanh nhẹn, sắc sảo và đi thẳng vào trọng tâm vấn đề. Anh ta vừa lật giở hồ sơ vừa đẩy một bảng số liệu kinh doanh quý sang.

“Chị có ba phút. Nhìn vào đây, chị thấy vấn đề nằm ở đâu?”

Mai Phương đưa mắt đọc nhanh từ trên xuống dưới. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt người đối diện, cô điềm tĩnh hỏi:

“Xin lỗi anh, phần chiết khấu trong bảng này là doanh số thực nhận của công ty hay đã khấu trừ các khoản hàng trả lại ạ?”

Anh ta ngẩng lên.

“Đã trừ rồi.”

Cô gật đầu.

“Vậy quý ba có vấn đề ở đây.”

Rồi cô nói rõ ràng rành mạch, chỉ ra ba điểm bất thường: doanh thu quý ba tăng đột biến nhưng biên lợi nhuận thực tế lại sụt giảm mạnh, tỷ trọng chiết khấu vọt lên bất thường ở một nhóm khách hàng chủ lực, con số tồn kho cuối kỳ hoàn toàn chênh lệch với tốc độ tiêu thụ thực tế trên thị trường.

Anh ta ngẩng lên nhìn cô bằng ánh mắt hoàn toàn khác:

"Chị từng làm chuyên viên phân tích tài chính à?"

"Không ạ. Em đọc nhiều thôi."

Bốn mươi phút tiếp theo trôi qua nhanh chóng. Vị trưởng phòng trẻ liên tục ném ra những câu hỏi hóc búa về quy trình xử lý khủng hoảng hợp đồng, cách ép giá nhà cung cấp hay cách ứng phó khi đối tác giao hàng nhỏ giọt. Mai Phương đều trả lời trôi chảy. Thậm chí có điểm mấu chốt cô chủ động phản biện ngược lại khiến anh ta gật gù ghi chép liên hồi.

Đến cuối buổi, anh ta gập sổ tay, cười rất tươi.

"Cảm ơn chị. Đầu tuần sau bộ phận nhân sự sẽ gửi email thông báo kết quả cho chị nhé."

Đó là lần đầu tiên sau nhiều ngày áp lực, Mai Phương bước ra khỏi một tòa nhà văn phòng mà lòng nhẹ tênh phơi phới.

Đến thứ Hai, cô nhận được email.

Một email ngắn ngủn ba dòng, mở đầu bằng lời cảm ơn xã giao và kết thúc bằng câu chúc tìm được công việc phù hợp.

Cô đọc đi đọc lại tới ba lần để chắc chắn mình không nhìn nhầm chữ nào.

Không có lý do nào được nêu ra.

Mai Phương ngồi bệt trên sàn, lưng dựa vào thành giường, laptop kê trên đùi.

Lần này, cô thậm chí còn chẳng biết mình đã sai ở chỗ nào. Cô trả lời đúng, tự tin là đằng khác, anh chàng Trưởng phòng kia còn tỏ ra tâm đắc ghi chép những gì cô nói cơ mà.

Vậy mà vẫn không được.

Có thể vì mức lương kỳ vọng không khớp. Có thể vì tuổi tác của cô. Hoặc có khi vị trí đó thực chất đã được dúi sẵn cho người nhà, buổi phỏng vấn chẳng qua chỉ là thủ tục hợp thức hóa. Hay đơn giản là vì một lý do ngớ ngẩn nào đó, chẳng liên quan gì đến năng lực.

Chính sự mơ hồ ấy khiến cô hoang mang vô định.

Trong thế giới nhung lụa cũ trước kia, mọi thứ đều có nguyên nhân và cô luôn được báo cáo chúng.

Bữa tiệc tối bị hoãn ư? Dù đột xuất đến mấy, đối tác sẽ thông báo do lịch trình thay đổi.

Chuyến bay riêng đổi giờ bay ư? Trợ lý sẽ gọi báo trước một ngày.

Chiếc váy hàng hiệu mặc không vừa ư? Lập tức có thợ may đến tận nhà chỉnh sửa từng đường kim mũi chỉ.

Còn thế giới thực tại này, người ta ném cho cô một email ba dòng lạnh lùng, vĩnh viễn chẳng bao giờ biết được lý do thực sự đằng sau cánh cửa đóng sập đó là gì.

Tối hôm đó cô húp vội bát mì tôm đập thêm quả trứng.

Ăn xong mở laptop, Mai Phương biên tập lại bản CV thêm lần nữa. Thay đổi hoàn toàn cách trình bày, thu hẹp gọn ghẽ phần kỹ năng. Thậm chí đắn đo bỏ hẳn dòng nêu bật xếp loại tốt nghiệp, bởi cô bắt đầu hoài nghi nó chẳng có tác dụng quái gì.

Xong xuôi cô gửi tiếp tám bộ hồ sơ nữa.

Bên ngoài màn đêm mịt mù, những giọt mưa bắt đầu nặng hạt nện lộp độp lên mái tôn nhà hàng xóm.

Sáng thứ Tư, điện thoại reo khi cô đang xếp chồng sách cũ lên gác xép.

Một số máy bàn.

"Alô tôi nghe ạ."

"Dạ, em chào chị. Cho em hỏi có phải chị Nguyễn Mai Phương không ạ?"

"Vâng, tôi đây."

"Dạ, em gọi từ Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Lâm ạ. Phía bên em vừa tiếp nhận và xem xét hồ sơ ứng tuyển vị trí trợ lý dự án của chị."

Hoàng Lâm!

Đó là một trong những tập đoàn bán lẻ quy mô lớn mà cô ít đặt kỳ vọng nhất trong danh sách rải hồ sơ. Mai Phương giật mình, lập tức ngồi thẳng lưng.

"Vâng, tôi nhớ rồi ạ."

"Dạ, ban giám đốc bên em muốn mời chị đến phỏng vấn trao đổi trực tiếp. Chị sắp xếp thời gian đến vào sáng thứ Sáu tuần này được không ạ?"

"Vâng. Mấy giờ chị nhỉ?"

"Dạ, chín giờ sáng. Chị cứ lên thẳng tầng mười hai nhé! Vị trí này sẽ do Tổng giám đốc trực tiếp trao đổi với chị."

Cô ngập ngừng hỏi lại:

"Phòng Tổng giám đốc phải không ạ?"

“Dạ, thế chị nhé!”

Mai Phương ngồi bất động trên bậc thang gỗ ọp ẹp, di động vẫn áp chặt vào tai dù bên kia đã ngắt kết nối từ lâu.

Tổng giám đốc.

Cô nhẩm lại danh xưng ấy.

Ứng tuyển một vị trí trợ lý dự án bình thường, người trực tiếp phỏng vấn lại là người đứng đầu cả hệ thống?

Nhưng rồi cô tự trấn an bản thân. Dù Hoàng Lâm là một doanh nghiệp có tiếng tăm, đôi khi cơ cấu nhân sự chưa hẳn cồng kềnh đến mức phải trải qua năm bảy vòng lọc hồ sơ rườm rà. Biết đâu sếp lớn thích tự mình đánh giá năng lực cấp dưới, hoặc đơn giản họ đang ở tình thế nước đến chân mới nhảy cần gấp nhân sự. Ai biết được chứ !

Ngoài trời, sau cơn mưa dầm dề, những tia nắng vàng hiếm hoi cuối cùng cũng len lỏi qua ô cửa sổ nhỏ, hắt một vệt sáng dài ấm áp lên nền gạch hoa cũ.

Mai Phương đứng dậy, mở tủ lấy ra bộ trang phục tự cho là sang trọng nhất của mình.

Hơn một tháng rồi, cuối cùng cũng có một nơi thật sự muốn gặp gỡ để lắng nghe cô nói, cô thật sự háo hức.


0