Đối Tượng Xem Mắt Là Đạo Tử

Chương 1: Thư Viện Có Nhân Viên Mới

Đăng: 04/06/2026 16:01 1,811 từ 4 lượt đọc

Thanh Thành.
Trong một căn nhà thuộc khu chung cư Phú Quý Hoa Viên, đường Xuân Cảnh, Chu Tự mở mắt. Bên tai lập tức vang lên tiếng báo giờ của trợ lý nhỏ Thu Thiển:
“Chào buổi sáng, bây giờ là 6 giờ 12 phút. Trời trong xanh.”

Chu Tự vừa tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường, hắn nhận ra thuật mị hoặc của thần nữ ma đạo đêm qua quá mạnh, làm hắn lại bỏ lỡ một đêm tu luyện quý giá.
“Yêu nữ ma đạo, quả nhiên đáng sợ.” Chu Tự thầm nghĩ, sau đó choàng tay ra ôm ghì lấy Thu Thiển đang đứng khom lưng cạnh đầu giường:
“Chào buổi sáng, vợ yêu.”

Thần nữ ma đạo Thu Thiển lúc này đang mặc tạp dề, mỉm cười hôn lên khóe miệng Chu Tự và nói:
“Thánh tử đại nhân, ngài còn không dậy thì sẽ bị trễ giờ làm đó… chồng yêu ạ…”

Giọng Thu Thiển nhỏ dần, rồi bị nuốt mất bởi một nụ hôn dài.

Một phút sau, Chu Tự bật dậy, lao vào nhà tắm đánh răng rửa mặt.

Dù đã học được thuật Khống Thủy từ lâu, nhưng hắn vẫn không quen với việc dùng pháp thuật vào việc vệ sinh cá nhân. Nên khi thấy chị Nguyệt dùng pháp thuật để đánh răng giữa phòng khách mỗi sáng, Chu Tự vẫn trầm trồ ngưỡng mộ, sau đó đi thẳng vào nhà tắm. Có trách thì chỉ trách hắn làm người bình thường quá lâu, một bé thỏ trắng hai mươi hai tuổi mới bắt đầu tiếp xúc với tu chân giới như hắn không quen dùng pháp thuật cũng là bình thường.

Chu Tự ngồi vào bàn ăn, sáng nay có bánh bao hấp và sủi cảo. Thu Thiển đã tháo tạp dề ngồi xuống ghế đối diện hắn. Hắn vừa cắn bánh bao vừa nhìn về phía cửa phòng Chu Ngưng Nguyệt vẫn đang đóng kín:
“Chị Nguyệt chưa dậy à?”

Thu Thiển vẫn cười, khóe mắt cong cong:
“Chị Nguyệt dạo này không tu luyện nữa, bảo con nít phải ngủ nhiều để phát triển chiều cao.”

Chu Tự cười tiếp lời:
“Còn chị Nguyệt ba mươi tuổi chỉ đơn thuần là ngủ nướng.”

Thu Thiển lại phì cười. Cũng may Chu Ngưng Nguyệt không nghe thấy, nếu không có khả năng Chu Tự sẽ bị cha mẹ goi điện thoại bảo cuối tuần về một chuyến. Sức nặng của bốn chữ “thánh nữ ma đạo” không phải nói suông, tu chân giới này chỉ có Chu Tự là dám bắt nạt chị Nguyệt, còn không chỉ một lần.

Chu Tự hôn tạm biệt Thu Thiển rồi bước ra cửa.

Thời tiết Thanh Thành dạo này thật đẹp, làm hắn bất giác muốn nắm tay chị Thu đi dạo… Chu Tự lắc đầu, hất văng ý tưởng nguy hiểm đó. Trong nhà còn hai “sâu gạo” đang chờ hắn nuôi, thánh tử đại nhân như hắn phải đi làm chuyên cần, thi thoảng kiếm cơ hội tăng ca một hai tiếng mới là chính đạo.

Thư viện Đông Lâm.

Chu Tự chấm công xong, ngồi vào quầy trực như thường lệ, hắn đang định sao chép Kim Quang Thần Chú trong đầu thì Tô Thi đến, đặt lên mặt bàn hắn một chiếc bánh mỳ:
“Ngọt. Ăn không?”

Chu Tự lắc đầu:
“Không ăn. Tôi ăn sáng ở nhà rồi. Chậc, kẻ độc thân làm sao hiểu được cuộc sống của người đã yên bề gia thất?”

Tô Thi bĩu môi, lườm hắn một cái, đang định lấy lại chiếc bánh mỳ thì lại bị một bàn tay khác cầm lên trước. Minh Nam Sở nhanh chóng xé giấy bọc cắn một miếng bánh mỳ, miệng nhồm nhoàm nói:
“Tôi độc thân, để tôi ăn cho.”

Tô Thi càng tức giận:
“Hai người các cậu thật quá đáng!” Dứt lời, cô định đi thẳng vào văn phòng, nhưng vừa bước được hai bước thì khựng lại, sực nhớ ra chuyện cần thông báo:
“Chu Tự, sáng nay có nhân viên mới tới, cậu hướng dẫn.”

Đây đúng là một lời thông báo, không phải thương lượng. Chu Tự hiểu. Ở thư viện này có ba ông chủ, chỉ có mình hắn là nhân viên. Trực quầy cũng là hắn, tìm sách cũng là hắn, hướng dẫn nhân viên mới, tất nhiên cũng chỉ có thể là hắn.

Vì đã có kinh nghiệm, Chu Tự không lo lắng. Hắn cũng không có gì để lo lắng, bèn gật đầu:
“Biết rồi. Hướng dẫn như bọn Hạ Nguyệt lần trước là được chứ gì? Mà sao bây giờ mới báo hả ông chủ số 3?”

Tô Thi vuốt lọn tóc xoăn bên vai, bĩu môi:
“Vì tôi quên. Các cậu vẫn biết tôi đẹp nhưng vô dụng mà!”

Tô Thi đẹp thật, da cô trắng ngần, mái tóc xoăn tự nhiên và ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ đến độ ít một tí thì thiếu, nhiều một tẹo lại thừa. Người bình thường gặp cô chắc sẽ tưởng là Cửu Thiên Huyền Nữ giáng trần. Nhưng tỉ lệ thuận với sắc đẹp của cô chính là độ vô dụng. Tô Thi biết mình đẹp, cũng biết mình là một “bình hoa”, và cô cũng đang rất nỗ lực để trở thành một “bình hoa” có ích.

Chu Tự không để ý đến Tô Thi, quay sang hỏi Minh Nam Sở:
“Ông chủ số 2 có biết nhân viên mới là người của tông môn nào không?”

Minh Nam Sở lắc đầu, mắt vẫn dán vào điện thoại:
“Không biết nữa, phải đợi lát nữa người ta giới hiệu hoặc hỏi ông chủ lớn.”

Giọng Hàn Tô chợt vang lên:
“Hỏi tôi cái gì?”

Ba người cùng ngẩng lên, Hàn Tô – thiếu nữ có biệt danh “ông chủ lớn” với mái tóc buộc thấp và chiếc kính to che gần hết khuôn mặt đã xuất hiện phía sau tự lúc nào.

Tô Thi vui vẻ chạy lại kéo tay Hàn Tô:
“Cậu đến rồi. Bọn tôi đang hỏi nhân viên mới hôm nay là người tông môn nào, lai lịch có khủng không?”

Hàn Tô chỉnh lại kính, mặc cho Tô Thi kéo tay mình lắc qua lắc lại như một thói quen, lại liếc Tô Thi và Chu Tự một lượt rồi mới đáp:
“Không biết là người tông môn nào, nhưng có thể đến đây vào thời điểm này hẳn không phải người thuộc môn phái nhỏ. Về phần lai lịch, ở tu chân giới này, ai so được với cậu và Chu Tự?”

Minh Nam Sở gật đầu tán thành, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. Không phải hắn bị chứng nghiện smartphone như giới trẻ ngày nay, hắn là đệ tử Thiên Cơ Lâu. Với người của tông môn này, chơi game cũng là tu luyện, lên level cũng tương đương thăng cấp.

Chu Tự cũng gật đầu. Trong thư viện này, hắn chỉ là một nhân viên quèn mà ở thế tục gọi là “thủ thư”. Nhưng ở tu chân giới, hắn còn được gọi bằng một đạo hiệu mà ai nghe cũng phải khiếp sợ: Ma đạo thánh tử. Cha hắn là Tịnh Thần Chu Vương, chú hai hắn là Đại Đạo Tô Tôn, còn sư phụ hắn là Liệt Dương Lý Chủ. Ba vị cấp bậc “trần nhà” của tu chân giới này đều là người nhà hắn, ai so được? Chưa kể, cha vợ hắn còn là Thời Không đại thần, vị thần nắm quyền hành thời gian và không gian nữa.

Tính ra Tô Thi còn không bằng hắn. Dù sao cô chưa bái ai làm sư phụ, cũng chưa lấy chồng, tự nhiên thiếu mất hai vị đại lão chống lưng. Nhưng Chu Tự dám chắc, nếu hắn dám động vào một cái móng tay của Tô Thi, thì ba vị “trần nhà” kể trên chắc chắn sẽ hợp tác đánh chết hắn, nhạc phụ đại nhân có thương hắn cũng chỉ dám ngồi nhìn.

Ôi chao, thế đạo này sao mà trọng nữ khinh nam.

Chu Tự tặc lưỡi lắc đầu, sau đó bĩu môi lườm Tô Thi. Tô Thi không thèm để ý đến hắn, kéo tay Hàn Tô đi vào văn phòng. Minh Nam Sở cũng đi theo, ngoài quầy trực chỉ còn mình Chu Tự.

Hắn nhẩm lại những hạng mục công việc cần giới thiệu và hướng dẫn cho người ta. Sau đó, tiếp tục sao chép Kim Quang Thần Chú, chờ nhân viên mới tới.

9 giờ sáng. Một mỹ nữ bước vào thư viện, tiến lại quầy chỗ Chu Tự đang trực.
“Xin chào. Tôi là nhân viên mới đến…”

Chu Tự lập tức đứng dậy chào rồi chỉ vào khu vực bàn đọc sách của thư viện:
“Chào bạn. Tôi là Chu Tự, phụ trách hướng dẫn… bạn ngồi đây chờ một lát…”

Hắn chưa nói dứt lời thì cửa văn phòng bật mở, ba vị ông chủ đã lò dò chạy ra. Ngay sau đó, cửa văn phòng phía sau cũng mở ra, chị Trình, chị Vân và cặp đôi “tuổi xuân” kia cũng ra tới.

Chu Tự cười thầm, mấy người này rảnh thật. Nhưng hắn vẫn lên tiếng gọi:
“Mọi người ơi, tới làm quen nhân viên mới! Nào, xếp thành một hàng đi!”

Lần gần nhất người của thư viện xếp thành một hàng thế này là khi vợ chồng tam sư tỷ của Chu Tự tới gặp tiểu sư đệ là hắn. Lúc ấy, hắn còn cảm thấy các sư huynh, sư tỷ thật vô vị. Không ngờ, lần này gọi mọi người tới xếp hàng để giới thiệu, hắn lại thấy vui vui. Chu Tự xướng tên từng người của thư viện theo thứ tự từ trái sang:
“Tô Thi!”
“Có!” Tô Thi lập tức giơ tay đáp lời, giống hệt kiểu điểm danh hồi Chu Tự đi học. Có lẽ mấy người còn lại thấy như vậy khá thú vị nên cũng bắt chước theo.
“Hàn Tô!”
“Có!”
“Minh Nam Sở!”
“Có!”
“Từ Từ!”

“Chị Trình!”

“Chị Vân”

“Âm Túc!”
“Có... có.” Thiếu nữ tài vụ Âm Túc mặt đỏ bừng, lí nhí đáp. Xong tiết mục điểm danh của người thư viện, Chu Tự lại quay sang nhân viên mới. Lúc bấy giờ hắn mới nhìn kỹ người này. Ồ, lại là mỹ nữ, không hổ là tu chân giới.

Thấy mười mấy con mắt đều đổ dồn vào mình, nhân viên mới Từ Doanh Doanh thầm nuốt nước bọt, hít sâu một hơi rồi cố gắng nở một nụ cười thật tươi:
“Rất hân hạnh được gặp mọi người. Tôi là Từ Doanh Doanh, nhân viên mới đến…”

Cô vừa dứt lời, bầu không khí thư viện lập tức thay đổi.

0