Đối Tượng Xem Mắt Là Đạo Tử

Chương 2: Từ Doanh Doanh

Đăng: 05/06/2026 12:56 1,929 từ 4 lượt đọc

(*Chương này được viết theo góc nhìn của Từ Doanh Doanh)

Từ Doanh Doanh đến Thanh Thành từ sáng sớm.

Nghe đâu từ rất lâu trước kia, thành phố này vốn được xem như cấm địa đối với các đại lão của tu chân giới, tức là chỉ cho phép tu sĩ tu vi thấp ra vào, ngược lại, càng là kẻ có tu vi cao thì càng không được bén mảng.

Nhưng sau trận chiến hủy thiên diệt địa mà kết quả ảnh hưởng tới cả sự tồn vong của thời đại kia, Thanh Thành lại trở thành thánh địa, là phòng tuyến cuối cùng của tu chân giới, là thanh kiếm sừng sững chống đỡ áp lực của cả hai thời đại cũ, là ngọn hải đăng soi đường cho tu sĩ khắp nơi đổ về đây, dù đa số chỉ có thể chờ đợi ở ngoại thành.

Có người nói, ngày ấy cả thế giới đều bị che phủ bởi mây đen và tro tàn thời đại, chỉ có Thanh Thành còn le lói ánh dương.

Vì thế, dù chưa một lần được đặt chân tới Thanh Thành, Từ Doanh Doanh vẫn luôn một lòng hướng tới mảnh đất này.

Cô hít thật sâu, cảm nhận cái lạnh se se của một sớm thu, từng cơn gió khẽ mơn man len qua từng lọn tóc. Những tiếng lọc cọc, lách cách phát ra từ những sạp hàng được bày sớm ở ven đường, những chiếc lồng hấp, bếp lò tỏa ra mùi thức ăn thơm phức, ấm nóng đến cồn cào trong dạ. Khoảnh khắc này, cô nghĩ, dù nơi này là cấm địa hay thánh địa cũng không còn quan trọng nữa. Cô đã yêu những hơi thở của cuộc sống thế tục này từ rất lâu. Chúng gợi lại ký ức trong cô về một quãng thời gian chật vật ngắn ngủi nhưng khó mà xóa nhòa của thời niên thiếu.

Cô chọn ngẫu nhiên một quán ăn sáng trên đường tới thư viện Đông Lâm. Chủ quán là hai vợ chồng trung niên, chắc là vừa mở cửa bày hàng. Bác gái đang lúi húi bày đồ gia vị lên bàn, thấy bóng khách xuất hiện trước quán thì tất tả ngẩng lên, cất lời chào khách theo phản xạ:
“Chào mừng quý khách, mỹ… mỹ nữ…”

Bác trai đang bận rộn trước bếp lò nghe vợ mình - vốn là người hoạt ngôn lại tự nhiên nói lắp cũng thấy khó hiểu mà ngẩng lên:

“Chào mừng quý khách, sáng sớm lạnh, mau vào trong ngồi cho… mỹ… mỹ nữ…”

Từ Doanh Doanh khẽ cúi đầu, thầm trách mình sơ suất. Đã nhiều năm không đặt chân vào thế tục, cô quên mất phải dùng pháp thuật phân tán sự chú ý của người khác. Dù sao cũng đã bước vào, lập tức rời đi thì thất lễ. Từ Doanh Doanh thầm niệm chú, búng tay, khoảng không gian hẹp xung quanh cô lập tức bị bao trùm bởi một tầng linh khí vô hình, ánh mắt người xung quanh nhìn vào cô sẽ như bị ánh xạ qua gương mà phân tán đi nơi khác. Thi triển xong pháp thuật, cô tự nhiên bước vào, gật đầu chào vợ chồng bác chủ quán rồi kéo ghế ngồi, bắt đầu nghiên cứu thực đơn trên tường.

Bác gái đon đả rót cho cô một chén trà nóng:

“Con gái à, con đi đâu mà dậy sớm thế? Nhấp miếng trà cho ấm người nhé!”

Từ Doanh Doanh cảm ơn, đón lấy chén trà, đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ rồi chụm lấy chén bằng cả hai lòng bàn tay và đáp:

“Hôm nay cháu đi làm ngày đầu tiên, hồi hộp quá nên tới hơi sớm. Bác gái cho cháu hai cái bánh bao một chay, một mặn, hai cái quẩy… Và một chén tào phớ cay vừa ạ.”

Bác gái cười híp mắt, gật đầu lia lịa:

“Được, được, được… Con gái chờ một lát. Buổi sáng cứ phải ăn no mới có sức làm việc chứ!”

Bác trai cũng hô to:

“Có ngay!”

Chỉ vài phút sau, bữa sáng mà cô gọi đã lên đủ. Quán nhỏ cũng đón thêm vài nhóm thực khách nữa. Thi thoảng lại có ánh mắt hướng về phía này, nhưng lập tức bị một sức mạnh vô hình nào đó hắt sang một hướng khác.

Từ Doanh Doanh cầm một chiếc bánh bao lên mũi hít hà rồi cắn một miếng to. Mùi thơm của thịt heo và mỡ hành lấp đầy khứu giác. Tất nhiên, hương vị không thể sánh được với đầu bếp cấp bậc tiên trù ở nhà ăn của tông môn, nhưng cô vẫn thấy ngon miệng. Sự ngon miệng không đến từ nguyên liệu, cũng không phải ở hương vị, mà là khi vừa cắn một miếng, cô lại cảm nhận được hơi ấm từ một vòng tay đong đầy yêu thương – tựa như những món mẹ cô từng đích thân vào bếp năm xưa…

Ăn sáng xong còn chưa đến 8 giờ, Từ Doanh Doanh lại lững thững đi dạo trên đường. Cô vừa ngắm nhìn cảnh vật nơi này, vừa nhớ lại lời dặn của hai vị sư phụ nhà mình trước khi cô xuống núi.

Một người lo lắng dặn dò:

“Tiểu Doanh, con xuống núi nhớ phải hành sự cẩn trọng, rèn luyện nơi thế tục cũng là tu hành. Bên Thanh Thành… khụ… sư phụ không tiện lui tới, nhưng chỉ cần con không chủ động đắc tội ai, chắc chắn sẽ an toàn. Mấy vị kia… vốn không phải người chấp nhặt với vãn bối. Còn nếu có người chủ động bắt nạt con, đánh lại được thì cứ đánh cho ta. Không đánh lại thì truyền tin gọi đám sư điệt con tới...”

Một người sốt ruột tới mức đang bế quan cũng phải mở cổng không gian tới ngay trong đêm:

“Doanh Nhi, thế tục nhiều dê xồm, lắm cạm bẫy. Đừng quên chuyện con đã gặp hồi nhỏ. Với tu vi của con bây giờ, ta không lo con gặp rắc rối với tu sĩ bằng gặp lũ lừa đảo. À, nếu tìm được người nào vừa mắt, hãy đưa về tông để ta duyệt. Nhưng phải nhớ kỹ lời ta dặn, nam tử đẹp mã, nam tử khéo mồm và kiếm tu đều không đáng tin...”

“Bà có ý gì?”

“Hừ! Có ý gì thì ông tự biết!”

“Bà bịa chuyện hoang đường!”

“Ông dạy hư con trẻ!”

Vừa nghĩ đến đây, Từ Doanh Doanh lại thấy đau đầu. Hai vị sư phụ của cô đến từ hai tông môn khác nhau, họ quen biết nhau từ rất nhiều năm trước, đều hết lòng yêu thương cô như con ruột nhưng mỗi lần gặp mặt lại cãi nhau, không ai chịu nhường ai.

Vừa đi lòng vòng vừa nghĩ vẩn vơ, cuối cùng cũng gần đến giờ hẹn, Từ Doanh Doanh lần theo địa chỉ tới trước cửa thư viện Đông Lâm trên đường Đông Nhất, phía Bắc thành phố. Cô ngước nhìn tòa nhà này, cảm thấy đúng như những gì trong tư liệu mô tả: vị trí sát mặt đường lớn, kiến trúc không mới không cũ, lưu lượng người qua lại không nhiều và không có nhiều khách ra vào.

Ban đầu, Từ Doanh Doanh không hiểu vì sao các trưởng bối Đạo tông lại cất công mở một cứ điểm như thế này ngay giữa cấm địa Ma đạo. Nhưng sau những chuyện xảy ra gần đây, cô mới thấm thía sự sáng suốt của các đại lão. Thì ra nơi nguy hiểm nhất mới là nơi an toàn nhất, nguy cơ luôn đi kèm kỳ ngộ, không phải sao?

8 giờ 55 phút sáng, Từ Doanh Doanh hít sâu một hơi, đẩy cửa tiến vào thư viện. Đúng như dự đoán của cô, trong thư viện dường như không có khách, chỉ có một thanh niên trẻ tuổi ngồi trực tại quầy. Từ Doanh Doanh nhìn kỹ, ồ, một nhân viên trực quầy cũng đã có tu vi ngũ phẩm Trận Linh? Xem ra thư viện này thực sự là một nơi ngọa hổ tàng long.

Nghĩ đến đây, Từ Doanh Doanh hơi căng thẳng, cô rảo bước tiến lại gần quầy, chủ động chào hỏi:

“Xin chào. Tôi là nhân viên mới đến…”

Người thanh niên trực quầy – Chu Tự thấy cô bước vào cũng bật dậy chào hỏi:

“Chào bạn. Tôi là Chu Tự, phụ trách hướng dẫn… bạn ngồi đây chờ một lát…” Nói đoạn, hắn chỉ tay về phía khu vực bàn đọc sách của thư viện.

“Ồ, thì ra người này chính là tiền bối hướng dẫn mình.” Từ Doanh Doanh thầm nghĩ, nhưng cô chưa kịp nói thêm điều gì thì sâu trong thư viện đã truyền tới tiếng mở cửa và bước chân. Cô nhìn về phía đó, là hai nam và năm nữ, tất cả đều là tu sĩ.

Trong đó có một phụ nữ trông có vẻ lớn tuổi nhất mà cô không nhìn thấu tu vi, một cô gái trẻ khác cũng vậy, nhưng trực giác mách bảo Từ Doanh Doanh rằng hai người này có tu vi rất cao. Ba nữ hai nam còn lại đều rất trẻ, tu vi cùng đạt tới lục phẩm Giai Linh. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, Từ Doanh Doanh vẫn không khỏi bất ngờ về thực lực của người trong thư viện này, phải chăng vì thâm nhập vào lòng cấm địa Ma đạo nên mới yêu cầu tu sĩ tu vi cao bực này?

Từ Doanh Doanh mới nghĩ đến đây, chợt nghe Chu Tự lên tiếng:

“Mọi người ơi, tới làm quen nhân viên mới! Nào, xếp thành một hàng đi!”

Từ Doanh Doanh kinh ngạc, còn có kiểu chào đón nhân viên mới như vậy ư? Nhưng điều khiến cô kinh ngạc hơn là tất cả mọi người, kể cả hai nhân vật có tu vi khó lường kia đều thực sự xếp thành hàng, Chu Tự còn đọc tên từng người một:

“Tô Thi!”
“Có!” Thiếu nữ tên Tô Thi giơ tay đáp lời. Nhìn Tô Thi, Từ Doanh Doanh còn tưởng mình gặp được tiên nữ hạ phàm. Tô Thi chắc chắn là người xinh đẹp nhất mà Từ Doanh Doanh từng gặp, tông môn cũ của cô vốn nổi tiếng nhiều mỹ nhân cũng không ai có thể sánh bằng.

“Hàn Tô!”

“Minh Nam Sở!”

“Từ Từ!”

Ồ, Từ Từ? Tên này rất quen, giống hệt tên một tiểu đệ trong nhà Từ Doanh Doanh ngày xưa.

“Chị Trình!”

“Chị Vân”

“Âm Túc!”
“Có... có.” Thiếu nữ tên Âm Túc có vẻ hơi nhút nhát, mặt đỏ bừng, rất đáng yêu.

Từ Doanh Doanh thầm nhớ mặt và tên của từng người. Cô vừa ngẩng đầu, định tự giới thiệu bản thân thì phát hiện Chu Tự và những người khác đều đang đổ dồn mắt nhìn về phía mình. Từ Doanh Doanh càng căng thẳng hơn. Cô thầm nuốt một ngụm nước bọt, hít sâu một hơi, cố gắng nở một nụ cười thật tươi mà chẳng hề hay biết hiệu ứng bị động của công pháp đã bộc phát một cách vô thanh vô tức:

“Rất hân hạnh được gặp mọi người. Tôi là Từ Doanh Doanh, nhân viên mới đến…”

Nào ngờ, cô vừa dứt lời, bầu không khí thư viện lập tức thay đổi.

0