Chương 3: Trùng Phùng
Cả thư viện lặng ngắt như tờ, tưởng chừng có thể nghe được cả tiếng băng tan trên mặt hồ.
Minh Nam Sở cảm thấy phó bản trong điện thoại đột nhiên không còn hấp dẫn nữa. Hai đầu lông mày của Từ Từ nhíu lại, nắm đấm siết chặt. Chu Tự cũng cảm thấy rất khác thường, ma chủng trong người hắn rục rịch xông ra, muốn… khiêu chiến cô gái trước mặt.
Chị Trình nhướng mày, quay sang nhìn Vân Tiêu tiên tử, vẻ mặt hơi kỳ lạ.
Còn ba cô gái Tô Thi, Hàn Tô và Âm Túc thì như được tắm gió xuân, gò má ửng hồng, trong lòng trào dâng một cảm xúc thẹn thùng của thiếu nữ chớm yêu.
…
“Tách!” Một tiếng búng tay vang lên. Mọi người còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì thì bên tai đã vang lên giọng nói của Vân Tiêu tiên tử:
“Ồ? Thần thông Nhất Tiếu Bách Mị Sinh?! Tiểu cô nương, em có quan hệ gì với thái thượng trưởng lão Hoan Nguyệt của Hợp Hoan Tông?” Dứt lời, Vân Tiêu tiên tử quay sang nhìn Chu Tự và mấy người còn lại:
“Trúng mị công rồi, mấy đứa mau niệm Tịnh Linh chú đi!”
Dù bọn Chu Tự chưa từng nghe tới thần thông Nhất Tiếu Bách Mị Sinh, nhưng danh tiếng của Hợp Hoan Tông thì tu chân giới này ai mà không biết? Vì vậy, tất cả đều vội vàng niệm Tịnh Linh chú theo lời Vân Tiêu tiên tử. Nhưng bọn họ còn chưa hết chấn động, đã nghe Vân Tiêu tiên tử hỏi tiếp:
“Không đúng nha. Trong hồ sơ phía Đạo tông gửi tới, nhân viên mới là đệ tử của Thiên Hạ Nhất Kiếm Tông mới phải, kiếm tu sao lại biết thần thông chỉ dành cho đệ tử thân truyền của Hợp Hoan Tông?”
Sau một lượt Tịnh Linh chú, bọn Chu Tự đã tỉnh táo lại, những cảm xúc bột phát như thẹn thùng hay hiếu chiến đều đã tan hết, lúc này mới quay sang nhìn nhân viên mới.
Từ Doanh Doanh – người đã nhận ra mình vừa gây chuyện – vội vàng chắp tay giải thích:
“Thành thật xin lỗi chư vị! Tiểu nữ căng thẳng quá nên không khống chế được. Vân tiền bối tuệ nhãn như đuốc, trước khi trở thành đệ tử của Thiên Hạ Nhất Kiếm Tông, vãn bối từng sống ở Hợp Hoan Tông một thời gian. Người biết sư phụ của vãn bối ạ?”
Vân Tiêu tiên tử xua tay:
“Đừng gọi tiền bối với vãn bối gì đó, cứ gọi là chị Vân như mấy đứa kia đi. Chà… Năm xưa, Hoan Nguyệt tiên tử dựa vào “Bách Mị công” gây náo loạn giang hồ một thời, còn từng xảy ra hiềm khích không nhỏ với Thiên Hạ Nhất Kiếm Tông, cuối cùng còn cần tiền bối Thiên Vân Đạo Tông ra mặt dàn xếp. Tu chân giới có ai chưa từng nghe danh tiếng nàng ta? Không ngờ…”
Chu Tự nghe tới đây, rất muốn hỏi Vân Tiêu tiên tử một câu “năm xưa là bao nhiêu năm trước, chị Vân năm nay bao nhiêu tuổi” nhưng kinh nghiệm lần trước bị mẹ đánh khuyên hắn không nên. Hắn đành giơ tay hỏi một câu khác:
“Chị Vân, em hỏi một câu được không?”
Vân Tiêu tiên tử bị ngắt lời cũng không giận, chỉ híp mắt nhìn hắn. Cái híp mắt ấy cho Chu Tự một dự cảm rằng chỉ cần hắn dám hỏi câu mà hắn muốn hỏi, có thể hắn sẽ phải bước vào cảnh giới Tận Cùng Đạo để né đòn.
“Từ Doanh Doanh, năm nay bạn bao nhiêu tuổi?”
Tất cả mọi người đều quay sang nhìn Chu Tự, cảm thấy hắn đang mạo phạm người ta, nhưng nhớ đến những gì hắn từng làm, lại cảm thấy như vậy mới bình thường. Vì đến ba vị kia hắn còn dám gọi là “lão bất tử”, dù tất nhiên chỉ là gọi lén, kết quả lại là cả tu chân giới đều biết mà thôi…
Từ Doanh Doanh không cảm thấy bị mạo phạm, cô chỉ thấy ngạc nhiên, không hiểu vì sao người này lại đột ngột hỏi tuổi. Sững sờ một nhịp, cô đáp:
“Ừm, năm nay tôi ba mươi lăm.”
“Ồ, vậy phải gọi là chị Doanh rồi. Chị Doanh, chuyện của chị có dài không?” Chu Tự lại hỏi.
“À… Nếu kể ra thì cũng hơi dài.” Từ Doanh Doanh ngập ngừng.
Chu Tự nghe vậy, lập tức chỉ tay về phía văn phòng:
“Nếu chuyện dài thì nên vào trong kia ngồi xuống rồi hãy kể. Mọi người không thấy một đám người đứng quây một chỗ nói chuyện hồi lâu rất giống bán hàng đa cấp… khụ… rất giống tà giáo nào đó sao?”
Mọi người nghe vậy, dù không hiểu “bán hàng đa cấp” là gì, nhưng quả là hơi giống “tà giáo” thật, bèn kéo nhau đi vào văn phòng phía sau. Trên quầy đặt một tấm biển “Không Tiếp Khách”.
Trong văn phòng, mọi người ngồi quây quần quanh chiếc bàn họp hình bầu dục bằng gỗ ép. Tô Thi tự động lấy ra một ít đồ ăn vặt chia cho mọi người, chủ yếu là snack và khoai tây lát. Âm Túc đi pha trà. Chu Tự thấy vậy bèn lấy từ trong vòng tay trữ vật ra một… quả dưa hấu mà hắn mua ở sạp ven đường đi làm sáng nay, định bụng chiều nay mang về cho chị Nguyệt. Lâu rồi hắn không đi đâu hái quả, mà vốn dĩ số lượng cây quả thần ban không nhiều, hái lần nào thì ít lần đó, thôi đành ăn tạm dưa hấu. Chu Tự nghĩ đến đây, đang tính xem nên lấy gì để bổ dưa thì Từ Doanh Doanh xung phong nhận việc:
“Để tôi bổ cho.”
Dứt lời, chỉ thấy cô chập ngón trỏ và ngón giữa lại làm kiếm chỉ thẳng vào quả dưa hấu, trong phòng bất chợt bùng lên một luồng kiếm ý mênh mông. Khoảnh khắc luồng kiếm ý này chạm tới quả dưa hấu, lập tức phân kỳ thành mười tia, bao trùm lấy quả dưa hấu. Mắt thường có thể nhìn thấy quả dưa chầm chậm tách thành mười miếng kích thước bằng nhau, đều tăm tắp, tựa như một nụ hoa e ấp chậm rãi nở bung cánh, không hề bắn ra một giọt nước quả nào.
“Kiếm ý tứ phẩm bổ dưa hấu…” Vân Tiêu tiên tử lắc đầu, bất giác cạn lời.
Tận mắt chứng kiến một người dùng kiếm ý tứ phẩm bổ dưa hấu là cảm giác gì? Hôm nay, Vân Tiêu tiên tử đã biết. Cảm giác đó giống như nhìn đồ đệ mình dùng “Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt” ra biển chơi lướt sóng. Lại giống như Hạ Song tiên tử thấy Thiên Vân Y Y dùng “Bộ Bộ Sinh Liên” ra phố nhảy quảng trường. Tóm lại, nếu thực sự có một ngày Dao Di làm vậy, Vân Tiêu tiên tử sợ mình sẽ tức chết.
“Kiếm ý tứ phẩm? Chị Doanh còn trẻ như vậy mà đã có tu vi tứ phẩm Nguyên Linh? Thiên phú cao như vậy?”
Cả phòng còn đang sững sờ, chợt nghe Chu Tự kêu lên thất thanh. Ngẫm lại mới thấy đáng sợ, chị Nguyệt ba mươi tuổi ngũ phẩm Trận Linh đã thuộc vào loại thiên phú quái thai, chủ yếu là vì ăn bậy quá nhiều, Từ Doanh Doanh này ba mươi lăm tuổi đã tứ phẩm Nguyên Linh thì thiên phú phải đáng sợ nhường nào? Chu Tự mở to mắt, ngẩng lên mới phát hiện mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình.
“Nhìn tôi làm gì, tôi mới ngũ phẩm Trận Linh.” Chu Tự nhún vai.
Tô Thi bĩu môi, lườm Chu Tự một cái đầy khinh bỉ rồi vui vẻ chia dưa hấu cho mọi người, còn rất chu đáo phát cho mỗi người mấy tờ khăn giấy. Hôm nay thư viện mở họp, cô vừa chuẩn bị đồ ăn vặt, vừa chia dưa hấu, còn không quên khăn giấy để lau tay, chứng tỏ cô đã tiến một bước xa hơn khỏi cái mác “vô dụng”, tiến gần tới mục tiêu “bình hoa có ích” kia.
Từ Doanh Doanh nhận dưa hấu, thẹn thùng cười khổ:
“Tu vi cao thực ra cũng không ích gì, hồi ở tông môn tôi cũng chỉ biết mỗi một việc là bổ củi...” Cô kể đến đây, giọng vui vẻ hẳn lên: “Dì ở nhà ăn tông môn rất quý tôi, vì củi do tôi chẻ rất đều, nhóm lửa rất tiện!”
Chị Trình và Vân Tiêu tiên tử miệng cắn dưa hấu, tay chỉ muốn đưa lên bóp trán, thật sự không hiểu Thiên Hạ Nhất Kiếm Tông nghĩ gì mà để một thiên tài nhường này đi bổ củi. Với thiên phú bực này của Từ Doanh Doanh, dù đại tiểu thư Hạ Vũ Trúc của bọn họ ngự kiếm cũng đuổi không kịp.
Lúc này, mỗi người trong phòng đều có cảm xúc khác nhau, hoặc kinh ngạc, hoặc khó hiểu, hoặc tiếc tài…, chỉ có Âm Túc là lo lắng nhìn sang Từ Từ. Chỉ có cô để ý thấy từ nãy đến giờ Từ Từ rất lạ, dù Tịnh Linh chú đã giải trừ hiệu quả của mị công, Từ Từ vẫn nhìn chằm chằm vào Từ Doanh Doanh.
Trên mặt anh không có nhiều biểu cảm, nhưng cảm xúc trong mắt rất phức tạp. Âm Túc đã nhìn anh suốt mấy năm, trong ánh mắt ấy từng có kinh ngạc, có buồn bã, có chán nản, có ngại ngùng, nhưng chưa bao giờ có thứ gì giống với lúc này. Từ khoảnh khắc Từ Doanh Doanh xuất hiện tới giờ, trong ánh mắt Từ Từ bắt đầu hiện lên vẻ kinh nghi xen lẫn mừng rỡ, lại toát lên chút gì đó xót xa mà hổ thẹn. Cô gái tên Từ Doanh Doanh này là ai? Sao có thể khiến Từ Từ lộ ra nhiều cảm xúc khác thường đến vậy? Âm Túc chợt thấy chua xót, thư viện đã có một Tô Thi xinh đẹp như tiên giáng trần, giờ lại thêm một vị mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành, còn biết mị công nữa…
Âm Túc rất muốn khóc, cảm giác vừa lo lắng vừa khó chịu mà cô từng có lúc chị Tô Thi thường xuyên ra vào phòng tài vụ lại dâng lên, nhưng Từ đại ca không phải vật sở hữu của riêng cô, cô đâu thể làm gì? Có điều, khi Âm Túc còn đang bối rối không biết phải làm gì, bên tai đã vang lên giọng nói hơi kích động của Từ Từ – người đã đứng dậy tự lúc nào, hai nắm tay vẫn siết chặt:
“Doanh Doanh tỷ. Là tỷ sao? Đệ là tiểu Từ nè.”
Mọi người ngơ ngác, không hiểu chuyện gì? Hình như hai người này cùng họ, không lẽ là họ hàng? Nhưng người nhà họ Từ sao có thể trở thành đồ đệ của Thiên Hạ Nhất Kiếm Tông? Lại còn có quan hệ với Hợp Hoan Tông? Từ Doanh Doanh này rốt cuộc là ai?
Từ Doanh Doanh cũng ngỡ ngàng, không ngờ chàng trai mà cô tưởng chỉ là cùng tên với tiểu đệ trong nhà mình hóa ra lại chính là thằng bé gầy nhom năm xưa. Cô đẩy ghế đứng dậy, chạy lại chỗ Từ Từ, nắm lấy tay anh bằng cả hai bàn tay:
“Tiểu Từ? Là đệ thật à? Ồ, đã thức tỉnh thiên phú không gian rồi à? Sao đệ lại ở đây? Gia tộc cho phép à?”
Từ Từ nghe cô hỏi đến gia tộc thì hơi cụp mắt, giọng run run:
“Vâng. Có đại tiền bối ra mặt yêu cầu, với cả… còn xảy ra nhiều chuyện khác nữa… Trưởng bối trong nhà bây giờ đã thay đổi rất nhiều. Doanh Doanh tỷ, mấy năm qua tỷ… vẫn ổn chứ?”
Từ Doanh Doanh nghe vậy bèn thả tay đang nắm Từ Từ ra, chuyển lên vỗ vai anh, tươi cười nói:
“Không ngờ cậu nhóc ốm yếu ngày nào giờ đã thành trai đẹp nhường này. Chẳng trách tỷ tỷ không nhận ra. Tốt quá rồi…”
“Hai người…” Mặc dù biết hiện tại không nên xen mồm, Chu Tự thấy mình có trách nhiệm phải lên tiếng cắt ngang hai người này, vì những người khác trong phòng đều đang không hiểu chuyện gì xảy ra và đã tò mò đến cồn cào sốt ruột.
“Tôi biết hai người gặp nhau rất xúc động, nhưng có thể ngồi xuống giải thích cho chúng tôi xúc động chung nữa không?” Chu Tự nói ra tiếng lòng của tất cả người trong thư viện, ai nấy đều gật đầu tán thành. Âm Túc là người gật đầu mạnh nhất.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.