Đối Tượng Xem Mắt Là Đạo Tử

Chương 4: Tự Phế Tu Vi, Tay Trắng Rời Nhà

Đăng: 24/06/2026 23:12 2,482 từ 2 lượt đọc

Từ Từ vẫn còn xúc động, nghe Chu Tự nói vậy thì hơi ngượng ngùng, anh chưa kịp lên tiếng thì đã thấy tay áo mình bị ai đó kéo nhẹ. Từ Từ cúi xuống, phát hiện là Âm Túc đang lo lắng nhìn mình. Từ Từ cười với cô, lắc đầu thật khẽ như để nói với cô rằng anh vẫn ổn, nhưng Âm Túc chỉ thấy nụ cười ấy giống như đang khóc. Từ Từ chậm rãi ngồi xuống, Từ Doanh Doanh cũng quay về chỗ ngồi.

Từ Từ hít sâu một hơi, bắt đầu kể:

“Chị Doanh Doanh là con gái duy nhất của bác cả, là đại tiểu thư dòng chính của nhà họ Từ, lứa bọn tôi đều phải gọi là đại tỷ. Tôi nhớ lúc tôi mới năm tuổi, vợ chồng bác cả mất tích trong bí cảnh, hồn đăng tắt. Trong gia tộc bắt đầu chia bớt tài nguyên tu luyện của nhà bác cả cho người khác, chị Doanh Doanh cũng bị đối xử ngày một tệ hơn. Vài năm sau, trong một lần rèn luyện, nghe nói đã xảy ra chuyện, chị Doanh Doanh về muộn hơn so với những thành viên khác trong tộc nửa ngày, bộ dạng rất thảm, còn…” Từ Từ nói đến đây thì khựng lại, nhìn thoáng qua vẻ mặt Từ Doanh Doanh:

“… Còn đến chỗ tộc trưởng tố cáo hai người cùng tộc lúc gặp nguy hiểm đã bỏ mặc mình để chạy trốn. Nhưng bác cả không còn, các vị trưởng bối khác không chịu đứng ra bênh vực chị Doanh Doanh còn nghe lời tố cáo ngược của hai người kia, trách phạt chị ấy…”

Nghe đến đây, trong đầu mọi người lập tức hiện lên cảnh một bé gái mồ côi bị hắt hủi, bị đệ đệ muội muội cùng tộc bỏ rơi để chạy trốn, không biết phải trải qua bao nhiêu khổ sở mới thoát chết quay lại gia tộc lại bị cắn ngược, trưởng bối ruột thịt bỏ rơi lần nữa… Tất cả người ở đây đều quay sang nhìn Từ Doanh Doanh, bao gồm cả Từ Từ. Cô chỉ nhoẻn miệng cười:

“Kể nốt đi chứ, tiểu Từ, sau đó nhà họ Từ phế bỏ tu vi và trục xuất cô ta với tội danh trộm bảo vật của gia tộc. Từ đó nhà họ Từ không còn người nào tên là Từ Doanh Doanh nữa…”

“Không phải như vậy!” Từ Từ vội kêu lên:

“Thanh Thanh tỷ đã kể hết sự thật cho đệ rồi. Là huynh muội Từ Cảnh Hành và Từ Cảnh Di gặp phải yêu thú lục phẩm thì chạy trốn, còn bỏ tỷ ở lại để kéo dài thời gian…”

“Được rồi, đừng kích động như vậy. Dù sao chuyện cũng đã qua. Đâu cần nhắc lại làm gì…”

“Ơ kìa, kể nốt đi chứ, chị Doanh! Trà đã pha, dưa cũng đã bổ rồi mà…” Chu Tự buột miệng:

“Không nghe nốt drama gia tộc này, tối nay tôi không ngủ được mất.”

Ngoại trừ Từ Từ, những người khác nghe vậy đồng loạt gật đầu.

Từ Doanh Doanh ngẩn ra, cô quên mất ở đây đều là người của tu chân giới, tu sĩ vốn phải giữ tâm thanh tịnh, những chuyện trắc trở trong quá khứ kia đều có thể xem như rèn luyện đạo tâm. Nghĩ vậy, cô mỉm cười, quyết định kể lại hết mọi chuyện.

“Mọi người vẫn muốn biết vì sao tôi là người nhà họ Từ mà lại trở thành đồ đệ của Thiên Hạ Nhất Kiếm Tông, còn có liên quan đến Hợp Hoan Tông phải không? Tất cả phải ngược dòng về hai mươi năm trước…”

Hai mươi năm trước, thiếu nữ Từ Doanh Doanh mười lăm tuổi, cùng bốn con em trẻ tuổi khác trong gia tộc tiến vào núi phía sau nhà để rèn luyện. Năm người chia làm hai nhóm nhỏ, một nhóm ba người gồm Từ Thanh Thanh thì đi về phía Tây, nhóm Từ Doanh Doanh và Từ Cảnh Hành thì đi về phía Đông. Tu vi cao nhất là Từ Doanh Doanh, lúc ấy cô vừa thăng cấp bát phẩm Binh Giả, còn lại tất cả đều mới vào cửu phẩm. Ngoài ra, còn có một Từ Cảnh Di vừa tụ khí thành công chưa bao lâu. Đáng lẽ, những con em chưa nhập phẩm phải ở lại gia tộc tiếp tục tu luyện, nhưng Từ Cảnh Di nằng nặc phải đi theo đại ca mình là Từ Cảnh Hành, nên đã lén đi theo. Khi Từ Doanh Doanh phát hiện ra cô bé thì đã muộn, chỉ đành mắng mấy câu rồi để cô bé đi cùng nhóm mình cho tiện bảo vệ.

Vốn dĩ, ngọn núi phía sau thuộc lãnh địa gia tộc họ Từ, luôn có trận pháp không gian vây khốn, yêu thú được sàng lọc và khoanh vùng theo cấp bậc, càng vào sâu yêu thú càng mạnh. Còn khu vực chân núi chủ yếu là phàm thú hoặc yêu thú cửu phẩm, cao nhất cũng chỉ vừa đạt bát phẩm Binh Giả, nhưng rất hiếm. Bọn họ đều là tu sĩ cửu phẩm trở lên, huyết mạch lại đi kèm thiên phú, gặp nguy hiểm có thể độn không gian cự ly ngắn để chạy trốn.

Ban đầu, tình hình vẫn khá suôn sẻ. Nhóm ba người Từ Doanh Doanh, Từ Cảnh Hành và Từ Cảnh Di đi được nửa canh giờ thì gặp một con Nham Trư cửu phẩm, xem chừng mới thành niên. Bản thân loài yêu thú này khá hiếu chiến, da lông lại không có nhiều tác dụng, nhưng thức ăn chủ yếu của chúng thì khác. Tìm thấy Nham Trư tức là gần đó chắc chắn phải có Tiểu Thanh Trúc. Đây là một loài linh thực giống trúc mà không phải trúc, luyện hóa thành thuốc có công hiệu hỗ trợ tấn thăng. Nếu có thể tìm được một vài cây Tiểu Thanh Trúc xem như đã kiếm lời.

Từ Doanh Doanh và Từ Cảnh Hành liếc nhau, đồng loạt ra tay, Từ Cảnh Di trốn vào sau một tảng đá để quan sát, thi thoảng truyền âm nhắc nhở nếu có nguy hiểm. Từ Cảnh Hành bằng tuổi Từ Doanh Doanh, tu vi đã sắp thăng cấp bát phẩm, có thể tung ra thuật pháp cơ bản như Chưởng Tâm Lôi để thu hút sự chú ý của yêu thú, tạo cơ hội cho Từ Doanh Doanh hái Tiểu Thanh Trúc. Hái được gần chục cây, Từ Doanh Doanh lập tức ra hiệu cho Từ Cảnh Hành rút lui.

Cứ như vậy, bọn họ hợp tác với nhau hái được không ít linh thực và linh quả, nhưng ngay khi chuẩn bị quay về thì Từ Cảnh Di lại xảy ra chuyện. Cô bé Từ Cảnh Di mới chín tuổi mau chóng quên mất lời dặn của đại ca và đại tỷ, tự ý rời chỗ nấp mà đuổi theo một con thỏ đi sâu vào trong núi, xui xẻo hơn là chẳng hiểu sao lại xuất hiện một con Hỏa Lân Mãng lục phẩm ở khu vực giáp ranh với trận pháp vòng trong. Tiếng gào khóc của Từ Cảnh Di lập tức thu hút sự chú ý của nó. Lúc hai người đuổi tới nơi, Từ Cảnh Hành thấy Hỏa Lân Mãng từ xa lao về phía muội muội mình thì khóe mắt như sắp nứt:

“Muội muội!” Cậu lập tức đánh Chưởng Tâm Lôi về phía con yêu thú. Thấy Hỏa Lân Mãng nhìn về phía này, cậu gào tên Từ Doanh Doanh, giọng như van lơn:

“Đại tỷ! Hãy cứu Cảnh Di!”

Nhân lúc Hỏa Lân Mãng phân tâm, Từ Doanh Doanh lập tức độn không gian tới kéo Từ Cảnh Di chạy trốn. Nhưng linh khí dự trữ của bát phẩm Binh Giả vốn không nhiều, lôi kéo một người chạy trốn vốn là việc quá sức với cô. Chia ra để chạy về nhiều hướng mới là biện pháp tốt nhất. Từ Doanh Doanh quyết định thật nhanh. Cô chỉ huynh muội Từ Cảnh Di chạy về hướng ngược lại:

“Cảnh Hành, hãy dắt Cảnh Di chạy về hướng Đông Bắc, ở đó có trận pháp bảo hộ! Hãy chạy thật mau về phía đó, kích hoạt trận pháp để gửi tọa độ cầu cứu!”

Trận pháp bảo hộ nằm ở phía Đông Bắc, chỉ cần huyết mạch nhà họ Từ chạm vào là kích hoạt, trưởng bối có thể mau chóng định vị bọn họ, mở cổng không gian tới cứu kịp thời. Cô đã nghĩ đó là lựa chọn tốt nhất, nhưng lại quên mất một yếu tố là lòng người. Muốn đi về hướng Đông Bắc phải vòng qua con yêu mãng, huynh muội Từ Cảnh Hành vì quá sợ hãi đã không chạy về hướng đó mà quay đầu chạy thẳng xuống núi. Không có trận pháp bảo hộ, không có cứu viện, cô chỉ còn lại một mình.

Chưởng Tâm Lôi của Từ Cảnh Hành triệt để chọc giận Hỏa Lân Mãng. Nó điên cuồng truy sát Từ Doanh Doanh, vừa đuổi theo vừa phóng lửa thiêu rụi cánh rừng xung quanh. Từ Doanh Doanh chỉ có thể chạy, độn không gian, rồi chạy tiếp. Thời điểm nguy hiểm nhất, cô vấp ngã, nhìn vòm miệng ngoác rộng đỏ lòm của con yêu mãng, hơi thở tanh hôi xen lẫn với lửa yêu sắp ập vào mặt, ý chí cầu sinh bùng lên, thiên phú thức tỉnh lần hai. Linh khí bùng nổ giúp cô chạy được một khoảng khá xa. Nhưng cũng đúng lúc này, linh khí cạn kiệt, thể lực bị rút sạch. Nhìn Hỏa Lân Mãng vẫn tiếp tục đuổi theo, cô tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ đợi khoảnh khắc tử vong ập đến, mỉm cười để đi gặp cha mẹ mình...

“Xoẹt!” Đột nhiên, một nhát chém gọn gàng kèm theo tiếng kiếm minh trong vắt vang lên. Từ Doanh Doanh mở choàng mắt, là một nam tử mặc y phục màu trắng hoặc lam nhạt, cô không rõ nữa. Người đó cầm kiếm đứng ngược sáng, quay lưng lại với cô, máu tươi vẫn nhỏ ra từ thanh kiếm kia, cách đó không xa là con Hỏa Lân Mãng bị chém làm đôi, cái đầu to như tán cây rơi lăn lóc dưới đất, máu phun trào như suối, lại chẳng thể vấy bẩn vạt áo kia nửa phần.

Ánh chiều tà cuối cùng tắt dần, chỉ để lại một hình ảnh duy nhất mà cô chứng kiến trước khi bất tỉnh: một bóng lưng thẳng tắp và vô cùng chói mắt. Dường như ngay cả khi thái dương đã khuất núi, chỉ cần người ấy đứng đó, thiên địa này vẫn còn lại quang huy…

“Ân nhân…”

Từ Doanh Doanh kể đến đây thì lặng đi. Trong cặp mắt kiều diễm nhưng luôn lạnh lẽo ấy toát lên một vẻ dịu dàng khó tả, lướt qua thật khẽ như một áng mây vắt mình qua đỉnh tuyết sơn. Vài phút sau, Từ Doanh Doanh mới tiếp lời:

“Lúc tôi tỉnh lại đã là rạng sáng hôm sau, ân nhân đã không còn tung tích. Kỳ lạ là tôi không bị yêu thú khác tấn công trong suốt mấy canh giờ hôn mê. Tôi chật vật quay về gia tộc, tìm gặp tộc trưởng, muốn hỏi tại sao không ai tới cứu tôi thì vỡ lẽ, huynh muội Từ Cảnh Hành vừa trở về đã ngất xỉu, không ai đề cập đến chuyện yêu thú lục phẩm, càng không có chuyện gọi cứu viện.”

“Trước lúc tôi trở về hai người họ đã tỉnh, nhưng chỉ nói là tôi tham linh thực và linh quả, muốn nán lại thêm. Vốn dĩ không có trưởng bối nào thèm để ý đến một đứa trẻ mồ côi, thực lực cũng không cao. Bọn họ tin lời huynh muội Từ Cảnh Hành, còn trách tôi bỏ mặc đệ đệ muội muội để đi tìm linh quả.”

“Khi tôi nói ra sự thật, bọn họ mới cho người đi điều tra, thấy xác Hỏa Lân Mãng bị chém đứt đầu lại cho rằng có đại năng kiếm tu đi qua gây ra, tôi chỉ tình cờ gặp được và bịa chuyện…”

Nghe đến đây, Tô Thi không nhịn được mà thốt lên:

“Những người này thật ngốc, sao có thể tin một bề và đối xử với một bé gái mười lăm tuổi như vậy?”

Hàn Tô đẩy kính mắt, liếc Từ Từ một cái mới nói:

“Chuyện không đơn giản như vậy đâu. Toàn bộ sự kiện và thái độ của nhà họ Từ đều có rất nhiều điểm bất thường, tất cả đều chỉ về một nguyên nhân…”

Từ Từ nhắm mắt, tiếp lời một cách khó nhọc:

“Tranh đoạt tài nguyên.”

Từ Doanh Doanh cười nhạt, nhìn Hàn Tô đầy vẻ tán thưởng:

“Hàn Tô tiên tử thật nhạy bén. Lúc ấy tôi không hiểu, chỉ thấy thất vọng và uất ức. Sau này nghe sư phụ phân tích tôi mới vỡ lẽ.”

Tô Thi nghe vậy thì trợn tròn mắt. Tất cả mọi người đều đang nghe cùng một câu chuyện với cô à? Từ Doanh Doanh nói tiếp:

“Cha mẹ của Từ Cảnh Hành lúc ấy đã nói với tôi, là một thành viên nhà họ Từ, lợi ích gia tộc phải đặt lên hàng đầu, một đứa bé mồ côi thiên phú bình thường thì đừng chiếm vị trí đại tiểu thư, tranh giành tài nguyên tu luyện với các đệ đệ muội muội khác nữa. Tôi của năm mười lăm tuổi không thể nào chấp nhận sự bất công này, bèn tuyên bố mình không muốn làm người nhà họ Từ nữa. Nhưng tộc trưởng nói tôi sinh là người nhà họ Từ, nhận ơn gia tộc tài bồi, muốn rời đi, có thể! Nhưng tu vi, gia tài cha mẹ tôi để lại đều phải trả cho gia tộc! Có lẽ họ chỉ định dọa cho tôi sợ, cũng không nhìn ra tôi mới thức tỉnh thiên phú không gian lần hai, càng không ngờ tôi lại chấp nhận, tự phế bỏ tu vi bát phẩm Binh Giả ấy ngay giữa phòng tộc trưởng, tay trắng rời nhà.”

Từ Doanh Doanh kể, giọng đều đều, pha chút tự giễu, như đang kể trải nghiệm của một người khác:

“Tộc trưởng rất để ý thể diện. Nhà họ Từ không thể bị mang tiếng là chèn ép một bé gái mồ côi, nên sau đó mới truyền ra tin tôi trộm bảo vật gia truyền, bị phế bỏ tu vi, trục xuất gia tộc. Ha ha, Từ gia có bảo vật gì? Hư Không Sách à?”

0