Chương 2: Buông
Anh bước tiếp đi anh
Em phải dừng lại đã
Anh cứ bước thật nhanh
Cho kịp đời hối hả
Đừng tin và đừng nhớ
Cứ bước chẳng quay lưng
Không buồn và không khổ
Hãy bước chẳng ngập ngừng
Đừng hỏi em buồn không
Vì lòng này đã chết
Em dừng lại - lấy chồng
Bởi tim này quá mệt
Người xưa bảo giữ anh
Dẫu mười năm chẳng được
Thì phải theo anh bước
Giữ chặt mối duyên lành
Sợi chỉ đỏ mong manh
Ngỡ phai màu vì nắng
Đâu ai biết được rằng
Thời gian trôi - càng thắm
Thu qua đông lại tới
Mây còn tiếc nắng vàng
Vì mây quá đa mang
Hao gầy nào hay biết
Đôi vần thơ em viết
Thả trôi giữa mây trời
Lòng giờ có đầy vơi
Cũng không vì anh nữa
(Cho phút giây mạnh mẽ lựa chọn buông bỏ thay vì chờ đợi và chọn thương lấy bản thân mình thay vì níu giữ mãi một sợi chỉ đỏ chỉ tồn tại ở cõi hư vô...)
Được yêu thích bởi: hoangsang
Thảo luận
Bình luận chương
1 bình luận
Thừa Thiên
01/06/2026 11:55
Buông tay thấy bình yên Duyên tình mình đã hết Qua rồi thời hồn nhiên Tổn thương đầy, tình chết Hạ qua thu lại đến Tim nảy mầm mộng mơ Người thương mình sẽ đến Đừng ôm mãi hững hờ..