Đôi Vần Thả Chơi

Chương 3: Niệm

Đăng: 02/06/2026 08:13 173 từ 1 lượt đọc
Ai chẳng có thời nông nổi hả anh?
Có anh có em, tình yêu xanh ngát
Coi những thứ nhỏ nhoi là điều to tát
Coi tình yêu là lẽ sống để tôn thờ
Cơm áo gạo tiền ta vẫn cứ thờ ơ
Chỉ cần có nhau thì ngày mai vẫn sáng
Xa nhau một ngày mà dài như một tháng
Rồi khóc rồi hờn, giận dỗi ghen tuông
Rồi khi cuộc đời chợt vén màn tuồng
Thì ra em - anh chỉ là hai kép diễn
Đóng cặp tình nhân thề nguyền ước hẹn
Rồi tấm màn buông, bất chợt hoá người dưng!
Kể về nhau, ta bắt đầu bằng hai chữ "đã từng"
Bao tiếc nuối xót xa trĩu lòng trong đó
Bao cái thở dài hao hết thành một dòng bỏ ngỏ
"Ai chẳng có thời nông nổi hả anh?"

(Thực ra, sau khi các đường nét trong kí ức dần nhòa đi, tôi nhận ra rằng quãng thời gian nông nổi ấy chính là đoạn điệp khúc tươi vui nhất của tuổi trẻ, mà thanh xuân thì chẳng có lần hai.)

0