Chương 13: Chuyện Cơn Cuồng Xác Ướp Ở Địa Cầu
Tối qua anh ta trằn trọc. Anh chỉ định bụng là sẽ lật 2 đến 3 lần rồi đi ngủ nhưng cái thứ quái quỷ đó không buông tha cho anh. Đó không phải là bùa chú, cũng chẳng phải ma lực thần bí nào cả.
Nó là một cơn đói.
Một cơn đói khát cồn cào, nguyên thủy và tàn nhẫn nhất trỗi dậy từ sâu thẳm trong linh hồn đã bị bỏ đói suốt ba mươi năm qua của Peter. Mười mấy năm sống như một cỗ máy, anh được cho ăn, cho uống, cho uống thuốc an thần đầy đủ để cơ thể sinh học vận hành. Nhưng chưa một ai cho tâm trí anh ăn một chút niềm vui nào cả. Linh hồn anh giống như một cái xác khô héo, teo tóp vì suy dinh dưỡng xúc cảm.
- Chào bác sĩ.
Anh chào buổi sáng Alan với một giọng khàn đặc và mệt mỏi.
Alan liền nhíu mày. Anh chú ý đến vết hằng đỏ trên ngón tay cái của Peter.
- Cậu đêm qua đã lật xem bao nhiêu lần đó.
- Tôi chỉ định là sẽ làm theo lời bác sĩ thôi nhưng ai ngờ khi lật qua cuống thứ hai...
"Khục khục..."
Một âm thanh phát ra từ cổ họng anh. Nó giống như hôm qua, nhưng có phần khác lạ. Lần này hơi có vẻ trông trẻo hơn một chút.
- Cái bản mặt củ còn quạ đó...
"Khục khục..."
- Với cái bản mặt ông sếp tôi hôm qua nó chồng lên nhau...
Cơ mặt anh liên tục co giật với một thông số rất là ảo đá. Khóe miệng cứ giật lên rồi hạ xuống lần này đến lần khác liên tục mấy giây liền mới trở về bình thường.
Alan có chút thất vọng ghi chép lại: "Khóe miệng co giật liên hồi từ 8 đến 9 lần trong vài giây".
- Tôi cảm thấy có chút lạ trong người. Chắc phải xin phép cấp trên nghỉ thêm vài ngày. Tôi cảm giác mình bây giờ mà nhìn thấy mặc của lão già đó chắc là sẽ... Có chuyện gì đó sảy ra.
- Tôi cũng nghĩ vậy.
- Vậy thì nhờ bác sĩ in cho tôi một tờ giấy báo bệnh và gửi bệnh án lên Cục An toàn Tâm Lý nha.
- Được anh cứ yên tâm mà DƯỠNG BỆNH.
Alan cùng Peter thảo luận thêm một lúc nữa rồi Alan tiễn Peter ra cổng, về.
Lê Ẩn cùng Joey và Mỹ Mỹ vẫn bộ dạng thong dong mà bước ra từ phòng dành cho bác sĩ.
- Coi bộ ca thử nghiệm đầu tiên của chúng ta vẫn còn phải thêm một chút nữa để có thể xem như thành công nhỉ.
- Ít nhất thì nó vẫn có tiến triển.
Mỹ Mỹ bay vòng quanh 3 người với vẻ mặt tham tiền, dôi mắt hiện lên hình $ mà nói:
- Hehehe... 20 điểm tính dụng... 4 cái bơ - gơ. 5 cây xúc xích. 8 gói mì ăn liền.
- À quên nhắc đến mới nhớ sáng giờ mình chưa đi ăn sáng nhỉ. Không là mấy ngày rồi mình không có ăn sáng mới đúng.
Lê Ẩn tay phải nắm chặt lại tay trái xòe ra. Dùng tay phải gõ tào lòng bàn tay trái một cái tách. (Nhớ ra kiểu Anime Nhật Bản).
- Ăn sáng?
Alan hỏi.
- Kệ ổng đi lâu lâu ổng nẩy ra một số cái dị dị ấy.
Joey đáp lời.
Lê Tiểu Mỹ bay quanh đầu Lê Ẩn cốc cốc đầu anh mấy cái rồi khoanh tay ngạo kiều nói:
- Anh tưởng đây là thế giới của anh à? Mà dù là thế giới của anh thì cái tập tục ăn sáng cũng chỉ có ở Việt Nam và một số nước Đông Nam Á thôi.
Joey với Alan khựng lại đang phân tích mổ xẻ câu nói vừa rồi của Hệ Thống. Câu nói ấy nó chứa quá nhiều thứ cũng giải thích cho những việc quái lạ mà Lê Ẩn làm trong mấy ngày nay.
- Khoang từ đã... Em vừa nói về một thế giới khác đúng không?
- Này Lê Ẩn anh là người thế giới khác à?
Joey và Alan đứng xựng người vì những dữ liệu mà mình vừa mổ xẻ ra.
Lê Ẩn lúc này cũng hoang mang không kém 2 người kia.
- Nè... Nè... Mỹ Mỹ sao em phanh phui hết ra vậy?
- Ủa vậy hả? Hehe... Mà cũng không sao chẳng phải chúng ta là châu chấu trên cùng một sợi dây à? Mà hơn cả đều đó thì chúng ta còn là một đội nữa. Một đội thì cũng không cần thiết phải che giấu nhau để làm gì mà đúng không?
Lê Tiểu Mỹ làm vẻ mặt đáng yêu, nháy mắt, một tay tự gõ lên đầu mình.
Hai tên Joey và Alan cũng không suy nghĩ quá nhiều, nhìn nhau ẩn ý rồi bộc phát 2 trận cười lớn.
- Hahaha... Cậu thật là người đến từ thế giới khác à?
- Chứ cậu nghĩ mấy tập hoạt hình với mấy quyển flipbook này từ hư không xuất hiện à. Nói cho cậu biết từ hư không xuất hiện chỉ có bug thôi. Hahaha...
Lê Ẩn cũng không xoắn xuýt quá nhìu về việc mình là người trái đất, được đưa đến đây bị phát hiện cùng phát ra một trận cười hợp với Joey và Alan.
- Thế ở thế giới của cậu có gì thú vị không kể tôi nghe với.
Alan tò mò hỏi. Joey cũng gật gật đầu.
- Thú vị à để tôi nhớ xem...
Nghĩ một lúc thì anh cũng có một câu truyện để mà kể cho hai ông thần thích hóng hớt này.
- Ờ thì ở thế giới đó của tôi, cũng có một thời đại tâm tối như thế giới này vậy. Nhưng mà họ tự có cách giải trí riêng rất là... Ừm... Quý sờ tộc.
- Quý sờ tộc? Tôi không hiểu nhưng mà nghe khá là thú vị ấy.
Joey môi hơi hơi nhếch lên nói.
- Thế giới này có kim tự tháp tháp không nhỉ?... Mỹ Mỹ! Em biết thế giới này có kim tự tháp đồ không?
- Đúng là có thật mà trong đó còn có xác ướp nữa.
- Ừm mấy anh biết xác ướp chứ. Cái xác bị băng vải quấn chặt rồi bị đem chôn cất gần ngàn năm ấy.
- Có biết chút ít. Nó được tìm thấy ở một vùng hoang mạc cằn cỗi cách, nơi này khoảng 4500km (trên dưới 2800 dặm). Nơi đó có những hình chớp tam giác kì dị. Chắc là kim tự tháp trong lời của ông. Hồi chiến tranh nơi đó từng sảy ra một cuộc chiến, hệ quả là một số kim tự tháp bị phá hủy. Các nhà khoa học đã phát hiện được mấy cái xác ướp trong đấy.
- Sao anh rành nơi đó thế?
Joey tò mò hỏi.
Alan liếc mắt qua lườm Joey một cái. Rồi cất một cái âm điệu bình thản cùng một gương mặt vô cảm mà trả lời.
- Tôi từng là quân y trong trận chiến đó.
- Ặc... Thảo nào quen nơi đó thế hóa ra là cựu binh.
Cảm thấy không khí hơi trầm xuống Lê Ẩn liền kéo ngược cuộc nói chuyện lại.
- Thôi dẹp chuyện chiến tranh qua một bên đi. Nghe tôi kể tiếp này. Ở thời điểm đó, một số thương nhân tìm thấy xác ướp và họ nghĩ: "Ê chúng ta có thể kiếm tiền từ thứ này". Xong họ đem mấy cái xác đó giã nhừ ra tạo ra loại bột và quản cáo rằng hít nó sẽ có được một thân thể khỏe mạnh như những Pharaoh thời cổ đại...
- Khoan Pharaoh là gì?
- Để cho dễ hiểu thì Pharaoh là những vị vua ở 3000 năm trước trong thế giới của tôi. Và hãy bình tĩnh, xíu nữa tôi kể xong rồi mấy ông hỏi sau, được chứ?
- Được được anh kể tiếp đi.
- Và người dân thời ấy họ tin theo thật. Ngoài ra cái loại bột xác ướp đó có thể làm sơn hoặc màu vẽ, tạo ra một màu nâu khá đẹp. Thành ra người dân thời đó họ đang uống MÀU VẼ để chữa bệnh. Nhưng chưa hết đâu đó chỉ là tầng lớp thường dân thôi. Ở tầng lớp quý sờ tộc họ còn đỉnh cao hơn thế. Mõi quý sờ tộc thời đó điều phải có cho mình một vài cái xác ướp như một cái model. Họ sẽ giữ cái xác đó bên mình. Hay là tháo băng vải của cái xác đó ra, rồi quấn lên người mình. (Tôi khá chắc là họ chưa từng hỏi cái xác ướp có muốn hay không). Hoặc là cơ thể họ ốm yếu và như tôi đã nói họ giã nó ra luôn. Nhưng mà có xong giấu giấu sao thể hiện mình là quý sờ tộc, có xác ướp bên mình. Và rồi họ mở tiệc xác ướp. Buổi tiệc sẽ diễn ra như sau: đầu tiên là ăn tiệc trong vui vẻ, rồi mọi người cùng nhau ca hát và nhảy múa trong thời gian tiếp theo và cuối cùng cũng là phần quan trọng nhất mở xác ướp...
Joey và Alan nghệch mặt ra nghe kể, mà chắc trong bụng họ giờ đã nghẹn một đóng câu hỏi rồi. Còn Lê Tiểu Mỹ cũng ngồi trên đầu Joey, nghe coi bộ khá là châm chú.
Lê Ẩn chậm rãi rót cốc nước, uống, "À" ra một cái đầy sảng khoái rồi kể tiếp.
- Việc mua một xác ướp về, đã được bịt kín lại. Rất khó xác định giới tính của cái xác trong đó nên vào đầu tiệc họ gọi cái xác đó là công chúa liên tục cho đến khi họ mở cái xác ướp ra. Ai mà ngờ được cái xác ướp này lại có tận ba cái chân. Hahahaha... Mấy ông hiểu ý tôi chứ ba cái chân hahaha...
Lê Ẩn ôm bụng cười ngặc nghẽo, Lê Tiểu Mỹ cũng thế.
Nhưng Alan và Joey lại không cười. Do một phần là họ không hiểu, một phần là do đang trầm tư về thế giới mà người dân lại bị dắt mũi dể như vậy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.