Dựng Lại Thế Giới Có Nụ Cười

Chương 12: Thí Nghiệm.

Đăng: 30/06/2026 14:58 1,507 từ 3 lượt đọc
Từ lúc chiều đến tối cùng ngày, Joey đã vẽ được thêm sáu quyển nữa dưới sự giúp đỡ của Lê Ẩn và Hệ thống.


​Sáng hôm sau, cả ba lại tiếp tục đến phòng khám của Alan.


​Alan từ trong phòng bác sĩ bước ra chào hỏi khi thấy hệ thống thông báo Lê Ẩn và Joey đã đến.

- Chào hỏi thì khỏi đi, xem tôi mang gì đến cho anh đây này.


​Vừa nói, Joey vừa móc từ trong cặp ra sáu quyển vở bị cắt đôi, bên ngoài nhìn cũng cũ kỹ y như quyển sách hôm qua.


- Tuyệt vời! Vào đây, chúng ta cùng bàn tiếp về việc dùng 500 trang báo cáo của tôi để vả vào mặt đám bảo thủ ở Bộ Y khoa đó.


Ngay lúc ba người đang sôi nổi, tiếng chuông cửa phòng khám bỗng reo lên một hồi dài, phá vỡ bầu không khí "âm mưu" của họ. Alan giật mình nhìn vào màn hình giám sát ở cửa. Anh chỉnh lại cổ áo blouse, hít một hơi thật sâu rồi nói:


​- Không phải ca nặng gì đâu. Là một người dân bình thường sống ở khu này thôi. Anh ta tên là Peter, một nhân viên văn phòng cấp trung, ngày nào cũng lặp đi lặp lại một lộ trình: Sáng 7 giờ đi tàu điện, tối 6 giờ về nhà, không sở thích, không người yêu. Khoảng một tuần gần đây, có lẽ công việc ngày càng khó khăn nên nồng độ cortisol của anh ta tăng cao ở mức bất thường, và hầu hết các phòng khám gần đây đều không nhận anh ta.

- Tuyệt, đây chính là đối tượng thí nghiệm chuẩn sách giáo khoa!


​Nói rồi, Lê Ẩn và Joey lánh tạm vào phòng dành cho bác sĩ bên cạnh. Hai người mở hé cửa để nghe ngóng cuộc nói chuyện.


​Tiếng bước chân mệt mỏi vang lên, Peter đẩy cửa bước vào. Anh ta chỉ mặc một chiếc áo sơ mi hơi nhăn ở khuỷu tay, đôi mắt mệt mỏi nhìn xuống sàn nhà. Peter ngồi xuống, giọng nói trầm thấp và có phần khàn đặc:


​- Chào bác sĩ Alan.

​- Chào cậu Peter.

- ​Tôi cảm giác mình sắp không ổn rồi, tôi mệt mỏi với công việc của mình mấy năm nay. Bây giờ tôi chỉ muốn tìm một chỗ để đặt lưng xuống mà nghỉ ngơi mãi mãi... Các bên điều phối bảo lộ trình sống của tôi không có lỗi gì để sửa, họ khuyên tôi nên đổi loại trà thảo mộc. Nhưng tôi nghĩ... trà chẳng giải quyết được gì cả. Tôi thấy mình trống rỗng lắm.


Alan bình tĩnh, chậm rãi kéo ngăn kéo, lấy ra cuốn flipbook thô sơ của Lê Ẩn, đặt nhẹ lên mặt bàn gỗ.


​- Hôm nay chúng ta không tăng liều lượng thuốc, không đập phá thứ gì cả. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu một liệu pháp điều trị mới. Lật nó đi. Lật thật nhanh vào.

​- Thứ này... Một quyển sổ cũ nát á? Tôi không nghĩ việc lật nhanh một quyển vở cũ như này có ích lợi gì đâu. Mặc dù lật như thế gió thổi cũng khá mát và thoải mái. Hồi đi học tôi thường làm như vậy.


Alan điềm tĩnh đẩy quyển sách lại gần Peter thêm một chút.


​- Anh cứ lật nó đi.


​Peter nhìn vào đôi mắt điềm tĩnh của Alan. Một đôi mắt không cho phép từ chối. Nó giống hệt như đôi mắt của sếp lúc nhìn cậu và quăng tài liệu vào mặt cậu rồi nói: "Làm xong hồ sơ này trước cuộc họp ngày mai nhé".

Peter im lặng cầm lên cuốn flipbook, lật chậm rãi và từ từ như sợ làm hỏng nó. Sau khi nhìn thấy hình ảnh bên trong, anh khựng lại một nhịp, đặt ra một câu hỏi:


​- Phong cách hội họa gì thế này?


​Anh lại ngước lên nhìn Alan. Nhưng đôi mắt Alan vẫn điềm tĩnh như đang nhìn một vật thí nghiệm, trên tay từ lúc nào đã cầm một quyển sổ và một cây bút. Anh lại cúi xuống lật tiếp cuốn flipbook trên tay.


​*Xoạch xoạch xoạch xoạch...*


- Khoan đã, nó đang chuyển động?


​Sau khi nhận ra điều đó, anh lật ngày càng nhanh hơn.


​*Xoạch xoạch xoạch...*


​Âm thanh lật giấy ngắn ngủi chỉ ba, bốn giây nhưng lại để lại trong anh rất nhiều câu hỏi chưa có lời giải. Có điều, đôi vai anh từ lúc lật tới lúc dừng lại thì đã xuôi xuống. Đôi vai từ lúc bắt đầu đi làm tới giờ vẫn luôn cứng đờ, giờ đã được thả lỏng hoàn toàn.


​Anh lật đi lật lại thêm vài lần nữa rồi thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.


​Ôi Thần minh ơi! Tôi thề, thứ này là thứ điên rồ nhất tôi từng nhìn thấy. Một bức tranh và một phong cách hội họa kỳ lạ. Đã thế nó còn có thể di chuyển. Còn về nội dung của nó thì...


​*Khục khục...*


Một âm thanh từ cổ họng anh phát ra. Nó giống như các bánh răng của thanh quản anh ta bị rỉ sét do lâu ngày không chuyển động, nay lại bắt đầu hoạt động trở lại vậy. Âm thanh đó là điềm báo tốt cho nụ cười sắp được tuôn ra, nhưng anh ta đã kìm lại.


​- Cảm giác này thật lạ.

​- Anh đang định nói tiếp điều gì?


​Alan lúc này đang chồm về phía trước, tay trái cầm quyển sổ ghi chú, tay phải cầm một chiếc bút. Đôi mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm vào cổ của Peter mà hỏi.


​- Bác... Bác... Bác sĩ! Anh đừng như thế, tôi không có sở thích đó đâu!


Alan giật mình lui lại, đặt mông về ghế, giữ một vị trí đối diện với Peter.


- ​Tôi hơi thất thố. Mời anh nói tiếp.

- ​À... Tôi nói đến đâu rồi nhỉ? À, về phần nội dung. Nó là thứ phi logic nhất tôi từng biết đến, thậm chí còn chưa từng tưởng tượng qua. Một con mèo màu xanh dương, một con chuột màu nâu. Nó còn không ra được hình dáng chính xác của con mèo và con chuột nữa. Nhưng tôi lại nhận ra. Tại sao nhỉ? Rồi con chuột và con mèo lại chạy bằng hai chân. Bình thường chúng di chuyển bằng bốn chân mà. Xong rồi con chuột lại đi châm ngòi một quả bom rồi quẳng qua cho con mèo. Quả bom nổ. Việc phi lý nhất ở đây là con mèo này ăn trọn một quả bom trên tay, nhưng nó lại biến thành một cục than biết đi là sao? Nó còn phả ra một ngụm khói hình trái tim nữa chứ. Não tôi lúc đó đã thốt lên một câu: "Thần linh là có thật. Và Ngài không triệu hồi sét đâu, Ngài vừa dùng cọ để san phẳng hết các nếp nhăn trong não tôi rồi".


Alan vẫn giữ cái giọng trầm trầm, lúc này lại nở một nụ cười mỉm nhẹ. Nụ cười ấy giống với nụ cười xã giao bình thường, nhưng nó lại không gây khó chịu mà còn có chút thư thái và đầy tính đồng cảm. Có lẽ câu chuyện của Peter đã kéo anh ta vào cùng một tầng số với mình.


​- Cậu bây giờ cảm thấy thế nào?

​- Tôi á? Có một cái cảm giác kỳ lạ, đây là lần đầu tôi được trải qua cảm giác này đó. Đối với tôi nó khá là mới mẻ, kiểu như một trận đại hồng thủy quét qua não bộ của tôi một lần vậy. Bây giờ tôi gần như quên hết mọi thứ.


Gương mặt Peter lúc này liên tục co giật, đặc biệt là cơ bắp của vùng má.


​- Thứ duy nhất tôi nhớ được là bản mặt của con mèo lúc cầm quả bom ấy. Ha ha ha...


​Một âm thanh mà anh vô tình phát ra khiến vị bác sĩ nãy giờ điềm tĩnh phải lập tức đứng bật dậy, đôi tay nhanh thoăn thoắt lướt như bay trên quyển sổ ghi chú.


​- Ha ha ha... Nó... Nó ngơ ngác... Ha ha ha... Ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra... Ha ha ha...


​Lúc này Peter cũng không giữ được hình tượng nữa mà ôm bụng lăn ra cười.


​Được một lúc thì anh đứng dậy, nở nụ cười nhẹ nhõm:


​- Bác sĩ Alan, tôi nghĩ không cần thuốc hay gì nữa đâu. Tôi cần thứ này, bán nó cho tôi đi bác sĩ.

​- Không được.


Mặt Peter lập tức sụ xuống.

-Nhưng tôi có thể cho anh thuê với giá 20 điểm tín dụng mỗi ngày. Được chứ?

​-Cảm ơn bác sĩ!


​Đôi mắt anh ta nhìn cuốn flipbook còn đắm đuối hơn cả ánh mắt của bạn nhìn người yêu nữa. Đúng đấy, bạn đó, độc giả thân mến!

0