Chương 1: Ngày Xuyên Không
Chiếc xe đò cũ kỹ rầm rập rời khỏi những khối bê tông ngột ngạt của thành thị, rồ ga lao về phía vùng ngoại ô xa xôi. Phía sau lưng nó, những dãy nhà cao tầng san sát nhau, xám xịt và đặc quánh khói bụi từ từ lùi lại, nhường chỗ cho những con đường nhựa phẳng lì thưa thớt bóng người. Chào đón hành khách bên đường lúc này là một dải xanh mướt mắt của ngọn cỏ, của những khóm tre già xạc xào trong gió thoảng. Xen kẽ giữa khoảng không bình yên ấy là những mảng màu bạc cũ kỹ của mái tôn và sắc nâu trầm của mái ngói quê nghèo.
Ánh nắng trưa hè gay gắt nhưng khi đi qua từng kẽ lá nhẹ nhàng hóa thành những đốm sáng tinh nghịch, nhảy nhót trên bờ vai gầy gầy của cậu thanh niên đang đứng thẫn thờ.
Phía trước cậu, bên trong bờ rào đất dốc, một ông lão tóc bạc phơ đang lom khom tưới nước. Những nếp nhăn hằn sâu trên gò má lão hiện lên rõ mồn một dưới ánh mặt trời. Dù đôi mắt đã mờ đục sau cặp kính lão dày cộm, nhưng ánh nhìn của ông vẫn vẹn nguyên một nét hiền hòa, tự tại. Lão vừa lẩm bẩm trò chuyện, vừa tỉ mẩn bắt sâu cho giàn mướp đang trổ bông vàng rực. Ngay dưới chân lão, một con mèo mướp béo ú tròn trịa đang lười biếng nằm phơi bụng, chốc chốc lại co duỗi móng vuốt ngáp dài một cái đầy thỏa mãn.
Bầu không khí yên ắng của buổi trưa hè bỗng chốc bị xé toạc bởi một tiếng gọi dõng dạc:
– THẦY...!
Ông lão giật mình, bất thình lình quay đầu lại. Ông nheo nheo đôi mắt kèm nhèm, cố nhìn cho kỹ bóng dáng cao gầy đứng ngược sáng ngoài ngõ, rồi nghiêng đầu hỏi lớn:
– Thằng Ẩn đó à?
– Dạ!!! Dạ con đây thầy ơi! Haha...
Lê Ẩn bước tới, nụ cười trên môi tươi rói nhưng che giấu đi sự rệu rã trong ánh mắt.
– Cái thằng này! Mày chê tao sống lâu quá rồi đúng không?
Ông lão lườm một cái, nhưng khóe môi lại run run vì mừng.
- Hét cái gì mà to thế? Tao già chứ tai tao chưa có điếc đâu nhé!
– Dạ, có đâu thầy. Con mong thầy sống thọ tới trăm tuổi để còn gõ đầu đám học trò tụi con còn không hết nữa ấy chứ.
Ông lão đặt gáo nước xuống, phủi phủi hai bàn tay dính đất vào vạt áo, nheo mắt nhìn cậu học trò cũ.
- Mà rồi mày về đây làm gì vào cái giờ này? Giờ này ở trên thành phố người ta đang đi làm cơ mà?
– Ơ, thì không có chuyện gì con không được về thăm thầy à? Con nhớ thầy thì con về thôi.
Lão giáo già hứ một tiếng, cốc nhẹ ngón tay lên trán cậu.
- Tao thừa biết cái tính của mày từ mười mấy năm trước rồi. Đừng có lươn lẹo với tao. Nói đi, về đây có việc gì?
– Đúng là không có gì qua được mắt thầy.
Lê Ẩn gãi gãi đầu, cười hì hì.
- Nay con có chút việc riêng về quê giải quyết chuyện nhà cửa dưới họ. Xong xuôi nghe người ta bảo trường cũ của mình đang tính đập đi xây lại, con bùi ngùi quá nên phóng xe qua đây nhìn ngó một tí ấy mà.
Nụ cười trên môi Lê Ẩn rất tươi, nhưng ông lão bước tới gần, nhìn kỹ vào gương mặt cậu rồi bỗng khựng lại. Nụ cười của lão tắt ngấm, thay vào đó là sự xót xa.
– Rồi ở trên đó công việc ổn định không? Sao tao nhìn cái mặt mày tái ngắt như xác chết trôi thế kia? Đôi mắt thì thâm quầng như cả tháng không ngủ vậy con?
Lê Ẩn né tránh ánh mắt dò hỏi của thầy, quay mặt nhìn sang con mèo mướp đang ngủ, đáp giọng tỉnh bơ:
– Dạ tại dạo này dự án trên công ty vào giai đoạn nước rút, tăng ca hơi nhiều tí thôi thầy. Thầy cũng biết cái thời buổi này rồi đó, ở đâu mà chẳng thế. Muốn có cái chỗ đứng ổn định, muốn có miếng cơm manh áo thì phải bán mạng tăng ca thôi chứ biết sao giờ.
– Haizzz...
Một tiếng thở dài được lão phát ra. Nó nặng nề, đặc quánh và kéo dài như chứa đựng tất cả sự bất lực của một người đưa đò. Đứng trên bục giảng gõ đầu đám nhóc hơn chục năm, chứng kiến biết bao thế hệ học trò ra trường rồi lao vào cái vòng xoáy mưu sinh khốc liệt ngoài kia, ông lão hiểu rõ hơn ai hết.
Mỗi đứa một hoàn cảnh, mỗi đứa một nỗi khổ riêng. Nhưng riêng cái thằng Ẩn này... từ nhỏ nó đã ngoan cường và tươi tỉnh nhất. Nó cũng là đứa chịu nhiều bất hạnh nhất. Sinh ra đã mồ côi cha mẹ, không người thân thích, lớn lên nhờ những bát cơm nghĩa tình của trăm họ trong làng. Ấy vậy mà từ ngày đi học cho đến lúc trưởng thành, chưa một lần nào ông thấy nó khóc, chưa một lần nào thấy nó mở miệng tủi thân hay than thân trách phận. Nó cứ cười, một nụ cười bất cần để che giấu đi cái linh hồn đã chắp vá chằng chịt tổn thương.
Nhìn đồng hồ trên tay, Lê Ẩn biết giờ của mình sắp đến. Anh vội vàng dắt chiếc xe máy cũ ra, nổ máy.
– Dạ, thôi con phải đi đây thầy ơi, kẻo muộn giờ lão sếp trên kia lại càm ràm, trừ lương con chết.
Ông lão lật đật đi theo ra tận cổng, vẫy vẫy tay.
- Ừ, đi đứng thì phải cẩn thận đó nghe con. Mệt quá thì nghỉ, đừng có bán mạng vì ba cọc ba đồng.
– Dạ! Con biết rồi!
Cậu thanh niên quay xe, rồ ga chạy liền một mạch không dám ngoảnh đầu lại. Ông lão vẫn đứng chôn chân bên giàn mướp, nhìn theo bóng chiếc xe máy khuất dần sau rặng tre già rồi lẩm bẩm:
– Cái thằng này... Haizzz... Cái tật hấp tấp, chuyện gì cũng tự gánh một mình vẫn không bỏ được.
Gió đêm thổi qua cửa kính vỡ của chiếc xe máy cũ kỹ. Tiếng động cơ gầm rú vang lên cô độc trên con đường lộ vắng vẻ lúc nửa đêm.
"Ừ... Chào mọi người, tôi là Lê Ẩn. Một thằng nhân viên quèn, một gã thợ gõ code cùi bắp trong cái xã hội chuyên bóp chết nhân tài và vắt kiệt sức lao động của con người này."
"Người ông lão vừa rồi là thầy giáo tiểu học của tôi. Ông ấy là người duy nhất tôi kính trọng nhất trên cuộc đời này, và cũng là cái mỏ neo cuối cùng chống đỡ cho con thuyền linh hồn vốn đã rách nát của tôi khỏi bị chìm nghỉm giữa thế giới xám xịt này."
"Nhưng... có lẽ cái mỏ neo đó cũng không giữ tôi lại được lâu nữa đâu.
Mỗi người sống trên đời đều có một ước mơ. Còn tôi? Ước mơ của tôi... à không, chính xác là mục tiêu cuộc đời của tôi. Chỉ sống đến năm 30 tuổi."
"Và đêm nay, khi chiếc kim đồng hồ điểm đúng 12 giờ, chính là sinh nhật lần thứ 30 của tôi. Tôi không mua bánh kem, không cần lời chúc. Tôi đang chạy xe trên con đường này, hướng về phía cây cầu vượt cao nhất thành phố, để đi tìm sự giải thoát cho chính mình. Ba mươi năm chịu đựng cái thế giới không có lối thoát này, thế là quá đủ rồi."
Tích tắc. 12 giờ đêm.
Lê Ẩn nhắm mắt lại, chuẩn bị tận hưởng cảm giác tự do cuối cùng.
Đột nhiên, ngay khi anh vừa định buông hai tay khỏi tay lái, một cái bóng màu xanh lam phi logic bỗng từ hư không lóe lên ngay trước mắt cậu thanh niên.
"ẦM!!!"
– Cái... Cái quái gì vậy nè?!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.