Chương 15: Quy Tắc - Bị Phá.
Peter tỉnh dậy sớm hơn thường lệ.
Không có tiếng chuông báo thức ré lên chói tai. Không có tiếng quát tháo của quản lý ký túc qua loa tổng. Cũng chẳng có lý do gì đặc biệt.
Anh chỉ... tỉnh dậy.
Tự nhiên tỉnh.
Peter nằm im trên giường vài giây, mắt nhìn lên trần nhà xám xịt quen thuộc. Lồng ngực phập phồng đều, không còn cái cảm giác nặng như đeo đá khi vừa mở mắt nữa.
Rồi anh ngồi dậy.
Một hành động rất đỗi bình thường.
Nhưng nó vẫn con làm anh hơi có phần sững lại. Một câu hỏi trong đầu nảy ra: "Mình... Có thối quen dậy sớm như này từ bao giờ nhỉ."
Anh liếc nhìn đồng hồ treo tường.
Sớm hơn giờ làm tận hai mươi ba phút.
Peter ngồi ở mép giường, ngây ra một lúc. Rồi không hiểu sao, anh bật cười khẽ. Một tiếng cười ngắn, khô khốc, tự giễu, nhưng lại nhẹ nhõm.
Hôm nay, hình như anh có thời gian.
Anh thay đồ, bước ra khỏi khu trọ.
Con đường đến công ty vẫn là con đường cũ, ướt nhẹp, đầy mùi dầu máy. Nhưng trên đường đi hôm nay, Peter chợt nhận ra một chuyện kỳ lạ.
Anh đang nhìn.
Không phải cái kiểu nhìn láo liên để tránh va vào người khác. Không phải kiểu nhìn chằm chằm vào đồng hồ đèn giao thông để tính toán xem còn bao nhiêu phút nữa là muộn giờ chấm công.
Mà là anh thật sự đang nhìn.
Ánh đèn đường vàng vọt vẫn chưa tắt hẳn, lẫn vào trong làn sương xám.
Những ô cửa kính cao tầng phản chiếu bầu trời trắng đục như một tấm gương khổng lồ bị nứt.
Dòng người trên vỉa hè vẫn đi như mọi ngày, ai cũng bước với một tốc độ na ná nhau, như được lập trình.
Những tòa nhà bê tông đứng san sát, thẳng tắp, lạnh lẽo.
"Thành phố này... chẳng đẹp đẽ gì." Peter vẫn nghĩ vậy.
Nhưng hôm nay, anh thấy nó. Thật sự thấy nó tồn tại.
Một chiếc xe buýt cũ kỹ chạy ngang qua, phả ra một luồng khói đen.
Một người phụ nữ trung niên cúi xuống, kiên nhẫn chỉnh lại sợi dây giày bị tuột cho đứa con nhỏ. Như đang chỉnh lại một sự hỗn loạn trên đường phố. Mấy ông lão lúc nãy mặt còn đang câu có, giờ lại dịu bớt đi phần nào.
Một con chim sẻ gầy gò đậu trên lan can tầng ba, rồi giật mình bay vút đi khi cánh cửa sổ bên cạnh bật mở.
Những thứ trước đây trong mắt anh vốn chỉ là phông nền mờ nhạt, vô nghĩa.
Hôm nay lại khiến anh dừng lại thêm vài giây.
Bàn tay Peter vô thức đưa vào túi áo khoác, tìm kiếm theo thói quen. Nhưng trong túi trống không.
Không có cuốn flipbook.
Anh sờ soạng một lúc rồi thôi. Ngón cái khẽ miết miết vào nhau trong không khí, như vẫn còn nhớ cảm giác sột soạt của mép giấy.
Và nếu nhìn thật kỹ, sẽ thấy khóe môi anh khẽ cong lên. Một nụ cười rất nhạt, nhạt đến mức nếu không chú ý sẽ không ai phát hiện được.
...
Văn phòng vẫn như mọi ngày.
Tiếng bàn phím lách cách đều đều. Tiếng máy in rè rè nhả giấy. Tiếng điều hòa tổng chạy ù ù ở 18 độ.
Trên màn hình, những dòng chữ, những con số giống nhau đến mức anh có thể đọc thuộc lòng cả khi nhắm mắt.
Peter ngồi xuống bàn làm việc của mình, mở hồ sơ cung ứng của bộ phận.
Đơn hàng số 84721.
Nhà cung cấp. Số lượng. Thời gian giao. Đối chiếu ngân sách. Phê duyệt.
Một quy trình anh đã làm đi làm lại không biết bao nhiêu nghìn lần, đến mức tay còn nhanh hơn não.
Peter bắt đầu làm như một cái máy.
Bước một: Nhập dữ liệu ban đầu.
Bước hai: Kiểm tra thông tin đơn hàng.
Bước ba: Đối chiếu với ngân sách hiện có.
Ngón tay anh đang lướt trên bàn phím thì bỗng khựng lại.
Anh nhìn chằm chằm vào màn hình.
Có một dòng quy định nhỏ nằm kẹp giữa hai bước xử lý, mà trước đây anh chưa bao giờ để tâm.
[Kiểm tra chéo thông tin đơn hàng với bảng tổng hợp nội bộ.]
Peter nhíu mày. Anh mở bảng tổng hợp nội bộ ra. Rồi mở hồ sơ gốc bên cạnh.
Hai con số giống hệt nhau.
Đương nhiên là giống nhau. Vì cái bảng tổng hợp kia vốn được tạo ra bằng cách copy-paste nguyên xi từ hồ sơ gốc.
Anh ngồi im.
Một phút. Hai phút trôi qua.
Anh kéo xuống dòng tiếp theo.
[Xác nhận lại thông tin sau khi kiểm tra chéo.]
Peter chớp mắt. Nhìn lại bước kiểm tra chéo. Rồi nhìn bước xác nhận. Rồi nhìn toàn bộ chuỗi quy trình dài ngoằng trước mặt.
Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng.
Không phải bực bội. Không phải khó chịu như mọi khi.
Mà là... thú vị.
Một cảm giác ngứa ngáy trong não, giống hệt cái cảm giác khi anh lật cuốn flipbook và phát hiện ra con mèo ngu ngốc kia luôn tìm được cách sống lại.
Anh ngả người ra sau ghế.
"Nếu... bỏ bước kiểm tra chéo này đi thì sao?"
Anh bắt đầu nhẩm tính trong đầu.
"Dữ liệu gốc lấy từ hồ sơ gốc. Bảng tổng hợp chỉ là bản sao. Bước kiểm tra chéo chỉ là đối chiếu bản sao với bản gốc. Bước xác nhận lại chỉ là xác nhận rằng việc đối chiếu đã diễn ra. Vậy bản chất của hai bước đó là gì?"
Câu trả lời tự nhảy ra trong não anh. Không kìm được anh liền phát ra thành tiếng.
- Một vòng lặp vô nghĩa.
Nó không tạo ra thêm thông tin mới. Không giảm được rủi ro đáng kể nào. Nó chỉ làm cho quy trình dài thêm, tốn thêm thời gian và khiến người làm thêm mệt mỏi.
Tim Peter đập nhanh hơn một chút. Một niềm vui nho nhỏ, lạ lẫm, len lỏi trỗi dậy.
Giống hệt cảm giác khi lật một trang flipbook. Một trang, một thay đổi nhỏ. Một trang nữa. Rồi đột nhiên bộ não tự bật ra một tiếng "À!".
Peter ngồi thẳng dậy. Mắt sáng lên.
Anh mở một tài liệu trắng mới.
Xóa sạch bước kiểm tra chéo.
Xóa luôn bước xác nhận lại.
Nối thẳng bước kiểm tra dữ liệu ban đầu với bước đối chiếu ngân sách.
Anh viết lại phần mô tả. Ngắn gọn hơn. Rõ ràng hơn. Không thay đổi kết quả cuối cùng, không bỏ qua bất kỳ bước kiểm soát quan trọng nào. Chỉ đơn giản là bỏ đi những thứ vốn chẳng làm gì ngoài việc xác nhận rằng những thứ khác đã được làm.
Viết xong, anh đọc lại.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Tìm lỗi. Không có.
Chạy thử số liệu trên ba hồ sơ cũ. Kết quả giống hệt nhau. Nhưng thời gian xử lý giảm đi gần một phần ba.
Peter ngồi trước màn hình, nhìn vào thành quả nhỏ bé của mình.
Một nụ cười rất nhỏ, không kìm được mà nở trên môi anh. Không ai nhìn thấy. Mà nếu có thấy, chắc họ cũng chẳng để ý.
Nhưng với Peter, nó quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
Lần đầu tiên, anh vừa làm được một thứ không phải vì bị yêu cầu. Không phải vì cấp trên thúc giục. Không phải vì hệ thống bắt anh phải làm.
Mà vì chính anh đã nhìn thấy một thứ có thể tốt hơn. Và anh đã khiến nó tốt hơn thật.
Anh bấm nút lưu. Gửi lên cấp trên.
Sau đó quay lại công việc như không có gì xảy ra. Với Peter, chuyện này chỉ đơn giản là...
Làm tốt hơn một chút thôi.
...
Khoảng một tiếng sau.
Hồ sơ của Peter hiện lên trên màn hình của gã quản lý.
Lão ta mở ra, lướt qua theo thói quen.
Rồi khựng lại. Lông mày nhíu chặt.
- Format khác?
Lão kéo lên đọc lại từ đầu. Không có bước kiểm tra chéo. Không có bước xác nhận lại.
Lão tặc lưỡi, mở quy trình cũ bên cạnh để đối chiếu. Soi từng dòng một.
Năm phút trôi qua. Mười phút.
Gã quản lý im lặng. Rồi lôi ra ba bộ hồ sơ mẫu, tự mình chạy thử theo cái quy trình mới của Peter.
Bộ thứ nhất xong. Bộ thứ hai xong. Bộ thứ ba cũng xong.
Lão dựa lưng vào ghế, thở ra một hơi.
Kết quả y hệt. Thời gian ngắn hơn. Ít thao tác hơn. Không hề mất kiểm soát.
Lão nhìn vào góc màn hình, nơi có tên người sửa đổi: P-10482 - Peter.
Im lặng vài giây. Rồi lão đưa tay nhấn nút.
Ting.
[Đã phê duyệt.]
Lão gõ thêm hai chữ vào ô nhận xét.
[Gọn đấy.]
Peter nhận được thông báo vào gần trưa.
Anh mở ra, đọc.
Chỉ có hai chữ: [Gọn đấy.]
Tim anh bỗng hẫng đi một nhịp.
Không phải vì sợ hãi. Anh đã quá quen với việc bị gọi tên khi mắc lỗi. Cũng quá quen với việc tên mình chẳng bao giờ xuất hiện trên bảng tin, như thể anh là người vô hình.
Nhưng lần này... có người đã nhìn thấy thứ anh làm.
Peter cúi gằm mặt xuống. Một nụ cười nhỏ lại xuất hiện, lần này rõ hơn một chút. Anh vội quay mặt đi khi thằng đồng nghiệp bên cạnh liếc sang.
- Sao khóe miệng anh lại cong cong lên trông kì lạ thế?
- Không có gì.
Anh lắc đầu, quay lại màn hình. Nhưng khóe miệng vẫn không hạ xuống được.
...
Ba ngày sau, quy trình mới của anh xuất hiện trong tài liệu hướng dẫn chung của cả nhóm.
...
Một tuần sau, nó được đưa vào hệ thống nội bộ của phòng.
...
Hai tuần sau, một phòng ban khác ở tầng trên bắt đầu dùng nó.
Không ai còn gọi đó là "quy trình của Peter" nữa. Nó chỉ đơn giản trở thành "quy trình". Như thể nó vốn đã luôn ở đó.
Nhưng hiệu quả thì không thể phủ nhận. Thời gian xử lý trung bình giảm. Số lần hồ sơ bị trả về vì lỗi vặt giảm. Lượng công việc tồn đọng giảm.
Peter bắt đầu nhận ra đồng nghiệp xung quanh đang làm theo cách mà anh từng viết.
Người đồng nghiệp ngồi cạnh lại hỏi:
- Sao gần đây, môi mày cứ cong cong lên miết vậy?
- Cái này à? Bác sĩ nói nó là nụ cười ấy. Sau khi hết trầm cảm ai cũng sẽ có.
- Khoan Peter, từ từ đi cái này làm sao vậy?
- À cái này hả...
...
Một cảm giác kì lạ nảy sinh trong lòng anh. Không lớn. Không rực rỡ. Chỉ là một phần rất nhỏ. Nhưng nó đã ở đó, và ở lại.
Lần đầu tiên, Peter cảm thấy mình thật sự thuộc về nơi này.
Không phải vì anh làm đúng mọi thứ. Không phải vì anh cố gắng để giống những người khác.
Mà bởi vì, ở nơi xám xịt này, cuối cùng cũng đã có một thứ do chính tay anh để lại. Một thay đổi nhỏ, nhưng thật sự có ích.
Cuối tháng.
Hệ thống đánh giá năng suất tự động chạy. Không có ai ngồi xem từng hồ sơ, không có ai cần báo cáo. Hàng chục nghìn nhân viên, hàng nghìn nhóm làm việc, tất cả đều biến thành những dòng dữ liệu lạnh lùng tự động thu thập, tự động đối chiếu, tự động phân loại.
Trên màn hình tổng của quản lý cấp quận, một bảng thống kê màu xanh nhợt hiện lên.
"Nhóm 37-B. Năng suất: +17,4% so với tháng trước."
Con số này nổi bật hẳn lên giữa một rừng những con số tăng 0,1%, 0,2%.
Hệ thống tự động truy ngược nguyên nhân.
[Nguyên nhân: Thay đổi quy trình nội bộ.
Điểm khởi phát: ...]
Một mã nhân viên hiện ra.
[P-10482.]
Hệ thống tạo một ghi chú tự động, không cảm xúc, rồi ghim nó vào hồ sơ cá nhân của anh.
[Nhóm 37-B — năng suất tăng 17,4%. Nguồn: thay đổi quy trình nội bộ. Khởi xướng: P-10482.]
Ghi chú:
[Theo dõi.]
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.