Dựng Lại Thế Giới Có Nụ Cười

Chương 16: Triệu Tập.

Đăng: 23/08/2026 00:45 2,559 từ 1 lượt đọc
Phòng khám cuối cùng cũng bắt đầu có dáng vẻ của một nơi có người sống.


Không còn là căn phòng trống hoác chỉ có mỗi bao cát hỏng nằm chỏng chơ trong góc nữa.


Trên bức tường gần cửa sổ, Joey đã treo vài bức tranh cậu tự vẽ. Có bức là con mèo xanh mập ú nằm phơi bụng trên ghế. Có bức là con chuột nâu cầm cái ô nhỏ xíu đứng dưới mưa. Có bức thì... chẳng biết vẽ cái gì, nguệch ngoạc toàn nét bút chì, nhưng Joey lại thích nhất, cứ khăng khăng treo ở giữa.


Bên cạnh cửa sổ là cốc trà của Alan lúc nào cũng còn ấm một nửa. Hồ sơ bệnh án được xếp ngay ngắn trên giá, không còn vứt lung tung như trước. Góc bàn có chồng sách y khoa cũ chồng lên nhau. Thậm chí trên tường còn có một cái lịch giấy. Ngày tháng được khoanh đỏ bằng bút dạ, nhưng chẳng ai thèm xé đi.


Buổi chiều trong phòng khám yên bình một cách lạ lùng.


Alan ngồi sau bàn, cúi đầu ghi chép. Ngòi bút sột soạt đều đều trên giấy.


Joey ngồi bệt dưới sàn, hai chân xếp bằng, trên tay là một cuốn flipbook trắng mới tinh.


Lật.


Một nét bút xuất hiện.


Lật.


- Chân dài quá.


Cậu lẩm bẩm, lật ngược lại, quẹt quẹt tẩy xóa.


Lật.


- Mặt ngu quá.


Lại tẩy.


- ...Thôi kệ, ngu tí cũng được.


Ở góc phòng, Lê Ẩn hoàn toàn tách biệt khỏi cái không khí yên bình đó.


Anh ngồi trước laptop, lưng hơi cong, mắt dán chặt vào màn hình, hai tay gõ bàn phím như lên cơn.


- Không phải... không phải chỗ này...

Cạch cạch cạch cạch!


Alan không ngẩng lên. Joey cũng chẳng thèm để ý. Cảnh này diễn ra suốt ba ngày nay rồi.


Mỹ Mỹ bay lơ lửng ngang qua, liếc vào màn hình một cái.


- Ba ngày rồi đó.


Lê Ẩn không phản ứng.


- Ba ngày rồi đó anh hai!


Vẫn không phản ứng.


Mỹ Mỹ chống nạnh, bay sát vào tai anh gào lên:


- Ba ngày không nói được câu nào ra hồn người rồi đó!


Lê Ẩn cuối cùng cũng ngẩng lên, mắt thâm quầng:


- Anh đang nói chuyện rất có lý.


- Anh vừa chửi cái máy tính là đồ ngu ngục.


- Thì nó đáng bị chửi thật mà.


- ...


Mỹ Mỹ cạn lời mất hai giây.


- Ừ. Anh đúng.


Rồi cô bé bay đi thẳng.


Không ai hỏi Lê Ẩn đang làm gì. Cũng chẳng ai hiểu trên màn hình anh, giữa một đống dòng code và ký hiệu loằng ngoằng như bùa chú, có thứ gì đó đang chạy. Một dãy số nhảy liên tục. Một biểu đồ tăng lên rồi lại sụp xuống.


Âm thanh trong phòng hòa lại với nhau: Tiếng bút của Alan, tiếng giấy sột soạt của Joey, tiếng bàn phím của Lê Ẩn. Thành một bản nhạc làm việc vụn vặt, yên ả.


Cho đến khi...


"Cốc. Cốc. Cốc."


Tiếng gõ cửa vang lên.


Đều. Chính xác. Không nhanh. Không chậm.


Ba tiếng. Khoảng cách giữa từng tiếng gần như hoàn hảo đến rợn người.


Căn phòng im bặt.


Alan ngẩng đầu. Joey dừng tay. Mỹ Mỹ đang bay cũng khựng lại giữa không trung. Lê Ẩn cũng ngẩng đầu nhìn về phía cửa.


"Cốc. Cốc. Cốc."


Lại ba tiếng nữa. Y hệt lần trước, không sai một ly.


Alan nhíu mày, chỉnh lại cổ áo rồi bước ra mở cửa.


Bên ngoài có bốn người.


Bốn bộ vest xám đậm, cùng một kiểu cắt, cùng một độ dài, cùng một chất liệu. Tóc chải cùng một hướng. Cà vạt cùng một màu. Thậm chí biểu cảm trên mặt họ cũng gần như được đúc ra từ một khuôn.


Không lạnh lùng. Không thân thiện. Không hề đe dọa.


Chỉ là... trung tính. Một sự trung tính hoàn hảo đến mức khiến người ta khó chịu.


Người đứng đầu đưa ra một tờ giấy mỏng, giọng phẳng lì, không có một chút cao độ thừa thãi nào:


- Bác sĩ Alan. Hội đồng Y khoa cho mời anh, và toàn bộ cộng sự trong nhóm của anh đến làm việc.


Alan nhận lấy tờ giấy, liếc qua. Chỉ vài giây, ông thở ra một hơi dài, như thể đã biết trước chuyện này sẽ đến.


- Nhanh hơn tôi nghĩ.


Ông gấp hồ sơ trên bàn lại, nhét từng tập vào cặp da.


Joey mở to mắt, bàn tay đang cầm bút siết chặt đến trắng bệch. Cậu quay sang nhìn Lê Ẩn.


Lê Ẩn qua lớp khăn bịt mắt, nhìn bốn người kia. Thế giới trước mắt anh hiện lên khác hẳn người thường.


Bốn người. Bốn bộ quần áo. Bốn khuôn mặt. Bốn nhịp thở.


Nhưng... quá giống nhau.


Không phải giống kiểu anh em sinh đôi. Mà là một sự đồng nhất được ép buộc. Giống như có ai đó lấy cùng một cái khuôn rồi dập ra bốn bản sao.


Phản ứng đầu tiên của Lê Ẩn là...


"Cạch!"


Laptop đóng sầm lại. Rất nhanh.


Rồi anh khựng lại. Nhíu mày.


- ...


Anh lại mở ra.


Joey nhìn anh với ánh mắt không biết nên sợ hay nên bực.


Trên màn hình, một thanh tiến trình đang nằm chình ình ở giữa.


Lê Ẩn nhìn nó chằm chằm. Ba giây. Năm giây. Thanh tiến trình nhích thêm được một đoạn nhỏ xíu.


Anh đưa tay lên, bấm.


Cạch. Bấm lưu.


- Chờ chút.


Mỹ Mỹ bay đến gần, mặt đầy nghi hoặc:


- Anh đang làm cái trò khó coi gì vậy?


- Quên lưu file.


- ...


Một giây. Hai giây.


"Ting."


[Đã lưu.]


Lê Ẩn lập tức gập laptop lại lần thứ hai. Cạch. Lần này dứt khoát.


Cả phòng im lặng.


Alan đeo cặp lên vai, nói gọn:


- Đi thôi.


Lê Ẩn ôm khư khư cái laptop vào ngực như ôm báu vật:


- Ừ.


Mỹ Mỹ bay sát bên tai anh, giọng hạ xuống rất nhỏ, đầy cảnh giác:


- Đừng có tự ý làm gì đấy.


- Biết rồi.


Lần này không ai cười nổi.


...


Chiếc xe của Hội đồng sạch đến mức gần như không có mùi.


Không mùi nước hoa. Không mùi thuốc lá. Không mùi da ghế. Không mùi mồ hôi. Chỉ có mùi nhạt nhẽo của chất khử trùng.


Ghế ngồi thẳng lưng. Cửa kính đóng kín. Khoang xe yên tĩnh đến mức tiếng động cơ cũng như đã được lọc bớt, chỉ còn tiếng ù rất nhỏ.


Nó khiến người ta nhớ đến phòng mổ.


Alan ngồi phía trước. Joey ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài nhưng chẳng thấy gì. Mỹ Mỹ lơ lửng ở giữa. Lê Ẩn ngồi đối diện, hai tay ôm chặt cái laptop trên đùi.


Không ai nói gì.


Thứ Lê Ẩn sợ mất lúc này không phải là tự do. Cũng không phải là bị bắt.


Mà là cái thứ đang nằm trong cái laptop này. Một đống code anh đã ngồi suốt mấy ngày mấy đêm, có những đêm thức trắng để sửa.


Xe chạy êm ru qua thành phố xám.


Trong đầu Lê Ẩn, ký ức mấy tuần vừa rồi tua ngược lại như một thước phim.


...


Mấy tuần trước, sau Peter, phòng khám bắt đầu có thêm bệnh nhân.


Peter vẫn đến đều đặn mỗi ngày. Sức khỏe ổn định, ngủ tốt hơn, phản ứng với flipbook vẫn duy trì ở mức an toàn dưới sự giám sát của Alan.


Joey thì liên tục đổi nội dung. Có trang chậm hơn, có trang nhanh hơn. Có chuyển động lặp lại, có chuyển động hoàn toàn mới. Cậu bắt đầu hiểu ra, không phải cuốn nào cũng có tác dụng giống nhau.


...


Sau ngày thứ mười trong liệu trình trị liệu của Peter.


Phòng khám tiếp nhận một bệnh nhân mới.


Bệnh nhân thứ hai là một phụ nữ trung niên, mất ngủ kinh niên, thuốc không còn tác dụng. Sau một tuần lật flipbook, bà ngồi trước mặt Alan, giọng ngập ngừng:


- Đêm qua... tôi ngủ được.


- Bao lâu?


Alan dừng bút.


- Tôi không biết. Nhưng lâu hơn mọi hôm.


...


Joey ngồi bên cạnh, nhìn cuốn flipbook trong tay, bắt đầu ghi chú riêng vào một cuốn sổ nhỏ. Cậu lẩm bẩm:


"Nghệ thuật không phải là phép màu. Nó có quy luật. Nếu có quy luật... thì có thể nghiên cứu được."


...


Tuần sau đó.


Bệnh nhân thứ ba là một thanh niên chỉ tầm độ hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi.


Hồ sơ chỉ vỏn vẹn vài dòng.


"Rối loạn lo âu nặng. Kháng thuốc. Cortisol cao gấp đôi ngưỡng."


Mục ghi chú cá nhân: để trống.


Loại hồ sơ mà phần lớn bác sĩ chỉ cần ba giây để lướt qua rồi cho qua.


Alan đưa cho cậu ta một cuốn flipbook.


Trang đầu.


Không phản ứng.


Trang hai.


Không.


Trang ba.


Vẫn không.


Đến trang thứ năm...


Ngón tay cậu ta khựng lại.


Không phải vì muốn dừng. Mà vì nó đang run.


Rồi cậu ta lật. Nhanh hơn. Nhanh hơn nữa. Hai tay cùng giữ lấy cuốn sổ nhỏ, lật điên cuồng.


Hơi thở trở nên gấp và nông. Đồng tử giãn to.


Peter cũng từng phản ứng rất mạnh.


Nhưng Peter là buông. Vai thả xuống, cả người như cuối cùng cũng được phép nghỉ ngơi.


Còn thằng nhóc này thì khác.


Nó đang bám. Lưng cong gập lại, cuộn tròn cả người quanh cuốn sổ, hai tay siết chặt đến trắng cả khớp, như sợ chỉ cần lỏng tay một giây thôi là nó sẽ rơi mất.


Alan đứng dậy.


- Được rồi.


Không nghe.


- Đưa lại cho tôi.


Vẫn không.


Alan phải đưa tay ra, tự mình rút cuốn flipbook khỏi hai bàn tay đang siết cứng đó.


Thanh niên ngẩng phắt lên.


Alan khựng lại một nhịp.


Anh đã thấy đủ loại ánh mắt trong căn phòng này rồi. Trống rỗng có, mệt mỏi có, tuyệt vọng có.


Nhưng ánh mắt này không nằm trong số đó.


Nó không giận. Cũng không van xin.


Nó giống hệt ánh mắt của một đứa trẻ vừa bị người lớn giật mất thứ duy nhất khiến nó cảm thấy an toàn trên đời này.


Chỉ có một câu hỏi câm lặng:


"Tại sao lại lấy nó đi?"


Cả phòng khám im phăng phắc.


Alan ngồi xuống, gõ bút vào hồ sơ.


"Giảm liều xuống còn 3 phút."


...


Trong khi đó, ở góc phòng, Lê Ẩn đang ngồi một mình một cõi.


Anh đang gãi đầu.


Một tay vò tóc đến rối bù, tay còn lại thì gõ bàn phím cành cạch như muốn đập luôn cái laptop.


Mặt nhăn nhó như vừa ăn phải nguyên một quả ớt chỉ thiên.


Mỹ Mỹ bay lơ lửng bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, giọng điệu y hệt bà cụ non:


- Đã bảo rồi.


Lê Ẩn không thèm đáp.


- Nhắc bao nhiêu lần mà cũng không nhớ.


- ...


- Anh làm cho cố vô rồi sai tùm lum hết trơn. Cái code đó em nhắm mắt cũng biết nó sai ở đâu luôn.


Lê Ẩn vẫn im re, mắt dán vào màn hình, nhưng thái dương đã giật giật.


Mỹ Mỹ được đà lấn tới, bay sát vào tai anh:


- Thấy chưa? Lại sai nữa kìa...


Chịu hết nổi.


Lê Ẩn quay phắt đầu lại.


"Vù" một phát.


Nhanh đến mức Mỹ Mỹ còn chưa kịp phản ứng, cả người cô bé tí hon đã nằm gọn trong lòng bàn tay anh.


- Anh làm cái gì vậy! Bỏ em ra!


Mỹ Mỹ giãy giụa, đập cánh phành phạch.


Lê Ẩn cúi xuống, dí sát mặt lại gần, nhe răng ra cười.


- Làm gì à?


Trong mắt Mỹ Mỹ lúc này, trên đầu Lê Ẩn bỗng dưng mọc ra hai cái sừng đen xì, sau lưng thì phừng phừng lửa địa ngục. Trông y hệt ác quỷ vừa chui ra từ trong phim kinh dị.


- He he he he...


Anh cười một tràng đê tiện, đầy nguy hiểm.


Mỹ Mỹ hoảng thật:


- Á! Đừng mà! Em giỡn thôi! Em giỡn thôi mà!


Muộn rồi.


Một lúc sau.


Cuộc hành hình kết thúc.


Mỹ Mỹ được thả ra, mái tóc vốn đã chẳng ngay ngắn gì cho cam, nay bị vò cho dựng đứng lên như tổ quạ, xù ra bốn phía. Hai má đỏ bừng vì tức.


Mà hung thủ thì vẫn chưa chịu tha, còn ngồi đó vừa vuốt cằm vừa ngắm nghía tác phẩm của mình với vẻ mặt vô cùng hài lòng.


Ở cửa phòng, Joey vừa bước vào, đứng nhìn cảnh tượng đó môi khẽ cong cong, chỉ biết lắc đầu.


...


Công cuộc chữa bệnh lẫn thí nghiệm của nhóm Lê Ẩn đã để lại nhiều điểm bất thường nhỏ. Từ hoạt động đến phản ứng của các bệnh nhân. Mọi thứ điều được hệ thống mạng lưới thiên nhãn, của thế giới này thu thập lại lưu trữ và báo cáo lên. Chính những điểm bất thường nhỏ đó, tích tụ lại, đã châm lên một mồi lửa.


Và việc Peter đột ngột tăng 17,4% năng suất chính là cọng rơm cuối cùng đè gãy lưng con lạc đà.


...


Chiếc xe giảm tốc.


Lê Ẩn ngẩng đầu.


Qua cửa kính, một tòa nhà hiện ra.


Cao. Rộng. Và lạnh lẽo.


Tòa nhà của Hội đồng Y khoa.


Mặt tiền đối xứng đến mức hoàn hảo, không thừa một centimet nào. Các ô cửa sổ giống hệt nhau. Các cây cột giống hệt nhau. Mọi thứ đều thẳng tắp, đều đặn, vô cảm.


Xe dừng lại. Cửa mở.


- Mời.


Alan bước xuống trước. Joey theo sau, mặt trắng bệch. Mỹ Mỹ bay sát bên cạnh. Lê Ẩn xuống cuối cùng, ôm chặt laptop.


Họ đi qua sảnh. Hành lang dài hun hút. Tiếng bước chân vang lên rõ mồn một.


Cộp. Cộp. Cộp.


Hai hàng người vest xám đi kẹp hai bên, không nói một lời.


Càng đi sâu vào trong, Lê Ẩn càng cảm thấy cái sự đồng nhất kia càng dày đặc. Không khí ở đây cũng giống nhau. Ánh đèn giống nhau. Những cánh cửa giống nhau. Những người đi ngang qua đều mang cùng một vẻ mặt bình thản đến đáng sợ.


Cuối hành lang là một cánh cửa lớn bằng gỗ đen.


Người dẫn đầu dừng lại, đặt tay lên tay nắm.


Cạch.


Cánh cửa mở ra.


Bên trong là một căn phòng rộng lớn, hình bán nguyệt. Ở cuối phòng là một chiếc bàn dài. Sau bàn là những người mặc vest, nhưng khác hẳn đám người trẻ bên ngoài.


Vest của họ cũ hơn, nặng hơn, với những nếp nhăn đã hằn sâu theo năm tháng.


Và những gương mặt sau chiếc bàn đó cũng vậy. Già nua. Im lặng. Như thể họ đã ngồi ở đó từ rất lâu rồi, lâu đến mức thành phố bên ngoài còn chưa được xây dựng.


Alan bước vào. Joey bước vào. Mỹ Mỹ bay theo. Lê Ẩn ôm laptop, là người cuối cùng bước vào.


Bốn người đứng giữa căn phòng trống trải.


Không ai nói gì.


Một giây. Hai giây trôi qua.


Rồi hơn mười ánh mắt sau chiếc bàn bán nguyệt kia đồng loạt nâng lên, lạnh lẽo và đồng nhất, ghim chặt vào họ. ​

0