Chương 17: Lần Sau Gặp Lại.
Áo blouse trắng được ủi thẳng thớm, không một nếp nhăn. Bên trong là sơ mi xanh nhạt, không đeo cà vạt. Trên mặt là cặp kính lão trễ xuống sống mũi. Đôi mắt sau cặp kính nghiêm nghị, khiến Lê Ẩn bất giác nhớ đến ông giáo già hồi còn ở Địa Cầu.
Ông ta nhìn xuống bốn người đang đứng giữa phòng, giọng đều đều, không cao không thấp:
- Tôi nghĩ... ắt hẳn các anh đã biết lý do vì sao mình lại đứng ở đây hôm nay nhỉ?
Alan ngồi đối diện, bình thản đáp:
- Biết. Thử nghiệm lâm sàng không được cấp phép.
- Đúng. Và các anh thừa nhận?
Alan gật đầu, gọn lỏn:
- Thừa nhận.
Căn phòng im đi vài giây.
Một thành viên Hội đồng hơi nhíu mày:
- Vậy các anh có gì để giải thích không?
Alan không trả lời ngay. Ông từ tốn đưa tay vào cặp da, lấy ra một thứ rồi đặt lên mặt bàn gỗ bóng loáng.
Một cuốn flipbook.
Cũ, nhỏ bằng lòng bàn tay, bìa sờn mép, chi chít vết chì tẩy xóa xấu xí.
Một vệ sĩ bước tới, nhận lấy rồi chuyển lên cho người ngồi giữa. Ông ta không cầm lên, chỉ liếc nhìn nó, ánh mắt có chút khó hiểu.
- Thứ này là gì?
- Công cụ điều trị. Hoặc... nếu muốn gọi là thuốc cũng được.
Hội đồng nhìn nhau.
- Cách sử dụng?
Alan lại thò tay vào túi, lấy ra thêm một cuốn nữa. Ông kẹp nó giữa ngón cái và ngón trỏ, làm mẫu.
- Lật. Như thế này.
Soạt soạt soạt.
Tiếng giấy lật khô khốc vang lên giữa phòng họp yên tĩnh.
Cả Hội đồng Y khoa nhìn theo, mặt ai nấy đều ngơ ngác. Rồi họ chụm đầu lại hội ý.
Rất nhanh, một cái bảng xanh chi chít chữ được chiếu lên. Trong cả rừng chữ đó, nhóm Alan chỉ kịp đọc được dòng cuối cùng:
"Đã chấp thuận."
Người ngồi giữa đứng lên, tuyên bố theo đúng quy trình:
- Theo quy định thỉnh cầu, vật chứng có liên quan có thể được kiểm tra trực tiếp.
Ông ta liếc sang người bên cạnh:
- Đưa bệnh nhân vào.
Cánh cửa hông mở ra. Một người đàn ông gầy gò, mắt trũng sâu được dẫn vào. Trông anh ta bồn chồn, tay cứ xoắn vào nhau.
Không một ai trong Hội đồng tự tay chạm vào cuốn flipbook.
Họ đưa nó cho người bệnh nhân kia.
- Anh hãy lật nó đi.
Người bệnh nhân hơi rụt tay lại:
- ...Không có gì bất thường chứ?
Một thành viên ngồi ở góc đứng lên, giọng trấn an chuyên nghiệp:
- Anh cứ yên tâm. Chỉ là một cuốn sổ giấy thôi, không có ảnh hưởng gì quá lớn đâu. Hơn nữa nếu có chuyện gì xảy ra, ở đây toàn là bác sĩ hàng đầu, anh lo cái gì?
Nghe vậy, người kia mới có phần an tâm, rụt rè nhận lấy cuốn sổ, bắt đầu lật.
Trang đầu.
Không phản ứng.
Trang thứ hai.
Vẫn không.
Đến trang thứ tư.
Ngón tay anh ta khựng lại.
Trang tiếp theo, tốc độ lật thay đổi. Chậm hơn một nhịp... rồi nhanh hơn.
Đôi vai vốn đang gồng cứng từ từ hạ xuống. Hơi thở vốn gấp gáp, nông cạn bắt đầu ổn định lại, sâu hơn.
Một thành viên Hội đồng lập tức ngồi thẳng dậy, ra hiệu cho thư ký:
- Ghi lại.
Alan không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ nhìn. Đây đã là lần thứ tư anh nhìn thấy cảnh này rồi.
Nhưng với Hội đồng, đây là lần đầu tiên.
...
Sau khi bệnh nhân được đưa ra ngoài, Alan lấy từ trong cặp ra một quyển sổ dày cộp khác.
Không phải bệnh án. Không phải báo cáo chính thức.
Là sổ ghi chép nghiên cứu của anh.
Anh đặt nó lên bàn.
- Đây là toàn bộ những gì chúng tôi đã ghi nhận được.
Cuốn sổ được truyền tay qua từng người. Bên trong đầy những con số, biểu đồ nguệch ngoạc, thời gian, liều lượng, phản ứng, sai lệch, khác biệt giữa từng cá thể.
Không có một lời nào hô hào rằng phương pháp này là "phép màu". Chỉ có dữ liệu trần trụi.
Sau khi đi hết một vòng bàn bán nguyệt, cuốn sổ lại trở về tay người đàn ông ở giữa.
Hội đồng lại chụm đầu hội thảo. Lần này lâu hơn lần trước rất nhiều.
...
Một lúc sau, họ ngẩng lên, nhìn về phía Alan.
Một người lên tiếng:
- Một trường hợp thành công.
Người thứ hai tiếp lời:
- Một trường hợp không ổn định.
Người thứ ba nhìn vào bảng số liệu, chốt lại:
- Và một trường hợp có rủi ro phụ thuộc.
Không ai phản bác.
Họ đã có bằng chứng rằng phương pháp này có tác dụng.
Nhưng đó chưa phải bằng chứng nó an toàn.
Càng chưa đủ để cấp phép.
Người ngồi giữa khép cuốn sổ lại, giọng đều đều tuyên án:
- Tổng hợp từ ghi chép các anh cung cấp và thông tin từ phía chính phủ, chúng tôi đã đưa ra quyết định.
Joey ngẩng phắt đầu lên.
Alan vẫn bình tĩnh, nhưng lưng đã thẳng hơn.
Lê Ẩn ngồi cuối hàng, ôm laptop, không nói gì, chỉ lặng lẽ nín thở.
Ba người, ba phản ứng khác nhau, nhưng đều chung một hành động: nín thở, nghẹn lại một ngụm khí.
...
- Các anh sẽ được thả về.
"Phù..."
Ba ngụm khí được thở ra cùng một lúc, như ba quả tạ vô hình vừa rơi xuống đất.
Nhưng người đàn ông ở giữa vẫn chưa ngồi xuống. Ông ta nói tiếp:
- Nhưng kể từ hôm nay, toàn bộ việc sử dụng phương pháp này phải đình chỉ cho đến khi có nghiên cứu chuyên sâu hơn.
Bàn tay Alan khẽ siết lại, rồi ông gật đầu:
- Tôi hiểu.
Ông đứng lên, nhìn thẳng vào người ngồi giữa, nói một câu khiến cả phòng đều bất ngờ:
- Tôi xin ở lại.
Người đàn ông đeo kính lão nhìn ông, ánh mắt bình thản nhưng ánh lên chút hứng thú. Ông ta không nói gì, chỉ im lặng chờ Alan nói hết.
Alan tiếp tục, giọng chắc nịch:
- Tôi muốn tiếp tục nghiên cứu cùng Hội đồng.
Một thành viên khác hỏi:
- Anh biết điều đó có nghĩa là gì chứ?
- Biết.
Alan chỉ tay vào cuốn sổ trên bàn:
- Một người tốt lên. Một người tốt lên rồi lại quay về như cũ. Một người có dấu hiệu phụ thuộc. Chừng đó là chưa đủ.
Ông ngẩng đầu lên:
- Tôi muốn biết tại sao.
Không ai trả lời ngay. Cuối cùng, người ngồi giữa gật đầu:
- Được.
Ngay lúc đó, Joey cũng lập tức giơ tay lên:
- Tôi cũng ở lại!
Alan quay sang nhìn cậu.
- Vì nghiên cứu à?
Joey im hai giây, rồi lắc đầu. Cậu liếc nhìn Lê Ẩn, rồi lại liếc hơi lệch sang một chút, nơi mà trong mắt Hội đồng chỉ là khoảng không, nhưng cậu biết Mỹ Mỹ đang bay ở đó.
Hội đồng có chút thắc mắc về cái anh nhìn của cậu. Nhưng bị cắt ngang bởi câu trả lời:
- Không.
Cả phòng hơi khựng lại.
Joey nói nhỏ nhưng rõ ràng:
- Tôi muốn... tiếp tục tiến hóa.
Cả phòng rơi vào im lặng mất vài giây.
Rồi Hội đồng lại túm tụm hội ý nhanh.
- Được. Với điều kiện, cậu sẽ ở lại dưới tư cách cộng sự của Alan.
Joey gật đầu cái rụp:
- Được!
...
Lê Ẩn thì không ở lại.
Cậu ôm khư khư cái laptop vào ngực, lẳng lặng bước về phía cổng, chỉ để lại một câu:
- Lần sau gặp lại.
Cậu không ở lại vì không có gì để ở lại.
Cậu không chào tạm biệt vì biết rồi sẽ còn gặp lại.
Không quay đầu lại vì cậu ghét nhất là cảnh chia tay.
Alan và Joey nhìn theo bóng lưng cậu, cũng chỉ đáp lại một câu y hệt:
- Ừ. Lần sau gặp lại.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.