Dựng Lại Thế Giới Có Nụ Cười

Chương 20: Triệu Vi

Đăng: 27/08/2026 11:17 1,551 từ 2 lượt đọc
Tôi là Triệu Vi.


Tôi còn nhớ như in cái ngày tôi đứng dưới pháp trường, nhìn gã đã xóa sổ toàn bộ gia đình tôi và... cả một tay một chân của tôi nữa.


Lúc gã bị treo cổ, tôi cảm thấy hình như hắn đang nhìn tôi. Tôi không chắc cảm giác đó có đúng hay không? Và vì sao gã lại nhìn tôi. Gã cảm thấy hối lỗi ư? Gã nhận ra sai lầm rồi ư?


Nhưng dù sao thì cũng không quan trọng nữa. Trừ khi gã có thể quay ngược thời gian. Nhưng tôi nghĩ là không.


Tôi vẫn còn căm hờn gã vào cái lúc dây thừng siết chặt cổ gã. Nhưng sau khi gã chết... tôi cảm thấy mình dường như mất đi một thứ gì đó. Tôi không biết nó là gì? Nó như thế nào? Tôi chỉ cảm thấy... trống rỗng.


...


Sau ngày đó, tôi trở về nhà.


Tôi nằm.


Tôi đi dạo quanh nhà.


Rồi lại nằm.


Cứ như thế, tôi đã lãng phí hết số tiền còn lại của gia đình.


Đến một ngày tôi bắt đầu đi làm.


Sáng thức dậy.


Mặc quần áo.


Kiểm tra tay chân cơ khí.


Đi làm.


Tan ca.


Trở về nhà.


Ăn một thứ gì đó.


Ngủ.


Ngày mai lại lặp lại.


Một ngày.


Một tháng.


Một năm.


Rồi mười năm.


Tôi không nhớ mình đã sống qua ngần ấy thời gian bằng cách nào.


Tôi vẫn gật đầu khi cấp trên giao việc. Vẫn cảm ơn người bán hàng khi mua đồ. Vẫn biết mệt mỏi khi công việc quá nhiều.


Nhưng tất cả những thứ đó giống như những động tác được lập trình sẵn.


Tôi biết lúc nào nên gật đầu.


Biết lúc nào nên nói "không sao".


Biết lúc nào nên nói "cảm ơn".


Chỉ là tôi không còn biết mình thực sự cảm thấy gì nữa.


Có những buổi tối tôi đứng trước gương rất lâu.


Một bên là cánh tay cơ khí.


Một bên là khuôn mặt của một người phụ nữ đã trưởng thành.


Tôi nhìn nó.


Nó cũng nhìn lại tôi.


Chúng tôi chẳng có gì để nói với nhau.


Tôi từng nghĩ con người sống nhờ ký ức.


Sau này tôi mới hiểu, đôi khi ký ức cũng có thể biến con người thành một cái xác biết đi.


Tôi vẫn nhớ cha.


Nhớ mẹ.


Nhớ căn nhà cũ.


Nhớ chiếc áo mẹ chưa may xong.


Nhớ tiếng mèo hàng xóm.


Nhớ cả đêm hôm đó.


Nhưng những ký ức ấy không còn khiến tôi khóc.


Tôi đã khóc đủ rồi.


Chúng chỉ nằm đó.


Im lặng.


Giống những món đồ bị bỏ quên trong một căn phòng không còn ai bước vào.


Có người từng hỏi tôi:


Cô không muốn trả thù hắn sao?


Tôi không trả lời.


Levin đã chết rồi.


Tôi đã đứng dưới pháp trường nhìn hắn chết.


Tôi từng nghĩ khoảnh khắc ấy sẽ khiến tôi nhẹ nhõm.


Nhưng không.


Tôi chẳng thấy nhẹ nhõm.


Cũng chẳng thấy tốt lên chút nào.


Chỉ thấy một khoảng trống rất lớn.


Giống như suốt mười mấy năm qua, tôi vẫn đi về phía trước chỉ vì phía sau có một người mà tôi căm hận.


Đến khi người đó biến mất...


Tôi không biết mình còn phải đi về đâu.


Vậy nên tôi cứ tiếp tục đi.


Đi làm.


Về nhà.


Ngủ.


Rồi lại thức dậy.


Mười mấy năm.


Tôi không sống.


Tôi chỉ chưa chết.


...


Đêm ngủ tôi vẫn hay mơ về ngày xa xưa.


Mơ về lời ru của mẹ, lời dặn của cha.


Và mơ về cái đêm ấy.


...


[Ngủ đi con yêu, ngày mai là một ngày mới. Nơi biển xanh vẫy gọi, có điều gì đẹp hơn cuộc đời.


Ấy lời của cha dặn vẫn thế, và lời mẹ hát bên nôi. Mảnh trăng non còn mấp mé, sương đêm gieo rắc trên đồi.


Chập chững những bước đầu tiên, đôi gót chân nhỏ lăn trên sàn nhà. Khuôn mặt chúm chím nụ cười, tiếng nói đầu đời gọi tên cả nhà. Con không biết điều gì xa xôi, không biết ba về muộn hôm nay, không thấy tiếng thở dài qua nôi, không thấy gò má của mẹ hao gầy.


Lớn lên trong gia đình này, ba muốn con là người tiên phong, nắm trong tay điều thanh bình nhất, và không mơ về những điều viễn vông. Trở thành người mà con sẽ là, không phải thành người ba mẹ luôn mong.


...


"Có phải trước khi cơn bão đến, thì bầu trời sẽ luôn bình yên không?"


...


Con nghe thấy tiếng la hét xung quanh, nghe thấy tiếng bước chân trên đầu. Nghe tiếng kêu của chú mèo hàng xóm, hôm nay không còn vui ở trên lầu.


Bầu trời một màu xám xịt, dù hôm nay không phải mưa giông.


Con biết mẹ vừa bỏ lại chiếc áo của con mà mẹ còn may chưa xong.


Bức tường ba sơn trước Tết đầy những vết xước chằng chịt.


Khung cảnh thơ ngây vụt tắt. Con lật đật chẳng đu đưa.


Con biết những ngày như thế, sao lại không có hỗn loạn từ bên trong.


Con biết những điều mong nhớ chết cả trong đó. Nhưng chẳng ai hỏi điều này, nên không?


...


Lửa lan dài ở trên mặt đất.


Lửa vươn cao lên tận chân trời.


Nỗi hoang mang con dại bật khóc, lửa cố cứu lại từng bước chân người.


Lửa mang khói lên trên tầng thượng.


Lửa lấp lánh rơi ngoài ban công.


Lửa cháy như tình yêu nồng đượm, nhưng không phải thứ mà người đang mong.


Lửa muốn thổi bùng lên tất cả, chiếm trọn lấy cả bầu không khí.


Lửa ôm trọn đôi vai vất vả, ghé vào lòng muốn mang con đi.


Nép trong vòng tay ôm chặt, con thấy giọt nước mắt nhẹ rơi. Lửa đốt cháy hết cả bầu trời nhưng không đốt nổi lồng ngực mẹ tôi.]


...


Tôi tỉnh lại.


Cơn lạnh lẽo từ chân kéo tôi trở về thực tại.


Mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Cổ họng khô khốc.


Trong phòng tối om, chỉ có tiếng quạt trần quay kẽo kẹt và tiếng tim tôi đập như muốn văng ra khỏi lồng ngực.


Lại mơ thấy đêm đó.


Đã mười mấy năm rồi mà nó vẫn không chịu buông tha cho tôi.


Tôi ngồi dậy, đưa tay cơ khí lên lau mặt. Khớp kim loại kêu một tiếng két rất nhỏ.


Không sao. Chỉ là mơ thôi.


...


Tôi chuẩn bị đi làm như thường ngày.


Dậy. Mặc quần áo. Cột tóc. Kiểm tra tay chân.


Cánh tay trái cơ khí vẫn hoạt động tốt. Cánh chân phải cũng vậy. Tôi gõ nhẹ hai cái lên đầu gối, nghe tiếng động cơ bên trong kêu ù ù khởi động, đèn báo xanh.


Đánh răng. Rửa mặt. Nhìn vào gương hai giây rồi thôi.


Sáng. Trưa. Chiều. Tối. Ngày nào cũng y như ngày nào. Tôi đã quen với việc biến mình thành một cái máy.


6h30. Ra khỏi nhà.


Đi làm.


Tan ca.


Về nhà.


Ăn tạm thứ gì đó.


Ngủ.


Rồi lại thức dậy.


Một vòng lặp hoàn hảo.


Tôi cứ nghĩ hôm nay cũng sẽ như vậy.


Cho đến lúc 19h42 phút, trên đường về.


Con hẻm tắt đèn ở khu C, đoạn gần chợ tự động. Đoạn này đèn đường hay hỏng, ban quản lý lười sửa, tối thui.


Tôi bước qua nó, không để ý quá nhiều.


Từ phía sau, tiếng bước chân dồn dập tiến đến.


"Phành phạch... phành phạch..."


Tiếng dép nhựa đạp trên mặt đường.


Một cánh tay vòng qua eo tôi, nhấc bổng cả người tôi lên.


Tôi chưa kịp định hình thì...


"BỐP!... BỐP!..."


Hai tiếng vang vọng trên con đường vắng.


...


Gã liền thả tay khỏi eo tôi.


Quay đầu định bỏ chạy.


Chắc hẳn gã đang đắc ý vì lại thành công một cách trót lọt. Khi chân gã còn đang lơ lửng trên không thì...


"BANG!!!"


Một cú đá hậu từ chiếc chân sắt cơ khí của tôi đã tới lưng hắn. Hất gã bay lên không trung.


Ba mét...


Bốn mét...


Năm mét...


Tôi tính lao lên, tẩn cho gã thêm một trận thì một dãy những chiếc drone giao hàng chắn ngang con đường giữa tôi và gã.


Trên những chiếc drone có cái chở một chiếc máy nấu ăn. Có chiếc chở thịt, cá, rau củ... Có chiếc lại chở gia vị.


Tôi không biết nó được giao đến đâu, nhưng tôi biết nó đã chặn đường tôi.


Đến khi hàng drone bay qua thì gã đó cũng đã mất hút sau một ngã rẽ của con hẻm.


Tôi đã mất dấu gã. Nhưng lần đầu tiên sau ngần ấy năm, tôi cảm thấy mình còn biết giận.


Tôi nói với theo gã:


- Tên biến thái chết tiệt! Mày đợi đó cho bà, kiểu gì bà cũng bắt được mày, rồi tẩn cho mày một trận!


Tôi không biết vì sao tôi lại như vậy. Nó không giống tôi lúc bình thường tí nào.


Tôi vẫn đi từng bước về nhà. Trên mặt vẫn hầm hầm oán khí. Nhưng bước chân tôi lại nhẹ hơn thường ngày.​

0