Dựng Lại Thế Giới Có Nụ Cười

Chương 19: Levin - Con Quỷ Thợ Máy.

Đăng: 26/08/2026 17:29 2,253 từ 2 lượt đọc
Tôi tên là Levin.


Tôi không sinh ra để làm anh hùng. Tôi sinh ra dưới gầm một cái bàn thợ.


Bố tôi là thợ máy. Cả đời ông gắn chặt với dầu nhớt, bụi sắt và tiếng động cơ gầm hú. Ông hít mạt sắt vào phổi mỗi ngày, rồi ho ra thứ máu đen đặc quánh đến mức tôi từng nghĩ đó là dầu cặn thải ra từ máy móc.


Ngày ông nhắm mắt, trong túi chẳng có nổi một đồng để mua cái quan tài tử tế. Mẹ tôi phải đi nhặt nhạnh mấy tấm ván gỉ mục về đóng tạm cho ông một chiếc hòm.


Tôi nối nghiệp bố. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng bước chân khỏi khu Đáy.


Ở cái nơi này, dầu máy còn đen hơn cả máu người. Không khí lúc nào cũng đặc quánh mùi sắt gỉ. Buổi sáng nghe tiếng máy, buổi trưa nghe tiếng máy, nửa đêm vẫn là tiếng máy gầm rú.


Nếu một ngày nào đó khu Đáy bỗng dưng im bặt tiếng động cơ... thứ chết đầu tiên chắc chắn không phải là máy móc.


Mà là chúng tôi.


1. Ba nhát dao đâm nát hai chữ "Công Lý"


Tôi đã chứng kiến ba chuyện. Chỉ ba chuyện thôi, nhưng quá đủ để đập tan hoàn toàn niềm tin vào hai chữ "công bằng".


Chuyện thứ nhất diễn ra ở chợ phía Đông. Cậu ấm con trai Bá tước Kellan say khướt, cưỡi ngựa nghênh ngang đâm thẳng vào đám đông.


Một người phu khuân vác tránh không kịp, vô tình làm đổ thùng rượu của hắn. Chỉ có vậy. Tên thiếu gia rút kiếm. Một nhát. Người phu ngã gục, chết ngay tại chỗ. Máu đỏ tươi chảy xuống khe đá, hòa vào nước cống đen ngòm thành một thứ màu đỏ đục kỳ dị.


Lính gác lao tới. Tôi đã tưởng chúng sẽ gông cổ tên sát nhân. Nhưng không. Chúng kéo xác người phu khuân vác sang một bên như kéo một con chó dại chết đường, rồi quay sang cúi gập lưng:


- Thiếu gia.


Tôi đứng giữa đám đông, tự dưng thấy buồn cười. Tôi nhận ra luật pháp ở cái thành phố này có mắt. Chỉ là nó luôn biết nhìn xem ai đang đứng trước mặt nó.


Chuyện thứ hai xảy ra vào mùa đông rét đậm. Lạnh đến mức nước trong thùng đóng thành băng gạch.


Một đứa trẻ chết cóng ngay sát bên lò sưởi tòa thị chính. Lò sưởi rực hồng cháy bỏng một bên, và một đứa trẻ co quắp trong hộp carton một bên. Nó chết ngay sát nơi ấm áp nhất thành phố.


Dòng người qua lại chỉ kéo cao cổ áo, bước nhanh hơn. Không ai dừng lại, không ai hỏi han.


Sau này tôi mới hiểu, khoảng cách giết chết con bé không phải là vài chục bước chân đến lò sưởi, mà là khoảng cách vạn dặm giữa nó và những kẻ nắm quyền.


Chuyện thứ ba là của Joren. Thằng bạn thân nhất của tôi. Một gã to xác lúc nào cũng cười phô răng.


Nó làm ở xưởng cán thép. Hôm đó máy kẹt, Joren đưa tay vào chỉnh. Máy thốt nhiên khởi động lại. Hai ngón tay của nó bị nghiền nát. Tên chủ xưởng nhìn bàn tay đầm đìa máu của nó, rồi liếc sang cái máy hỏng, thản nhiên thở dài:


- Do mày làm ẩu.


Joren bị đuổi việc ngay trong đêm. Trước khi đi, nó còn phải ký giấy bồi thường tiền sửa máy.


Một người mất đi hai ngón tay. Một cỗ máy hỏng. Nhưng kẻ phải đền tiền... lại là kẻ mất ngón tay.


Đêm đó, tôi ngồi một mình trong xưởng, hai bàn tay phủ kín dầu đen. Tôi ngẩng đầu nhìn lên khu Trên. Nơi những tòa nhà chọc trời sáng rực ánh đèn vàng kiều diễm.


Đẹp thật.


Đẹp đến mức biến khu Đáy của chúng tôi thành một bãi rác nằm hôi hám dưới chân chúng.


Lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu ra: Luật pháp chưa bao giờ được viết ra để bảo vệ chúng tôi. Nó được sinh ra để bảo vệ bọn chúng... khỏi chúng tôi.


2. Mầm bệnh mang tên "Anh Hùng"


Lần đầu tiên tôi được gọi là anh hùng, chẳng có một chút vinh quang nào.


Tên cai xưởng dệt lôi con gái mười hai tuổi của Joren vào kho. Tiếng con bé gào xé họng, tiếng khóc thảm thiết vang ra ngoài. Không một ai dám bước vào. Họ không điếc, nhưng họ biết tên cai là người của ai.


Tôi đang sửa trục quay gần đó. Tay tôi đang cầm một chiếc mỏ lết nặng trịch. Chẳng kịp suy nghĩ, tôi bước vào. Và quật mạnh cái mỏ lết vào đầu hắn.


Bốp!


Một âm thanh đặc quánh. Máu tươi bắn thẳng vào mặt tôi. Tên cai gục xuống. Con bé gào lên rồi chạy mất. Còn tôi đứng chết trân. Cây mỏ lết tuột khỏi tay, rơi keng xuống sàn. Hai chân tôi mềm nhũn.


Tôi ngã gục xuống nền đất, nôn tháo nôn mửa đến mức rút ruột rút gan. Tôi sợ. Tôi sợ chính sự tàn nhẫn của bản thân.


Nhưng con bé đã quay lại. Nó rón rén tiến đến, đôi bàn tay nhỏ xíu run rẩy nắm lấy gấu áo dính đầy dầu nhớt của tôi. Mắt nó đỏ hoe:


- Cảm ơn... anh hùng.


Hai mươi bảy năm ở khu Đáy, tôi là "thằng Levin", "thằng thợ quèn", "thằng nghèo rớt mồng mùng". Chưa từng có ai gọi tôi là anh hùng.


Hai chữ đó như một thứ rượu độc cực mạnh. Chỉ một ngụm nhỏ đã làm tôi say đắm.


Cơn run rẩy biến mất, nỗi sợ hãi tan biến, ngay cả cảm giác buồn nôn cũng không còn.


Lúc đó tôi chưa nhận ra, đó chính là mầm bệnh. Tôi không nghiện sát hại. Tôi nghiện cảm giác mình có giá trị. Và một khi đã nếm thử thứ cảm giác đó, không một ai có thể quay lại làm một kẻ vô danh.


3. Phép toán vô nghĩa và cối xay thịt.


Tôi bắt đầu cầm mỏ lết đi lang thang trong đêm. Tôi cứu một bà lão bị cướp, đánh gãy chân hai tên đòi nợ thuê, đấm gục một tên lưu manh. Người ta tung hô tôi, gọi tôi là người tốt. Tôi tưởng mình đang cứu thế giới.


Cho đến khi tôi nhận ra một phép toán tàn nhẫn: Hôm nay tôi cứu một người, ngày mai ở mười con hẻm khác sẽ có mười người bị hại. Tôi đấm gục một tên chủ xưởng, ở ba con phố bên cạnh, ba tên khác vẫn đang quất roi vào lưng công nhân. Tôi cho một đứa trẻ ổ bánh mì, ngày mai mười đứa khác vẫn nhịn đói.


Tôi giống như một kẻ điên đang cố lấy tay tát nước ra khỏi một con tàu thủng. Tát cả đời cũng chẳng xong.


Tôi đứng trên mái xưởng nhìn xuống khu Đáy. Những mái nhà chắp vá, những con hẻm tối tăm, những bộ xương di động...


Cả khu Đáy là một cơ thể đang thối rữa. Tôi không còn nhìn thấy từng cá thể nữa. Tôi nhìn thấy cả một Hệ Thống. Tôi nhìn thấy một Cối Xay Thịt.


Nếu cái cối xay vẫn chạy... thì cứu bao nhiêu người cũng chỉ là vô nghĩa.


4. Sổ sinh tử và những cái nhãn.


Tôi mua một cuốn sổ cũ bong tróc bìa. Tôi bắt đầu viết.


"Xã hội này là một cơ thể bệnh tật."


"Quý tộc tham lam là khối u."


"Quan lại tham nhũng là tế bào ung thư di căn."


"Bọn buôn người là ổ nhiễm trùng."


"Còn dân nghèo khu Đáy... là hệ miễn dịch đã chết lâm sàng."


Một khi đã xem con người là bệnh tật, việc tiêu diệt họ không còn là giết người nữa. Nó chỉ đơn giản là... cắt bỏ khối u.


Ai đó từng hỏi tôi: "Nhưng Levin, trong giới quý tộc cũng có người tốt mà?"


Tôi cười: "Một quả táo tốt nằm trong một thùng táo thối... thì nó vẫn đang nằm trong cái thùng táo thối."


Tôi không nhìn khuôn mặt họ nữa. Tôi nhìn cái nhãn tôi tự tay dán lên họ. Quý tộc. Chủ xưởng. Kẻ bóc lột. Kẻ có tội. Chỉ cần một cái nhãn, mọi thứ trở nên đơn giản đến mức không cần phải suy nghĩ.


5. Nhân danh sự cứu rỗi


Kẻ đầu tiên tôi giết là Bá tước Kellan. Kẻ đã đâm chết người phu năm xưa.


Tôi lẻn vào dinh thự của hắn, ban đầu chỉ định cảnh cáo. Nhưng khi thấy hắn ôm gái nhảy múa, cụng ly rượu vang... hình ảnh người phu gục trên vũng máu, đứa trẻ chết cóng, bàn tay cụt của Joren dội về.


"Phập!"


Tôi xuống tay.


Lần đầu tiên giết người, tôi co ro trong góc tối một tiếng đồng hồ, hai tay run bẩy bẩy. Nhưng ngay sau đó, một giọng nói vang lên trong đầu: "Nếu mày không giết hắn, sẽ có thêm hàng trăm người chết. Một mạng của hắn đổi lấy hàng trăm mạng khác."


Lần thứ hai dễ dàng hơn. Lần thứ ba quen tay. Đến lần thứ mười, đứng trước xác một tên thu thuế, tôi thậm chí chẳng nhớ mình đã hạ hắn như thế nào.


Tôi bắt đầu áp dụng chiến thuật "Phòng ngừa".


Tại sao phải chờ chúng phạm tội? Nếu biết trước chúng sẽ làm ác, tại sao không tiêu diệt ngay từ đầu?


"Phòng ngừa". Một từ ngữ thật sạch sẽ, cao cả và tiện lợi. Tôi bắt đầu giết cả những kẻ chưa kịp làm điều ác.


6. Trật tự trong lòng bóng tối.


Điều đáng sợ nhất là: Phương pháp của tôi có hiệu quả.


Khu Đáy dưới sự kiểm soát của tôi trở nên an toàn đến kỳ lạ.


Trộm cắp biến mất vì sợ "Con Quỷ Thợ Máy".


Bọn chủ xưởng không dám tùy tiện bóc lột công nhân.


Người dân bắt đầu chia nhau từng mẩu bánh mì, trẻ con thoải mái chạy nhảy ban đêm.


Họ cúi đầu trước tôi. Họ gọi tôi là anh hùng, dù trong mắt họ đong đầy sự sợ hãi.


Khi phương pháp sai nhưng kết quả lại đúng, người ta sẽ tự thuyết phục bản thân rằng mình không sai.


Tôi có cả một khu Đáy làm bằng chứng cho lý tưởng của mình.


7. Tù nhân của nghĩa trang chính mình.


Joren tìm đến tôi vào một đêm mưa, đứng trước đống xác rải rác đằng sau tôi.


- Levin... Mày giết cả người vô tội!


- Tôi biết.


- Biết mà vẫn làm?! Tại sao không dừng lại?!"


- Vì nếu tao dừng lại... thì tất cả những kẻ tao đã giết trước đây sẽ trở nên vô nghĩa.


Tôi gỡ tay nó ra khỏi cổ áo.


Tôi đã trở thành tù nhân của chính nghĩa trang do mình dựng nên.


Tội ác mới dùng để biện minh cho tội ác cũ. Bản án mới đè lên bản án xưa.


Ban đầu, tôi tin: Công lý tồn tại để bảo vệ con người.


Sau cùng, tôi lại tin: Con người phải bị hy sinh để bảo vệ công lý.


8. Đoạn đầu đài: Lời tuyên ngôn cuối cùng.


Hôm nay, tôi đứng trên pháp trường.


Bên dưới là biển người từ khu Đáy lẫn khu Trên.


Những tiếng gầm hú, chửi rủa vang lên liên hồi: "Quái vật!", "Sát nhân!", "Kẻ đồ tể!"


Tôi bật cười, giọng khô khốc như tiếng máy móc thiếu dầu:


- Khi tao còn là một thằng thợ máy quèn hít bụi sắt mỗi ngày, nhìn người ta chết đói, nhìn người ta bị nghiền nát... chúng mày đã gọi tao là gì?


Gió lạnh gầm rú qua quảng trường.


- Không ai gọi tao cả. Chúng mày thậm chí còn chẳng coi tao là con người.


Một gã quý tộc bên dưới gào lên:


- Mày đã giết hàng trăm người! Mày là quỷ dữ!


Tôi gật đầu.


- Một trăm mười bảy người. Tao đếm đủ. Nhưng tao đã cứu hàng ngàn người khác. Nhờ tao mà khu Đáy này ban đêm không cần khóa cửa.


- Vậy mày vẫn nghĩ mình là anh hùng sao?!


Tôi nhìn lên bầu trời xám xịt, khẽ lắc đầu.


- Không. Tao không cần hai chữ anh hùng nữa. Thứ cảm giác đó đã chết từ lâu rồi.


Sợi dây thừng được quấn chặt vào cổ.


- Tao không yêu bản thân tao.


Tôi nói một cách đầy lý tưởng.


- Thứ tao yêu là một Ý Tưởng... Một thế giới sạch sẽ. Nơi không còn đứa trẻ nào chết cóng bên lò sưởi, không còn người phu nào chết dưới lưỡi kiếm quý tộc, và không còn người công nhân nào mất đi bàn tay rồi phải đền tiền cho máy móc.


Sợi dây bắt đầu siết chặt.


Tôi nói bằng giọng thiều thào.


- Tao yêu thế giới đó đến mức sẵn sàng nghiền nát tất cả để kiến tạo nó... kể cả bản thân tao.


Sợi dây siết chặt lại hết mức. Bóng tối sập xuống.


Trước lúc đó tôi nhìn thấy một cô bé. Một gương mặt quen thuộc.


Nhưng không quan trọng nữa.


Đến giây phút cuối cùng, tôi vẫn tin mình đúng. ​

0