Dựng Lại Thế Giới Có Nụ Cười

Chương 18: Đi Chợ.

Đăng: 26/08/2026 17:29 1,713 từ 1 lượt đọc

Lê Ẩn mở cửa bước vào phòng. Không phải phòng khám mà là phòng làm việc "Nụ Cười".

Căn phòng vẫn y như cũ. Nhưng góc tường đã vắng đi cái ba lô sờn vai đựng đầy dụng cụ vẽ, không khí thiếu mất cái mùi sơn dầu nồng nồng quen thuộc, và không gian bỗng lặng ngắt khi không còn tiếng ngòi bút chì cào sột soạt trên giấy A3 nữa.

Anh đặt laptop xuống bàn, ngồi xuống ghế, im lặng.

Mỹ Mỹ lơ lửng hạ xuống bên cạnh, cũng im lặng theo.

Góc phòng tối sầm lại, chìm vào một khoảng lặng dài. Không ai nói câu nào, nhưng cái trống trải cứ tự nó loang ra khắp căn phòng nhỏ.

...

Mỹ Mỹ chịu im được đúng... hai phút.

Cô bé khoanh tay trước ngực, lơ lửng ngang tầm mắt Ẩn, giọng tỉnh queo, chẳng có nửa chữ an ủi:

- Joey đi rồi, từ nay ai nấu ăn? Hay anh định lại chiên cơm cháy đen thui như hồi đó?

Lê Ẩn giật khóe mắt. Ký ức lập tức dội về: cái chảo cơm cháy đen như than đá hôm nào, là thành quả hợp sức của anh và Mỹ Mỹ. Cuối cùng Joey phải lẳng lặng xắn tay áo vào bếp, chiên lại một chảo vàng ươm rồi nhường hết cho anh.

- Đi chợ đi.

Mỹ Mỹ hất hàm ra phía cửa.

- Đói muốn xỉu rồi. Với lại cái tài khoản còn đúng 20k tín dụng kia không tiêu bớt thì để ngắm chắc?

Giọng cô bé nghe như ra lệnh, nhưng bản chất là đang tìm cách kéo cái thây ỉu xìu của anh đứng dậy khỏi ghế.

Lê Ẩn thở ra một hơi dài, mệt mỏi đứng lên. Không phải anh đã hết buồn, mà là cái bụng bắt đầu réo thật rồi.

...

Khu chợ tự động tầng C nằm ở cuối con phố xám.

Ở thế giới này, khái niệm đi chợ gần như đã lỗi thời. Phần lớn dân cư đều đặt đồ qua app phân phối, hàng tự giao đến hộc tủ trước cửa phòng. Chỉ có mấy người rảnh rỗi, hoặc khó tính như Lê Ẩn mới tự lết thân ra chợ.

Chợ tầng C rất sạch và rất yên.

Không có sạp hàng, chỉ có những dãy tủ kính mát lạnh chạy dài hun hút. Bên trong là thịt cá, rau củ được đóng khay, dán nhãn rõ ràng. Đèn LED trắng toát đánh xuống nền gạch bóng loáng. Trên mỗi tủ có một màn hình trong suốt hiện sẵn giá cả và hạn sử dụng, không cần phải hỏi han gì.

Người mua cũng không cần nói nhiều. Chỉ cần đưa cổ tay có vòng định danh lại gần, máy quét kêu tít một tiếng, tiền tự trừ, cửa tủ tự mở. Nhanh, gọn, không phải xếp hàng, không phải chờ thối tiền lẻ.

Nó tiện đến mức hơi thừa.

Chính cái sự tiện đó lại làm Lê Ẩn thấy lạc lõng. Nó mất sạch cái "chất chợ" mà anh quen ở Địa Cầu.

Chợ ở Trái Đất thì ồn. Tiếng rao khàn cả cổ, tiếng dao chặt thịt chan chát trên thớt gỗ, tiếng mặc cả qua lại, tiếng xe máy bóp còi ngay sau lưng. Chật chội, ẩm thấp, có lúc bực mình vì chen không nổi. Nhưng mà nó sống động.

Ở đó, muốn mua bó rau cũng phải lựa, phải ngửi. Mùi đất còn bám trên rễ, mùi cá tươi tanh nồng, mùi gia vị trộn lẫn vào nhau. Người bán nhớ mặt người mua, có khi còn cho thêm cọng hành, củ tỏi.

Còn ở đây thì khác. Mọi thứ đều được làm sẵn. Rau đã rửa sạch, cắt gọn, hút chân không. Thịt được thái đều tăm tắp như dùng thước kẻ đo. Không có mùi tanh, không có mùi đất, chỉ có mùi mát lạnh của tủ bảo quản phả ra mỗi khi cửa tủ mở.

Lê Ẩn đi chậm giữa hai dãy tủ, nghe tiếng máy lạnh chạy đều đều. Sạch sẽ và tiện lợi hơn chợ ở Địa Cầu cả trăm lần, nhưng đi một vòng lại chẳng đọng lại được gì. Nó giống như đi vào một cửa hàng tiện lợi được phóng to gấp trăm lần, chứ không giống đi chợ.

...

Trái ngược hoàn toàn với vẻ trầm tư của Lê Ẩn, Mỹ Mỹ thì như cá gặp nước. Cô bé hưng phấn tột độ, bay vèo vèo từ quầy này sang quầy khác.

Thấy hộp thực phẩm tổng hợp có bao bì lạ mắt, Mỹ Mỹ sà xuống ngó nghiêng. Chưa được hai giây, đã lại lượn sang quầy bên cạnh:

- A! Cái này hay hơn nè!

Rồi chưa kịp để Ẩn bước tới, cô bé lại ngó ngược về quầy cũ:

- Không, cái kia hình như ngon hơn!

Rốt cuộc, cô bé bay xè xuống, túm lấy tay áo Lê Ẩn kéo lấy kéo để:

- Anh nhìn cái này đi! Cái này đi!

Lê Ẩn bị kéo lại gần, ngẩng đầu nhìn vào dòng giá niêm yết trên màn hình HUD của quầy hàng.

...

Khoảnh khắc con số hiện ra, toàn bộ triết lý nhân sinh, nỗi hoài niệm lạc lõng và những suy tư man mác về thế giới này trong đầu anh lập tức bay sạch không còn một vết tích.

Nội tâm Lê Ẩn chỉ còn lại một câu tự giễu cay đắng: "Coi bộ dù có xuyên không thì nghèo vẫn hoàn nghèo ha!"

Rốt cuộc, sau khi đắn đo từng xu tín dụng, Lê Ẩn vác về một chiếc máy nấu ăn tự động loại mini giá 8k tín dụng cùng một ít nguyên liệu thô rẻ tiền nhất.

...

Khi về đến nhà, Lê Ẩn lại chớt nhớ đến lúc đi hết dãy thứ hai, anh có để ý hai bên tường của chợ còn có những cánh cửa khác.

Những cánh cửa thép rất dày, bản lề to bản, sơn màu xám xanh của quân đội. Mỗi cánh rộng phải đến ba mét, trên đầu còn nguyên dòng chữ đã bạc màu: LỐI DI TẢN KHẨN CẤP C3-C6. Có cánh bị kẹt nửa chừng, chỉ hé ra một khe tối om đầy bụi. Có cánh thì đã bị khóa chết, người ta tiện tay dán luôn cả tem niêm phong của ban quản lý lên trên, ghi mỗi chữ NGƯNG SỬ DỤNG.

Anh quay sang nhìn Mỹ Mỹ.

- Nè Mỹ Mỹ.

- Hửm?

- Em có để ý mấy cánh cửa thép trong chợ không? Nó dùng để làm gì vậy?

Mỹ Mỹ trầm ngâm một lúc rồi mới trả lời, giọng hiếm khi nghiêm túc:

- Hồi chiến tranh, tầng này là một điểm tập kết. Chỉ cần còi báo hú là cả dòng người chạy vào mấy cánh cửa đó để xuống hầm sâu. Giờ chiến tranh qua rồi, còi không hú nữa. Cửa vẫn nằm đó thôi, không dùng đến, chỉ còn mấy mũi tên dạ quang chỉ đường tróc lở dưới sàn.

- Ra vậy.

Lê Ẩn khẽ gật gù, như đang tiếp thu kiến thức mới.

...

Về tới nhà, anh mới nhớ tới cái máy nấu ăn mới mua còn chưa bóc seal. Mất mười phút loay hoay đọc hướng dẫn sử dụng, bấm nút cài đặt theo đúng công thức chuẩn của máy.

Món ăn đầu tiên ra lò. Một đĩa súp tổng hợp màu hơi xám nhẹ, nhưng nếm thử thì... ăn được. Không xuất sắc, nhưng so với thảm họa cơm cháy đen thui ngày trước thì đây rõ ràng là một bước nhảy vọt vĩ đại của nền văn minh gia dụng.

Được đà xông lên, Lê Ẩn bắt đầu nảy sinh sự tự tin vô căn cứ. Anh quyết định "trổ tài sáng tạo", tự tay nêm nếm thêm vài loại gia vị thô ngoài công thức mặc định của máy.

Kết quả: Món thứ hai bước ra với một màu sắc và mùi vị không thể diễn tả bằng lời.

Mỹ Mỹ ban đầu còn đứng bên cạnh chọc phá hăng hái, nhưng khi nhìn thấy đĩa "tác phẩm sáng tạo" của Ẩn, cô bé câm nín toàn tập. Cô bé chỉ nhìn đĩa thức ăn, rồi lại nhìn mặt anh, im lặng tuyệt đối. Chính cái sự im lặng không buồn chửi này mới là đòn chí mạng, quật ngã hoàn toàn sự tự tin vừa mới nhen nhóm của Lê Ẩn.

...

Ăn uống xong xuôi, Lê Ẩn lôi laptop ra bàn. Lần này anh không gõ code nữa, mà cùng Mỹ Mỹ bật kênh tin tức nội bộ lên xem cho giết thời gian.

Trên màn hình, các bản tin "đại sự quốc gia" được phát thanh viên dẫn dắt với một thái độ cực kỳ nghiêm trọng và trang trọng:

[Bản tin phân tích chuyên sâu: Người dân tầng C nên sử dụng giấy vệ sinh truyền thống hay vòi xịt áp lực cao? Cuộc khảo sát diện rộng toàn quận đang ghi nhận những ý kiến trái chiều từ các chuyên gia an sinh...]

[Tranh luận nảy lửa tại cuộc họp ban quản lý: Việc quay đầu cuộn giấy vệ sinh ra ngoài hay hướng vào trong tường mới là chuẩn mực hành vi văn minh?]

Lê Ẩn và Mỹ Mỹ méo cả mặt theo dõi.

Bỗng một dòng tin trông rất không quan trọng lướt qua ở phần rìa màn hình, nhưng lại thu hút được ánh mắt của cả hai.

[Gần đây ghi nhận nhiều vụ tấn công, mục tiêu là phụ nữ. Theo lời nạn nhân, hung thủ là một gã đàn ông, thường ẩn nấp ở những nơi tối tăm như các con hẻm và tấn công, khống chế nạn nhân một cách bất ngờ, rồi liên tục tét mông nạn nhân. Lực lượng chức năng đã lần theo dấu vết và chuẩn bị điều tra làm rõ ngọn ngành. Mong mọi người hạn chế ra đường vào ban đêm và chú ý xung quanh. Chân thành cảm ơn.]

Đọc xong, Lê Ẩn và Mỹ Mỹ cũng chẳng chú ý quá nhiều, quăng luôn cái tin tức trời ơi đất hỡi đó ra sau đầu rồi lăn ra ngủ.

Một ngày nữa, cuối cùng cũng kết thúc.​​

0