Chương 7: Hai Thợ Săn Trong Một Chiếc Lồng
- Haha... Ta đúng là già rồi. Nhưng lúc già lại gặp cậu, một truyền nhân họa thần tốt như thế này.
- Ông mừng hơi sớm rồi. Tôi chưa từng nghĩ đến việc nhận sự truyền thụ từ bất kỳ ai, kể cả nếu đó là họa thần đời trước. Đôi tay này của tôi chỉ muốn vẽ thứ mà tôi nhắm đến thôi.
Anh phát biểu một cách dõng dạc và nghiêm túc.
Ông bất ngờ sững lại một nhịp. Khi lấy lại tinh thần, ông liền nổi xùng lên. Ông định thuyết giáo cho câu ta một bài giảng, nhưng rồi ông lại va vào ánh mắt đó. Ánh mắt của sự tự tin vào bản thân mình. Ánh mắt của một con dã thú đang chập chờn muốn nuốt trọn con mồi. Cái ánh mắt mà hơn ngàn năm trước ông cũng từng có. Còn bây giờ, ông lại muốn hóa thành kẻ đã đè ép mình; cái gã đã xem tranh của mình là rác rưởi, ném xuống đất và chà đạp. Mình không bao giờ quên được cái cách mà ông ta rao giảng thứ đạo lý chó má đó. Và giờ, mình lại trở thành một gã như vậy.
- Haha... Hahaha...
Ông ta một tay che mặt, cười một cách điên dại.
- Có gì đáng cười à?
Joey hỏi một cách đầy mơ hồ.
Một ánh mắt khóa chặt Joey. Một cơn ớn lạnh từ chân dâng lên đỉnh đầu, từng lỗ chân lông bắt đầu mở rộng, phổi ngừng thu thập oxy, từng sợi lông trên cơ thể dựng đứng lên. Đó chỉ là phản ứng cơ bản của cơ thể con người, thứ bản năng khắc sâu vào gen: Nỗi sợ. Đúng vậy, đó là nỗi sợ đã ghim chặt vào gen của homo sapiens. Đó là cảm giác của tổ tiên ngày xưa khi màng đêm buông xuống, họ phải co ro trong những cái hang tối tăm. Là cảm giác khi đối mặt với những loài vật khổng lồ có thể giết chết họ bằng một cú lắc mình. Mà hơn hết là cảm giác khi bị một con dã thú đang để mắt đến. Toàn bộ cơ thể căng cứng, các bó cơ đã sẵn sàng cho việc bỏ chạy bất cứ khi nào. Ý thức tập trung vào trạng thái cảnh giác với mọi vật xung quanh; chỉ cần một chiếc lá rụng hay một ngọn cỏ lay động cơ thể cũng sẽ lập tức phản xạ lại. Cảm giác nguy cơ này phát ra từ gã tự xưng là Henri Cézanne, một tên họa sĩ vô danh trước mặt.
Khi tập trung nhìn kỹ, anh thấy đôi mắt. Đúng vậy, đôi mắt gã đó đã không còn híp lại nữa mà đã mở ra. Ánh mắt đó giống như của anh, một con ngươi dựng đứng chỉ có ở loài thú săn mồi. Hơn thế nữa, sâu hơn trong đó là sát khí. Một loại sát khí thuần túy của thợ săn đang nhìn con mồi mà mình đã nắm chắc sẽ có thể giết được ngay tức khắc. Nếu là Joey trước đó một giờ thì chắc đã sợ mà tè ra quần mất. Nhưng hiện tại, anh ta đang đối mặt với một gã Joey James đã có được bản ngã, đã tìm được linh hồn và đánh thức vị vua đang ngủ say trong con người có vẻ ngoài hiền lành ấy.
Anh nhìn thẳng vào con mắt lộ ra khỏi kẽ tay từ kẽ trước mặt. Nó cũng phát ra một luồng ý chí nhỏ bé so với luồng sát khí tỏa ra từ sâu trong con mắt của gã Henri Cézanne. Nhưng nó lại có thể xé ra một con đường, phóng thẳng đến ông, gửi đến một thông điệp: "Tôi muốn nuốt chửng ông!"
Họa thần lúc này cũng bất ngờ với cái thông điệp mà ý chí đó gửi đến.
- Hahahahahaha...
Ông lại bật cười lần nữa. Lần này là một trận cười dài, nó khác với hai trận cười trước. Không phải nụ cười vô hồn cũng chẳng phải nụ cười điên dại; lần này là một nụ cười từ chính bản tâm. Ông chủ động thu hồi sát khí, chôn nó sâu trong đôi mắt. Joey liền thở ra một hơi dài. Điều này đối với cậu ta còn mệt hơn là phải đi xếp gạch ngoài công trường cả một buổi trưa nữa. Cậu hít thở từng hơi dài.
- Họa đạo chưa tuyệt lộ. Hahahaha... Này, tên nhóc khá lắm. Có giỏi thì đến đây mà nuốt chửng lão già ngàn tuổi này xem nào. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là màu sắc của một đời họa thần. Hahaha...
Cười xong một trận cười lớn thì ông cũng tan theo mây khói. Còn Joey lúc này cũng trở về bình thường.
- Vừa rồi tôi đang mơ à?
Hai người Lê Ẩn và hệ thống nhìn nhau rồi cũng mỉm cười.
- Không. Cậu vừa hoàn thành nghi thức kế thừa họa thần.
- Nghi thức...? Kế thừa...? Họa thần...? Đừng nói với tôi cái gã trong mơ vừa rồi là họa thần đời trước nhé?
- Anh ta không nói cho cậu à? Lúc anh ta trở ra, trông ảnh thư thái lắm. Phản ứng giống như mấy ông chú vừa đi massage xong mà được thỏa mãn còn quay ra cười chào chúng tôi nữa.
- Lão ta thì sướng rồi, cơ thể tôi lúc này còn đang nhức nhức nữa nè. "Chắc là di chứng của việc tập trung cao độ cùng với liên tục cảnh giác để lại," anh nghĩ thầm.
- Nghe ông nói, tôi cứ thấy vai nhói nhói thế nào ấy. Chắc tại hôm qua dọn dẹp va vào đâu đấy. Chết, đã 11 giờ rồi à?
- Nè, hệ thống em biết nấu cơm không?
- Chờ em xíu.
Quy trình được lập lại một cách quen thuộc: lấy ký ức nhét vào hệ thống rồi chiếu lên, nhưng lần này lại có thêm một người nữa ngồi xem cùng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.