Chương 13: Cơn Đói Lúc Nửa Đêm.
Anh đi bộ.
Không nhanh, không chậm. Cứ thế lê từng bước một về phía khu ký túc xá công nhân ở tầng đáy. Con đường vẫn vậy, ướt nhẹp dầu máy và nước thải, phản chiếu thứ ánh sáng xanh lét nhợt nhạt từ những tấm biển quảng cáo khổng lồ treo lơ lửng trên đầu. Tầng trên lúc nào cũng sáng. Tầng dưới thì chưa bao giờ có đêm tối đúng nghĩa.
Về đến phòng, anh đẩy cửa sắt kẽo kẹt bước vào, rồi thả cả người rơi tự do xuống giường.
Huỵch.
Tiếng nệm lò xo cũ rít lên một tiếng khô khốc. Cả người anh lún hẳn xuống, chìm vào lớp mút đã xẹp lép.
Anh không buồn cởi giày.
Căn phòng này vốn là một kho xưởng cơ khí bỏ hoang, được ngăn lại để nhét công nhân vào. Rất rộng. Nhưng cái rộng của nó chỉ làm người ta ngột ngạt hơn.
Bốn dãy giường tầng bằng sắt hàn chết xuống sàn, gỉ sét loang lổ, tổng cộng tám chỗ. Bây giờ chỉ có bảy người ở. Chiếc giường ở góc trong cùng, chỗ khuất nhất, đã trống suốt ba tháng nay. Thằng cha nằm ở đó trước đây đã treo cổ ngay trên chính khung sắt giường của mình. Chẳng ai dọn dẹp gì. Một thằng công nhân hạng C thì có tài sản gì đâu, ngoài một cái chăn mỏng bốc mùi mồ hôi và dầu máy. Cái giường cứ trơ ra ở đó, như một lời nhắc câm lặng cho bảy đứa còn lại: Không chịu được nữa thì cũng chỉ đến thế mà thôi.
Không khí đặc quánh lại. Mùi dầu máy khô két ám vào tường, mùi dây điện quá tải cháy khét, mùi ẩm mốc của bê tông không bao giờ khô. Giữa phòng là cái bàn gỗ sứt mẻ, trên bàn là con radio đời cũ cứ rè rè phát đi phát lại cái giọng AI vô cảm:
"...chỉ số năng suất lao động quận Bảy tăng 0,4% so với tuần trước. Dự kiến điều chỉnh khẩu phần dinh dưỡng cho lao động nhóm C..."
Không ai nghe. Nhưng nó vẫn cứ đọc. Đều đặn như nhịp tim của một cỗ máy.
Mọi thứ trong phòng đều cũ nát, tủ sắt phải dùng khóa cơ kẹt cứng, ghế gãy một chân phải chêm gạch. Vậy mà ngay bên cạnh cái ổ khóa hoen gỉ đó lại gắn một con mắt quét võng mạc đời mới nhất, sáng bóng, đắt tiền. Công nghệ như một con ký sinh trùng sang chảnh, bám chặt vào cái xác mục ruỗng của quá khứ để hút máu.
Điều hòa tổng chạy 24/24, lúc nào cũng 18 độ. Cái lạnh nhân tạo buốt đến tận xương, khiến không ai có nổi một giấc ngủ yên. Trên trần nhà thấp tè, bốn con mắt camera đen ngòm lặng lẽ xoay, xoay, ghi lại từng cái trở mình, từng tiếng ho khan.
Không tranh. Không ảnh. Không màu sắc. Chỉ có màu xám tro của bê tông và màu xanh ma quái của đèn neon hắt qua lớp kính phủ đầy bụi carbon.
Đây không phải phòng trọ. Đây là một nấm mồ tập thể cho những người còn đang thở.
Peter nằm ngửa, nhìn trân lên trần nhà. Vệt neon xanh cắt ngang mặt anh, trông nhợt nhạt như xác chết.
Anh nhắm mắt lại.
Không ngủ được.
Cái lạnh 18 độ xuyên qua lớp chăn mỏng như không có gì. Bên cạnh, tiếng ngáy của lão công nhân giường bên đều đều, nặng nhọc, hệt như tiếng máy dập trong xưởng. Cả thế giới này hình như chỉ còn một nhịp duy nhất.
Vô thức, tay anh thò xuống dưới gối. Chạm phải thứ gì đó cứng cứng, ram ráp.
Cuốn flipbook.
Anh co người lại, kéo chăn trùm kín đầu để che khỏi tầm quét của camera. Trong bóng tối hầm hập hơi người dưới lớp chăn, anh rút cuốn sổ nhỏ ra.
Lật.
Soạt.
Trên những trang giấy nhỏ bằng bàn tay, một con mèo béo ú bị cái chảo đập bẹp dí như miếng bánh tráng. Trang sau, nó bật dậy như lò xo, phủi mông, nguyên vẹn, lại tiếp tục đuổi theo con chuột với cái bản mặt ngu ngốc không thể tả.
Phi logic. Vô nghĩa. Ngu xuẩn.
Vậy mà...
Ngực Peter khẽ rung lên một cái.
Rất nhẹ. Nhẹ đến mức chính anh cũng tưởng mình ảo giác. Nó giống như tiếng rít đầu tiên của một động cơ đã bị ngắt điện mấy chục năm, một bánh răng nào đó sâu trong lồng ngực, vốn đã bị bụi bặm của sự buông xuôi phủ kín, bỗng nhiên khẽ cựa mình. Lớp bụi xám xịt bao năm rung lên, rơi lả tả.
Anh giật mình, gấp vội cuốn sổ lại, nhét xuống dưới gối.
"Ngủ đi."
Anh tự lẩm bẩm, giọng khàn đặc.
...
Mười phút. Hoặc hai mươi phút. Anh không biết.
Anh vẫn mở mắt thao láo nhìn vào bóng tối đặc quánh sau mí mắt. Cái rung động ấm áp vừa rồi đã tắt ngúm. Lồng ngực lại trở về trạng thái lạnh lẽo và trống rỗng quen thuộc. Chỉ khác một điều, trước đây anh không hề biết nó trống. Giống như người ta không bao giờ nhận ra mình đang nín thở, cho đến khi có ai đó bóp cổ mình vậy.
Bây giờ thì anh nhận ra rồi. Và cái sự trống rỗng đó bỗng trở nên không thể chịu nổi.
Tay anh lại một lần nữa, không nghe lời mà thò xuống gối.
"Chỉ... một lần nữa thôi."
Anh tự dối mình.
Lật.
Lần này là con chuột. Con chuột nhỏ xíu, hai cái chân ngắn cũn cỡn quờ quạng chạy trối chết. Con mèo đần độn lao theo, đâm sầm vào tường, bẹp dí như một tờ giấy dán tường, rồi nó tự tay bóc mình ra, hít một hơi phồng lại như cũ, lại đuổi tiếp.
Không thù hằn. Không lý do. Không bỏ cuộc.
Chỉ đuổi vì phải đuổi. Chỉ chạy vì phải chạy.
Lần này, cái cảm giác đó rõ ràng hơn.
Không còn là một rung động thụ động nữa. Nó giống như có một bàn tay thô ráp, chai sạn, vừa thò thẳng vào trong lồng ngực anh, dùng đầu ngón tay cào nhè nhẹ lên cái khối kim loại đã gỉ sét kia. Lớp gỉ dày cộp, giòn vụn bắt đầu nứt ra, tách thành từng mảng rơi xuống. Để lộ ra phần lõi kim loại vẫn còn tươi nguyên bên dưới.
Xót. Nhói. Nhưng lại... ngứa ngáy một cách kỳ lạ.
Khóe môi Peter giật giật.
Chỉ một cái thôi. Rất nhanh. Nếu có ai nhìn thấy lúc này, cũng sẽ không dám chắc mình có vừa thấy anh cười hay không.
Anh lại gấp cuốn sách lại. Nhưng lần này, tay anh nấn ná trên mép giấy lâu hơn một chút rồi mới chịu buông ra.
Ngủ đi. Mai còn phải đi làm.
...
Đến lần thứ ba, Peter không thèm tự nhủ gì nữa.
Anh rút ra. Lật. Nhét vào. Nằm im vài phút. Lại rút ra. Lật. Nhét vào.
Khoảng cách giữa mỗi lần một ngắn lại. Hai mươi phút. Mười phút. Năm phút.
Ngón tay cái của anh bắt đầu di nhanh hơn, miết liên tục qua mép giấy.
Soạt soạt soạt soạt...
Tiếng giấy cọ vào nhau sột soạt dưới gầm chăn.
Đó đã không còn là tò mò nữa. Đó là cơn đói.
Giống như một con thú bị xích trong hầm tối, bị bỏ đói suốt mười mấy năm trời, bỗng nhiên được liếm một giọt mật ngọt đầu tiên. Sự đói khát kiệt cùng bùng lên, biến thành một cơn thèm khát tham lam, điên cuồng.
Anh không xem nữa. Anh ngấu nghiến nó.
Cái sự ngu xuẩn, cái sự bất tử vô lý của con mèo kia, giữa cái thế giới mà chỉ một con ốc vít lỏng cũng đủ để nghiền nát một mạng người, lại trở thành thứ dưỡng chất thuần khiết nhất.
Trong đầu anh có một tiếng gào thét không thành lời, tiếng gào của chính cái khối kim loại gỉ sét trong lồng ngực anh.
Cho tao thêm. Cho tao thêm nữa. Cho tao thêm nữa đi.
Những chiếc giường sắt khác vẫn im lìm. Bảy thân xác vừa sống sót qua một ngày nữa đang nằm bất động, thở đều như được lập trình sẵn.
Không ai biết, ở chiếc giường thứ ba tính từ cửa vào, có một thằng đàn ông đang cuộn tròn trong chăn, hai tay run rẩy ôm khư khư một xấp giấy nhỏ, lật điên cuồng như thể nếu dừng lại, anh ta sẽ rơi thẳng xuống cái vực sâu mà chiếc giường trống ở góc phòng đã rơi xuống.
Tiếng radio vẫn rè rè.
"...khẩu phần dinh dưỡng nhóm lao động hạng C sẽ được điều chỉnh xuống còn..."
Peter không nghe thấy gì hết. Ngón cái của anh đã bật đến trang cuối cùng. Con mèo lại bị đập bẹp lần thứ mấy rồi? Anh không đếm. Anh lật ngược lại từ đầu.
Lại từ đầu.
Lại từ đầu.
Lại từ đầu.
...
Cho đến khi ngón tay anh cứng đờ lại. Không phải anh muốn dừng. Mà là cơ thể anh đã đình công. Mí mắt nặng trĩu như đổ chì, ngón tay tê dại không còn cảm giác, cánh tay mỏi nhừ.
Anh cố ép mình lật thêm một lần nữa. Hình ảnh trước mắt đã nhòe đi. Mèo với chuột lẫn vào nhau thành một vệt màu loang loáng.
Trang giấy trượt khỏi tay.
Cuốn flipbook rơi úp lên ngực anh.
Peter ngủ thiếp đi.
Lần đầu tiên sau rất, rất nhiều năm, đây không phải là một giấc ngủ vì kiệt sức mà bị ép phải ngất đi. Mà là vì bên trong anh, có thứ gì đó vừa được lấp đầy, dù chỉ là một chút thôi. Vừa đủ để anh có thể buông lỏng.
Mong manh. Nhưng có thật.
...
Sáng hôm sau.
Peter dậy sớm hơn thường lệ. Anh thay bộ đồ công sở đã sờn cũ của mình một cách ngăn nắp. Quần tây, áo vest, bên trong là sơ mi trắng đã ngả màu cháo lòng. Chỉ có chiếc cà vạt là không đeo lên cổ, mà bị anh vo lại nhét bừa vào túi quần, để thò ra ngoài một góc trông đến là nhếch nhác.
Tay xách chiếc cặp hồ sơ da bong tróc.
Anh bước ra khỏi khu trọ, đi trên con đường quen thuộc đến xưởng.
Nhưng khi đến ngã ba...
Bước chân anh khựng lại một nhịp.
Rồi anh rẽ.
Không phải hướng đến xưởng. Mà là hướng về phía phòng khám của Alan.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.