Chương 3: Hệ Thống
Anh khẽ chạm tay lên tấm băng vải, thì thầm vào khoảng không:
- Cảm ơn...
Dù trong lòng dâng lên một dòng cảm xúc ấm áp, nhưng anh vẫn không thể thốt ra từ mẹ. Đối với một đứa trẻ mồ môi từ nhỏ ở Trái Đất như anh, hai tiếng ấy vẫn còn quá xa lạ và gượng gạo.
"Bíp... bíp... Bíp... Đang tải dữ liệu...
10%... 20%... 50%... 100%...
Bíp... Dữ liệu khởi tạo thành công!"
Một âm thanh máy móc đột ngột vang lên ngay trong đại não khiến Lê Ẩn giật nảy mình.
- Cái gì thế? Hệ thống đúng không?
- Bingo! Đoán chính xác rồi đó, nhưng mà không có thưởng đâu nha.
Lê Ẩn ngước mắt nhìn lên. Người phụ nữ thần bí lúc nãy đã biến mất tự bao giờ, không gian xám xịt cũng tan biến. Dòng người qua đường thấy một gã thanh niên bịt mắt đứng giữa đường lảm nhảm thì chỉ ném cho anh cái nhìn kỳ thị rồi vội vã bước đi. Thực tại này như một cái tát giúp anh tỉnh mộng: Anh thực sự đã xuyên không rồi.
Ngay lúc đó, một cô gái nhỏ nhắn phiên bản chibi, kích thước chỉ vừa bằng lòng bàn tay, đột ngột xuất hiện và bay vo ve trước mặt anh. Sau khi lượn vài vòng để quan sát ký chủ, cô nhóc liền ưỡn ngực, hếch cái mũi nhỏ lên trời, tự hào giới thiệu:
- Xin tự giới thiệu với ký chủ, ta chính là Hệ Thống Tiên Nữ Siêu Cấp Đáng Yêu! Công việc của ta là hướng dẫn và giải thích tất cả những gì ký chủ không hiểu ở thế giới này. Chúng ta sẽ trở thành một cặp đôi siêu cấp mạnh mẽ! Hê... Hê... Hê...
Nhìn điệu cười tự mãn của thực thể bay lơ lửng trước mặt, trên trán Lê Ẩn lập tức xuất hiện ba vạch đen, khóe môi co giật liên hồi. Anh hoài nghi hỏi:
- Cái hệ thống này... trông có thực sự đáng tin không vậy trời?
- Nói cái gì đó hả?! Ta là hệ thống mạnh nhất vũ trụ, được tách ra từ một phần ý chí của Thiên đạo thế giới này đó nhé!
- Được rồi, thế ngươi có Cửa hàng Hệ thống để mua đồ không?
- Không có.
- Vậy chắc có Vòng quay may mắn trúng thưởng chứ?
- Cũng không luôn.
- Thế ít ra cũng phải có Quà gói tân thủ cho người mới đúng không?
- Hê hê... cái đó lại càng không có.
Cô nhóc chibi vừa nói vừa chỉ hai ngón tay trỏ vào nhau, xoay xoay tỏ vẻ vô tội và đáng yêu. Lê Ẩn sa sầm mặt mày:
- Thế tóm lại ngươi có cái gì?
- Ta đảm nhận việc làm chỗ dựa tinh thần và đáng yêu cho cậu, như vậy còn chưa đủ sao?
- ...
Không khí lúc này bỗng chốc đóng băng như đá. Lê Ẩn bất lực đưa tay gác lên trán, ngửa mặt lên trời than thở cho số phận của mình.
- Chết tiệt, suýt nữa thì quên mất. Mình vừa mới chân ướt chân ráo đến thế giới này, làm quái gì có tiền hay có nhà. Đêm nay không lẽ phải ngủ gầm cầu sao?
- Đừng lo lắng chuyện đó! Mẹ của cậu đã chuẩn bị sẵn ba món quà lận. Nhìn ra sau lưng cậu đi.
Lê Ẩn quay người lại. Phía sau anh là một căn phòng làm việc nhỏ nhắn, diện tích ước chừng chỉ khoảng mười lăm mét vuông. Nếu so với những tòa chung cư chọc trời cao hàng trăm tầng xung quanh, căn phòng này chẳng khác gì một đứa trẻ lạc vào giữa một rừng người khổng lồ, trông vô cùng lạc lõng và nổi bật.
- Đây là văn phòng làm việc à? Thiết kế kiểu gì mà nhìn dị biệt giữa lòng thành phố lớn thế này?
- Thì chính mẹ cậu xây chứ ai! Từ hoa văn trên tường đến tấm bảng hiệu kia, tất cả đều là do một tay mẹ cậu thiết kế đấy.
- Khả năng thẩm mỹ của bà ta thực sự... À... Ừm... Rất... độc đáo... Haha...
- Ta nghe thấy sự khinh thường đậm đặc trong giọng điệu của cậu đấy nhé!
- Thì sao chứ, dù gì bà ấy cũng có ở đây đâu.
Lê Ẩn chậm rãi và dè dặt đẩy cửa bước vào trong. Trái ngược với vẻ nhỏ bé bên ngoài, đồ đạc bên trong được sắp xếp cực kỳ ngăn nắp, khoa học, khiến không gian có cảm giác rộng rãi hơn hẳn.
Lê Ẩn chậm rãi và dè dặt đẩy cửa bước vào trong. Trái ngược với vẻ nhỏ bé bên ngoài, đồ đạc bên trong được sắp xếp cực kỳ ngăn nắp, khoa học, khiến không gian có cảm giác rộng rãi hơn hẳn.
Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo, rụt rè vang lên từ phía sau cánh cửa:
- À... Xin hỏi, anh có phải là chủ mới của nơi này không?
Lê Ẩn quay lại, thấy một cô gái trẻ tầm mười chín, đôi mươi đang đứng thập thò ở cửa.
- Đúng vậy, tôi là chủ mới. Có chuyện gì không?
- Dạ... hồi còn chiến tranh, tôi từng được bà chủ cũ của tiệm này cứu mạng. Hôm nay tôi đến đây là muốn báo đáp ân tình. Nhưng thấy bà ấy đã dọn đi rồi... Anh có biết bà ấy đi đâu không ạ?"
- Chuyện này tôi cũng không rõ. Sau khi bàn giao lại căn phòng này cho tôi thì bà ấy đã rời đi và cắt đứt liên lạc rồi.
- Ồ... Vậy thì cảm ơn anh nhiều nhé.
Cô gái thoáng buồn, cúi đầu chào rồi quay lưng rời đi. Suốt cả ngày hôm đó, Lê Ẩn nhận ra người mẹ Thiên đạo của mình từng cứu giúp rất nhiều người. Liên tục có những người tìm đến căn phòng nhỏ này với mong muốn báo ơn, nhưng cuối cùng đều thất vọng rời đi khi biết bà chủ cũ đã không còn ở đây nữa.
Đêm đầu tiên ở thế giới mới, Lê Ẩn nằm trằn trọc trên tấm nệm nhỏ. Hàng loạt sự kiện điên rồ xảy ra trong ngày cứ tua đi tua lại trong đầu anh: Bị dịch chuyển đến thế giới khác, có một người mẹ là Thiên đạo, một người cha là Ông Trời, rồi sở hữu một đôi mắt thấu thị kỳ lạ... Suy nghĩ miên man một hồi, anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
"Reng... Reng... Reng..."
Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức lạch cạch từ chiếc đồng hồ cũ kỹ ở đầu giường kéo Lê Ẩn ra khỏi giấc mơ. Anh bật dậy theo bản năng, rẽ sang phía bên trái để tìm nhà vệ sinh như thói quen cũ ở Trái Đất. Thế nhưng, đập vào mắt anh chỉ là một bức tường xám xịt. Đầu óc anh tỉnh táo lại ngay lập tức: Đúng rồi, mình đang ở một thế giới hoàn toàn xa lạ.
Quay trở lại tấm nệm, Lê Ẩn bật cười khi nhìn thấy cô nhóc hệ thống ăn hại đang nằm chổng mông lên trời, ngáy khò khò một cách cực kỳ thiếu hình tượng. Anh tự nhủ, tuy cái hệ thống này có chút vô dụng thật, nhưng ít ra ở nơi đất khách quê người này, có nó bên cạnh cũng khiến anh bớt cảm thấy cô đơn.
Chợt, hệ thống giật mình tỉnh giấc. Thấy Lê Ẩn đang đứng khoanh tay nhìn mình chằm chằm với nụ cười bí hiểm, cô nhóc liền bay lùi lại phía sau, hai tay ôm lấy ngực, lắp bắp hét lên:
- Cậu... Cậu đứng đó cười ngốc cái gì hả?! Ta cảnh cáo cậu, ta là hệ thống chính quy, ta phải phổ cập pháp luật cho cậu biết là cấm giở trò đồi bại với trẻ vị thành niên đó nhé! Ta... ta mới có một ngày tuổi thôi đó! Cậu mà làm bậy là phạm pháp, các chú cảnh sát sẽ đến còng đầu cậu vào tù ngay lập tức! Tránh xa ta ra!
Nụ cười trên môi Lê Ẩn càng lúc càng ngoác rộng ra. Anh bẻ khớp tay kêu răng rắc, từng bước tiến lại gần sinh vật nhỏ bé kia với ánh mắt đầy gian tà:
- Hehehe... Kêu đi, hét đi! Hôm nay dù ngươi có hét rách cổ họng thì cũng không có ai đến cứu ngươi đâu con quỷ nhỏ!
- Áaaa! Anh đừng đến đây! Anh mà tiến thêm bước nữa là bộ truyện bình thường này sẽ bị gán tag 18+ đó!
Mặc cho hệ thống ra sức chống cự bằng nắm đấm tí hon, Lê Ẩn lao vào đè cô nhóc xuống tấm nệm, dùng ngón tay cù léc liên tục. Tiếng cười nắc nẻ và tiếng la ó của hệ thống vang vọng khắp căn phòng nhỏ, xua tan đi bầu không khí ảm đạm vốn có của khu phố.
Sau một hồi náo loạn, cả hai cùng nhau đi đánh răng, dọn dẹp lại phòng ốc, chính thức bắt đầu ngày làm việc đầu tiên tại thế giới mới đầy thách thức này.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.