Chương 8: Họa Sĩ - Phim Hoạt Hình?
Ngược lại, đĩa cơm của Joey thì hoàn hảo đến mức sững sờ. Sắc vàng óng của hạt cơm quyện với trứng, điểm xuyết thêm màu xanh rực của đậu đũa và sắc cam của cà rốt thái lựu. Khói nóng bốc lên nghi ngút, hương thơm béo ngậy của trứng và hành phi xộc thẳng vào mũi, khiến Lê Ẩn không tự chủ được mà hít hà liên tục. Đến cả Hệ Thống dù không ngửi được gì cũng bất chấp chu mỏ hít lấy hít để theo phong trào.
Lê Ẩn nhìn khối u hắc ín trên đĩa của mình, đau khổ thở dài:
- Hệ Thống này... Tôi nghĩ nấu ăn thực sự cần năng khiếu á.
- Em cũng thấy thế...
Thấy Lê Ẩn cứ nhìn chằm chằm vào đĩa cơm của mình rồi lại ngó sang đĩa than đen kế bên, Joey không nỡ để vị ân nhân ôm bụng đói làm việc. Anh hào phóng đẩy đĩa cơm của mình qua:
- Cậu ăn của tôi đi.
- Còn anh?
- Làm lại đĩa mới thôi, không tốn quá nhiều thời gian.
Nói rồi, anh đi vào bếp.
Trong lúc ăn cơm, Lê Ẩn cuối cùng cũng đã nghĩ ra cách bắt tay vào làm một trò chơi như thế nào.
- Này Joey, cậu thấy một trò chơi mà chúng ta đóng vai thành quạ như thế nào?
- Trò chơi?
- À, tôi quên mất... Để tôi giải thích cho cậu. Trò chơi là một bộ phim. Nhưng khác với lúc xem phim, thì người xem chỉ nhìn thấy họ hoạt động trên màn hình; những việc làm và quyết định họ đưa ra sẽ không có sự can thiệp từ bên ngoài. Còn về phần trò chơi, nó có thể so sánh với một bộ phim nhưng người chơi có thể đưa ra các quyết định và điều khiển được nhân vật đó.
Joey lộ ra một gương mặt có thể so sánh với meme "anh da đen chấm hỏi." Ở địa cầu.
Để đưa ra một ví dụ dễ hiểu hơn, việc chiên cơm vừa rồi của anh cũng có thể coi như là chơi trò chơi. Anh sẽ có nhiệm vụ "chiên một đĩa cơm trong 5 phút." Nó diễn ra trên một chiếc máy tính hoặc điện thoại di động. Anh phải bấm nút trái để cắt rau, bấm nút phải để đảo cơm. Nếu anh bấm nút chậm hơn hoặc sai thời điểm, rau có thể bị cắt hỏng, hoặc nếu đảo cơm không kịp, cơm sẽ bị cháy. Đồng thời, dựa vào tỷ lệ hoàn thành, máy tính sẽ đưa ra điểm số của anh.
- Hmm... Nghe có vẻ thú vị.
- Ừ... Trong một trò chơi hoàn chỉnh sẽ hơi khác với việc anh chiên cơm ở điểm là nó sẽ có luật lệ, mục tiêu và thử thách. Khi hoàn thành thử thách và đạt được mục tiêu, anh sẽ nhận được phần thưởng. Đơn giản là vậy.
- Ra là vậy. Tôi cũng nắm được phần tinh túy trong đó rồi. Nhưng vì sao lại phải chơi trò chơi khi mà mình có thể làm ở ngoài đời được?
- Không giống. Trò chơi thì anh có thể đưa ra nhiều thứ mà ở thế giới thật chúng ta không làm được. Giống như loài người ở thế giới thật không thể bay, đúng chứ? Nhưng việc bay trong game không hề khó; chỉ cần vài đoạn mã code là đã có thể làm được.
- Ồ...
Lê Ẩn kéo ghế lại, ngồi xuống một cách bẹp, kéo laptop ra và bắt đầu viết code.
- Anh không cần nhất thiết phải biết quá nhiều điều. Anh chỉ cần vẽ giúp tôi một con quạ. À... với một gương mặt láo lếu, mất nết, chỉ cần nhìn thấy là muốn ném dép kiểu vậy. Anh hiểu không?
- Chắc là hiểu.
- Thôi, anh cứ vẽ trước đi, có gì thì tôi chỉnh lại. À mà vẽ nó như tranh hoạt hình ấy.
- Tranh hoạt hình là như nào? Tôi không hiểu lắm.
"Ừ nhỉ, thế giới này làm gì có hoạt hình." Lê Ẩn nghĩ thầm.
Anh nhớ ra rằng hệ thống có thể chiếu ký ức của mình ra mà.
- Nè, hệ thống chiếu ký ức mấy bộ hoạt hình của anh lên tường đi.
Trong khi nói, tay anh vẫn đang bay trên bàn phím.
- Được. Để đó cho em.
Một bộ hoạt hình được chiếu lên bức tường kế bên. Một con mèo và một con chuột xuất hiện. Vâng, không sai đi đâu được, đó là Tom and Jerry. Khi Joey lần đầu được xem hoạt hình, đã thế còn được xem một bộ hoạt hình kinh điển như Tom and Jerry. Đầu óc anh lúc này đang đứng hình mất 3 giây.Trên màn hình, một con mèo xanh dương đang đuổi theo một con chuột màu nâu trong một phong cách kỳ lạ chưa từng xuất hiện trên thế giới này. Một phong cách phóng khoáng, không gò bó theo bất kỳ quy tắc nào, ném tính logic của thế giới ra ngoài cửa sổ. Đã thế, cả hai còn không phải chạy bằng bốn chân mà chúng lại chạy bằng hai chân. Con mèo thì biết cầm chảo để đập chuột. Con chuột lại ranh ma, chơi khăm con mèo hết lần này đến lần khác. Lúc này, não cậu đang sử dụng hết công suất để tải xem thứ quái gì đang diễn ra trước mắt. Cảm giác như tam quan thế giới của cậu bị vứt xuống đất và chà đạp hết lần này đến lần khác một cách hung hãn vậy. Giống như sáng sớm thức dậy, mở bung cánh cửa phòng ra lại thấy một con khủng long đang đạp xe trước nhà vậy.
- Khoan đã... Từ từ nào. Con mèo đó nó chạy bằng hai chân kìa. Cả con chuột nữa. Tôi chưa từng thấy một thứ gì giống như vậy cả. Việc một con mèo và một con chuột chạy như thế là thiếu logic. Nó không hợp lý chút nào cả...
- Bình tĩnh nào. Đó chỉ là một bộ phim hoạt hình thôi.
- Nhưng mà...
- Nhưng cái gì? Im lặng và xem đi.
Một chân trời mới đối với Joey lại được mở ra. Đó cũng là lúc khai sinh ra vị họa sĩ hoạt hình đầu tiên ở thế giới này.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.