Dựng Lại Thế Giới Có Nụ Cười

Chương 11: Bác Sĩ - Kẻ Nỗi Loạn

Đăng: 30/06/2026 14:58 1,710 từ 1 lượt đọc
Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai rọi qua khe cửa sổ phòng làm việc, Lê Ẩn đã bật dậy với một tinh thần phấn chấn chưa từng có. Sau khi ăn vội ổ bánh mì do Joey chuẩn bị, cả ba bắt đầu di chuyển đến phòng khám của Alan.


​Đúng như Joey nói, phòng khám chỉ cách đó một con phố, nhưng không khí xung quanh nó lại ảm đạm đến kỳ lạ. Biển hiệu kính mờ ghi dòng chữ: Phòng Trị Liệu Tâm Lý Lâm Sàng - Bác sĩ Alan. Nhưng chữ Alan đã bị bong tróc mất một nửa. Bên trong phòng khách không có ghế sofa êm ái hay nhạc thiền dịu nhẹ như các phòng khám tâm lý thông thường. Thay vào đó là những mảng tường loang lổ, một chiếc bao cát bị đấm rách góc phòng, và hàng đống hồ sơ bệnh án dày cộp bị gạch xóa chi chít, trên bìa đều dán nhãn đỏ: Kháng thuốc nặng, nguy cơ tự hủy.


Từ trong phòng làm việc, một người đàn ông trẻ tuổi bước ra. Đó chính là Alan.​Anh ta mặc một chiếc áo blouse trắng chỉnh tề, khuy cài đến tận cổ theo đúng quy chuẩn nghiêm ngặt của giới y khoa, nhưng bên dưới lại là một chiếc quần jean sờn gối và đôi giày bốt bám bụi đường. Gương mặt Alan góc cạnh, rất trẻ, nhưng đôi mắt hằn lên những tia máu vì thiếu ngủ và một sự ngạo nghễ, bất cần của kẻ đã không còn gì để mất.


- Hôm nay tôi không nhận bệnh nhân mới.


Alan nói, giọng khàn khàn, liếc nhìn bảng điện tử hiển thị lịch trình đang trống rỗng.


- Hội đồng y khoa đã cắt 80% hạn ngạch thuốc của phòng khám này vì hiệu suất phục hồi của tôi chạm đáy rồi. Nếu các anh muốn tìm một bác sĩ phát cho mấy viên thuốc an thần để về nhà ngủ ngon và giả vờ hạnh phúc, thì đi nhầm chỗ rồi.


Lê Ẩn không hề sợ hãi, ngược lại còn nhướng mày đầy thích thú. Anh bước tới, tự ý ngồi xuống chiếc ghế, đặt cuốn flipbook vẽ hình Tom và Jerry lên bàn, dùng ngón tay đẩy nhẹ về phía vị bác sĩ trẻ.


- Tôi đến đây không phải để khám bệnh hay mua thuốc. Tôi đến đây để bán thuốc. Một loại thuốc mà thế giới này không có.


Alan nheo mắt, nhìn Lê Ẩn như nhìn một kẻ hoang tưởng vừa trốn trại. Anh ta định đứng dậy đuổi người và kết thúc cái sự nhảm nhí này, nhưng Joey đã kịp thời bước lên.


- Cho chúng tôi một cơ hội được chứ... Alan.


Nhận ra người quen, Alan dịu giọng lại đôi chút, nhưng ánh mắt vẫn đầy nghi hoặc. Anh ta nhìn xuống cuốn sổ nhỏ trên bàn.


- Đây là gì? Một cuốn sổ ghi chép à?

- Anh có thể lật nó. Lật nó từ trước ra sau với một tốc độ thật nhanh.


Alan thở dài một tiếng đầy mệt mỏi, định bụng sẽ ném cuốn sổ vào sọt rác sau khi lật qua loa. Là một bác sĩ tâm lý lâm sàng, anh đã xem qua hàng ngàn bài kiểm tra thị giác, từ vết mực Rorschach cho đến các biểu đồ xung thần kinh phức tạp. Một vài hình vẽ tay của một kẻ nghiệp dư không thể làm anh bận tâm. Anh đặt ngón tay cái lên mép trang giấy, rồi buông nhẹ.


"Xoạch xoạch xoạch xoạch..."


Những trang giấy lật qua. Trên đó, con mèo Tom đang chạy đua với thời gian để bắt chú chuột Jerry, nhưng lại tự đập mặt vào chiếc chảo rán. ​Alan không cười. Đôi lông mày của anh nhíu chặt lại. Áo blouse trắng của anh khẽ lay động khi anh cúi sát xuống.


- Đợi đã...


Anh không lật tiếp mà quay ngược lại trang trước, dùng ngón tay lật thật chậm từng tờ một. Đôi mắt sắc sảo của vị bác sĩ quét qua từng nét vẽ: Con mèo bị cái chảo đập vào, khuôn mặt nó biến dạng thành hình cái chảo phẳng lì, nhưng ở trang tiếp theo, nó không chảy máu, không chấn thương sọ não theo logic y học. Nó chỉ lắc đầu, đôi mắt nổ đom đóm, rồi từ từ phồng trở lại như một quả bóng cao su.


- Vô lý!... Theo quy luật tâm lý thông thường, việc nhìn thấy một sinh vật bị biến dạng sẽ kích hoạt vùng sợ hãi hoặc đồng cảm trong não bộ. Nhưng cấu trúc đường nét ở đây lại...


Khóe miệng anh hơi giật nhẹ. Đó không phải là một nụ cười vui vẻ, mà là một phản xạ vô điều kiện khi hệ thần kinh bị quá tải bởi một loại dopamine hoàn toàn mới. Alan lẩm bẩm, anh đưa tay lên che trán, nhưng khóe môi đã cong lên từ lúc nào.


- Haha... Đúng là vô lý. Tại sao tôi lại thấy nhẹ người vì một con mèo bị đập bẹp dí chứ?


Anh nhìn chằm chằm vào cuốn flipbook, không còn ánh mắt khinh khỉnh lúc đầu, mà thay vào đó là sự bàng hoàng của một nhà khoa học vừa tìm ra một nguyên tố mới. Alan ngước lên nhìn Lê Ẩn, giọng anh thấp xuống, nghiêm túc đến đáng sợ.


- Cơ chế lưu ảnh võng mạc của thứ này đã ép não bộ của tôi phải ngừng suy nghĩ về thực tại trong đúng ba giây. Ba giây hoàn toàn trống rỗng và không áp lực. Cậu biết điều đó có nghĩa là gì đối với một bệnh nhân trầm cảm nặng không?


Alan đứng phắt dậy, năng lượng của một kẻ nổi loạn trong anh lúc này mới thực sự được kích hoạt, không phải bằng một trận cười điên cuồng, mà bằng một sự tỉnh táo đến cực hạn.


Lê Ẩn mỉm cười, dựa lưng vào ghế, biết rằng con cá lớn này đã hoàn toàn cắn câu.


- Vậy... bác sĩ Alan, anh có muốn dùng thứ thuốc này để vấp một cú ngã thật đẹp trước Hội đồng Y khoa, hoặc là... lật đổ luôn cái tiêu chuẩn cứng nhắc của bọn họ không?

- Haha... Hội đồng cho tôi 6 tháng để cải thiện tỷ lệ chữa khỏi, nếu không sẽ tước bằng. Được thôi! Tôi sẽ dùng chính những bệnh nhân vô phương cứu chữa ở phòng khám này làm nhóm thí nghiệm lâm sàng. Tôi sẽ viết một bản báo cáo khoa học dày 500 trang về Liệu pháp hoạt họa Tom & Jerry. Tôi muốn nhìn thấy cái bản mặt kinh hoàng của lũ cáo già ở Hội đồng Y khoa khi họ nhận ra một cuốn sổ vẽ tay có thể cứu sống những người mà hàng tấn thuốc của họ đã đầu hàng.


Alan đập mạnh tay xuống bàn, những xấp hồ sơ dán nhãn đỏ nguy cơ tự hủy khẽ rung lên. Sự ngạo nghễ của gã bác sĩ đường cùng kết hợp với tư duy đầy mưu mẹo của một lập trình viên Địa Cầu đã tạo nên một phản ứng hóa học không thể hoàn hảo hơn.


Lê Ẩn lúc này có cảm giác như mình vừa mở ra một chiếc hộp pandora vậy.


- Tư duy đột phá đấy bác sĩ. Đúng là trên đời này cái gì không giải quyết được bằng logic, ta cứ dùng bug để đè lên. Nhưng mà bác sĩ Alan này. Kế hoạch 500 trang của anh rất có triển vọng, nhưng chúng ta cần một quy trình bảo mật nghiêm ngặt. Tôi tạm gọi đây là Dự án Beta-Test. Joey sẽ chịu trách nhiệm sản xuất nội dung. Tức là vẽ thêm các phân cảnh Tom và Jerry mới với độ vô lý tăng dần. Còn anh, anh sẽ là người phân phối thuốc dưới danh nghĩa một loại tài liệu kích thích nhãn cầu đặc biệt.


​Joey đứng bên cạnh, hai tay đút túi quần, đôi mắt gã họa sĩ bỗng lóe lên một tia sáng lạnh lùng nhưng đầy phấn khích.


- ​Tôi có thể vẽ thêm cảnh con mèo Tom bị nổ tung bởi một quả bom đen thui, nhưng giây sau nó chỉ biến thành một cục than biết đi và nhả ra một làn khói hình trái tim. Tôi cá là hệ thần kinh của bệnh nhân sẽ nổ tung trước khi họ kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.


Alan nghe xong thì hai mắt sáng rực, ghi chép lia lịa vào cuốn sổ y khoa:


​- Khói hình trái tim sau một vụ nổ vĩ mô? Cái đệt!... Não tự nhiên bẻ lại khỏi cái suy nghĩ tự hủy luôn ấy. Thiên tài! Cậu đúng là tên thiên tài, biến thái, Joey!

- Nghệ thuật là phải đập tan giới hạn mà.


Khi không khí đang hừng hực khí thế, hai gã đàn ông đang chìm đắm trong viễn cảnh thay đổi thế giới, thì Hệ Thống bỗng lơ lửng bay đến, tát một phát thẳng vào mặt Lê Ẩn bằng cái thực tại phũ phàng:


​- Ký hợp đồng làm cứu thế giới xong chưa anh hai? Nhắc nhẹ là tài khoản của anh hiện tại còn đúng 0 đồng, tiền ăn trưa của hai người còn phải ngửa tay xin Joey kìa. Đam mê thì cao cả đấy, nhưng em không chạy bằng tình yêu thương được đâu nhé.


Câu nói của Hệ Thống làm Lê Ẩn giật mình thon thót. "Ờ nhỉ, tí nữa thì quên mất cái bụng đói!"


- Anh định thật sự để chúng tôi làm không công cho cậu à? Ít nhất thì cũng phải trả ít thù lao chứ.


Alan khựng lại, liếc nhìn chiếc bao cát bị đấm rách ở góc phòng rồi thở dài:


​- Hiện tại tôi bị cắt hết quỹ thuốc, nhưng quỹ Nghiên cứu và Phát triển Phương pháp Mới của phòng khám vẫn còn khoảng hai mươi ngàn điểm tín dụng chưa giải ngân. Tôi sẽ chuyển toàn bộ sang tài khoản của các anh dưới danh nghĩa Chi phí mua sắm thiết bị thị giác đặc biệt.

- Chốt deal!

0