Chương 10: Kế Hoạch
Lê Ẩn vừa gãi đầu vừa hỏi:
- Ý em là... Họ không bắt tôi vì tôi làm phản, mà vì họ sợ người dân xem phim hoạt hình nhiều quá rồi... quên đi làm, gây tê liệt hệ thống giao thông công cộng à?
- Chứ còn gì?
Hệ thống vừa bay quanh vừa khoanh tay, lại lộ ra ánh mắt khinh bỉ, trả lời.
- Tâm lý người dân thế giới này rất nhạy cảm. Một kích thích cảm xúc mạnh mẽ như thế này có thể khiến năng suất lao động giảm sút, trẻ em bỏ học để tụ tập lật sổ. Bộ Giáo dục và Bộ An sinh xã hội sẽ là những bên đầu tiên gõ cửa nhà anh để đòi... giải trình về tác động của Tom và Jerry đến hành vi con người.
- Chắc là không đến vậy đâu nhỉ?
- Anh tự suy nghĩ xem.
- Hehehe...
Lúc này Joey dùng một giọng đầy lý tính và hứng thú phát biểu:
- Theo góc nhìn của tôi, bọn họ cũng chỉ là những người lãnh đạo muốn bảo vệ thần dân của mình thôi. Nếu như việc phát tán lậu như vậy không được thì mình đi con đường chính thức thì sao?
- Đúng vậy, tôi cũng tính nói. Chúng ta sẽ liên hệ cho Bộ Giáo dục hoặc Bộ An sinh xã hội để thảo luận với bọn họ việc phát tán flipbook và những ảnh hưởng mà nó mang đến cho xã hội này. Điều này sẽ hạn chế tối đa rủi ro mà việc sốc văn hóa mang đến.
- Ha, đúng là trẻ người non dạ.
Hệ thống lại tạt thêm một chậu nước lạnh lên ngọn lửa vừa mới cháy lại của Lê Ẩn.
- Hả? Còn chuyện gì nữa à?
- Còn nhiều là đằng khác. Thứ nhất là anh có cách nào để liên hệ được các cơ quan trên không? Thứ hai là làm cách nào để thuyết phục họ đồng ý phát tán cái trò flipbook này? Thứ ba là về quy trình hành chính. Anh nghĩ chính phủ sẽ để anh tự do in ấn sao? Để một ấn phẩm được lưu hành, anh phải qua Ban kiểm duyệt, Ban thẩm định tâm lý, Ban đánh giá tác động thị giác, rồi xếp hàng chờ cấp phép mất 3 năm! Chưa kể họ sẽ nghi ngờ đây là một dạng thôi miên thị giác và bắt anh đem nộp công thức lưu ảnh võng mạc của Joey để nghiên cứu xem nó có an toàn cho trẻ em không.
Lê Ẩn liền rùng mình.
- Thứ này còn đáng sợ hơn cả việc bị dí deadline nữa.
- Đáng sợ hơn là cái chắc.
- Nếu đã vậy thì phải đổi kế hoạch thôi.
Nói rồi Lê Ẩn quay đầu nhìn xung quanh căn phòng giống như đang tìm ý tưởng. Và rồi một hộp sơ cứu tại nhà rơi vào tầm mắt. Một ý tưởng chợt lóe lên.
- Chúng ta sẽ bắt đầu với bác sĩ tâm lý.
- Bộ cậu có vấn đề gì à?
- Vấn cái đầu anh. Việc tìm bác sĩ tâm lý là để cho họ thấy flipbook này có ảnh hưởng như thế nào với con người. Đồng thời với cái tính ham công danh của lũ bác sĩ đó thì họ sẽ tập trung nghiên cứu thứ này. Và nhanh chóng thôi, việc này sẽ lên tới các cấp cao hơn, các cuộc thí nghiệm cũng sẽ được diễn ra một cách chuyên nghiệp hơn, đó cũng là thứ tôi muốn.
Joey im lặng một lúc rồi bật ra một nụ cười.
- Haha... Cậu đúng là điên mà. Mượn bác sĩ tâm lý làm chuột bạch**,** sau đó đá quả bóng này lên cấp cao hơn. Kế hoạch nghe có vẻ là sẽ khả thi đó.
- Chứ sao?
Lê Ẩn nhướn mày đầy tự tin.
- Bác sĩ tâm lý ở thế giới này chẳng phải luôn thèm khát những phương pháp điều trị mới sao? Một cuốn flipbook có thể kích hoạt vùng dopamine, mang lại nụ cười. Thứ mà họ coi là thuốc độc nhưng cũng là thần dược. Họ sẽ cắn câu thôi!
Hệ thống khoanh tay bay qua bay lại một lúc cũng nói:
- Ý tưởng của Lê Ẩn có cơ sở logic. Nếu chúng ta tự mình đi gõ cửa cơ quan chính phủ, chúng ta chỉ là những kẻ phát tán ấn phẩm lậu dị giáo. Nhưng nếu một bác sĩ tâm lý có uy tín đứng ra viết báo cáo khoa học, flipbook sẽ biến thành "Liệu pháp kích thích thị giác điều trị trầm cảm". Tính chất sự việc hoàn toàn thay đổi.
- Đúng vậy. Từ tội phạm công nghệ, chúng ta liền biến thành người cung cấp công cụ y tế. Quá đã luôn!
Hệ thống lại lộ ra vẻ châm chọc mà hỏi:
- Kế hoạch thì hay đấy, nhưng anh định tìm vị bác sĩ may mắn nào để làm bàn đạp đây? Nên nhớ, giới y khoa ở đây cứng nhắc như những cỗ máy. Anh mang một cuốn sổ vẽ hình con mèo Tom và con chuột Jerry đến, chưa kịp để họ xem, họ đã tống anh vào trại tâm thần vì tội hoang tưởng rồi.
Lê Ẩn lộ ra vẻ trầm tư một lúc rồi nói:
- Chúng ta không thể tìm một bác sĩ lão làng, già cỗi và bảo thủ. Phải tìm một người trẻ tuổi, có tham vọng, đang khát khao lập công để thăng tiến, hoặc một kẻ đang bế tắc trong việc tìm ra phương pháp chữa trị cho bệnh nhân của mình. Chỉ có những kẻ tuyệt vọng hoặc tham lam mới dám thử nghiệm thứ mới mẻ này.
Joey im lặng nãy giờ lúc này lại lên tiếng.
- Với những điều kiện trên thì tôi có biết một người khá phù hợp đó.
Lê Ẩn quay phắt đầu lại.
- Thật á?
- Ừm, anh ta tên là Alan, một bác sĩ tâm lý. Nhưng khoảng 2 năm nay, tỉ lệ chữa bệnh thành công của anh ta đang giảm xuống dưới mức cho phép. Nếu trong 6 tháng tới không cải thiện được, có thể sẽ bị tước bằng y khoa.
- Tuyệt, đúng là người tôi cần. Khi bước tới đường cùng thì anh ta càng dễ mắc câu. Hehehehe... Thế anh ta ở đâu, tôi sắp chờ không nổi rồi.
- Phòng khám của anh ta cũng chỉ cách đây một con phố thôi.
Nói được một nửa, Joey quay ra nhìn trời.
- Mà chắc giờ này anh ta cũng đóng cửa rồi, để mai tôi dẫn cậu đi.
Mặt trời dần lặn xuống, màn đêm cũng dâng lên một cách chậm rãi. Joey trở về phòng trọ của mình, còn Lê Ẩn và Hệ thống sau khi nhờ Joey nấu hộ bữa tối thì cũng lên giường ngủ một mạch. Có lẽ hôm nay là một ngày dài và mệt mỏi với bọn họ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.