Dựng Lại Thế Giới Có Nụ Cười

Chương 9: Flipbook - Công Cụ Cách Mạng?

Đăng: 30/06/2026 14:58 1,144 từ 1 lượt đọc
Joey đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt mở to hết cỡ, phản chiếu những mảng màu rực rỡ và những cú va đập vô lý đến điên cuồng của Tom và Jerry. Tiếng cười khúc khích, tiếng nổ bùm chát, và cả tiếng la oai oái của con mèo tội nghiệp vang lên từ phía bức tường qua sự tái hiện của hệ thống. Ban đầu, cơ mặt Joey căng cứng vì hoang mang, nhưng chỉ sau vài phút, những nếp nhăn trên trán anh dần giãn ra. Một cái nhếch môi vô thức, rồi đến một tiếng bật cười khẽ, và chẳng mấy chốc, Joey đã hoàn toàn bị cuốn vào vòng xoáy hài hước không lối thoát ấy.


​Lê Ẩn vừa gõ lạch cạch trên bàn phím, vừa liếc mắt nhìn sang, khẽ mỉm cười đắc ý: "Hãy cảm nhận đi, đó là phim hoạt hình. Thứ khiến bao đứa trẻ phải bỏ dở các trò chơi bên ngoài để cuống cuồng chạy về nhà vào mỗi lúc 5 giờ 30 phút chiều. À mà thế giới này làm gì có trò chơi ngoài trời nhỉ, tội nghiệp thật. Vậy thì anh đây không khách sáo mà dạy dỗ cho các em biết thế nào là niềm vui và nụ cười vậy."


- Này Joey, tôi vừa nghĩ ra một ý tưởng mới!

- Ý tưởng gì?

- Anh có thể vẽ lại những thứ trên tường đúng không?

- ​Ừ... Đúng là tôi có thể vẽ được. Rồi sao?

- Tôi sẽ cho hệ thống chiếu tiếp bộ hoạt hình này. Nhiệm vụ của cậu là vẽ lại từng hình ảnh đó lên một quyển vở. Sao cho khi cậu dùng một tay giữ chặt gáy xấp giấy, tay kia dùng ngón cái lật thật nhanh các trang từ trước ra sau. Như thế này này.


Vừa nói, Lê Ẩn vừa tiện tay nhặt lên một quyển sổ rồi lật mẫu như lời mình nói.


​Joey dù là người ở thế giới này, nhưng với bản năng "cắn nuốt" của mình, đồng thời cũng là một người làm nghệ thuật nên nhận ra ngay nguyên lý cũng như cách vận hành của trò flipbook này.


​Gương mặt Joey lộ rõ vẻ hưng phấn, đôi tay run lên bần bật như muốn thốt lên thật to: "Tôi muốn vẽ nó ngay bây giờ!"


- Tôi hiểu rồi. Nó vận dụng việc mắt người có độ trễ khi lưu lại hình ảnh (lưu ảnh võng mạc) và việc não bộ sẽ bù đắp những khoảng trống còn thiếu để tạo nên chuyển động. Tôi nói đúng chứ?


Lê Ẩn ngẩn ra một nhịp. Anh nhớ lại lúc Họa Thần sắp rời đi có từng nói: "Đôi mắt của cậu ta... sớm muộn gì cũng nuốt trọn hết những thứ cậu đem đến thế giới này."


​"Tên này đúng là điên thật... Nhưng mà mình lại thích những tên như này. Đến đây đi Joey, để tôi xem giới hạn của cậu là bao nhiêu." - Lê Ẩn thầm nghĩ.


- Được, đã vậy thì cậu bắt đầu vẽ đi. Còn em, hệ thống, chiếu tiếp những tập Tom and Jerry đi.


Căn phòng bỗng chốc rơi vào một khoảng không gian làm việc kỳ lạ nhưng vô cùng hòa hợp. Tiếng bàn phím cơ của Lê Ẩn nảy tanh tách như gõ nhịp, tiếng bút chì của Joey ma sát trên giấy, xen lẫn tiếng nhạc nền vui nhộn từ bộ phim hoạt hình do hệ thống phát ra.


​Cảm giác này làm Lê Ẩn nhớ đến khoảng ký ức khi còn ở Địa Cầu. Những lúc bị deadline dí, những ngày overtime chỉ vì một con bug từ hư không xuất hiện đến mức kiệt sức... Haiz... Chuỗi ngày địa ngục.


​Khoảng 2 giờ sau, một thanh âm hớn hở cắt đứt dòng hồi tưởng của Lê Ẩn.


- Này Lê Ẩn, tôi vẽ như này là đúng rồi phải không?


​Một nửa quyển sổ được giao đến tay Lê Ẩn. Bên trong vẽ Tom and Jerry dày đặc cả nửa quyển.


​- Hửm?... Nửa quyển?


Joey vừa xoa đầu vừa nói:


- Tôi thấy vẽ cả một quyển rất khó lật, cùng với đó là diện tích để vẽ chỉ chiếm có nửa quyển nên tôi cắt đôi quyển sổ ra luôn cho tiện. Tôi có làm sai gì không?

​- Không. Cậu còn làm rất tốt nữa kìa.


Lúc này Lê Ẩn phải nhìn nhận lại con người của gã Joey này. "Cậu ta không chỉ hấp thu tri thức tốt mà còn rất thông minh. Chỉ từ vài câu nói của mình mà có thể làm được đến mức này thì không thể chỉ dùng hai chữ nhân tài để hình dung được nữa rồi. Cậu ta là quái vật. Một con quái vật vừa có thể học hỏi, vừa có thể vận dụng và phát triển thêm. Tiềm năng của cậu ta còn lớn hơn mình nghĩ."


- Cậu biết xung quanh đây có nơi nào in ấn không? Tôi muốn in nó thành thật nhiều bản và rải khắp thành phố. Chúng ta có thể gửi một phần cho nhà trẻ, và một phần khác sẽ được phân phát khắp các ga tàu hoặc một số nơi mọi người cần phải chờ đợi. Họ sẽ đọc nó khi rảnh rỗi và rồi sẽ nở nụ cười. Rồi nó sẽ lan truyền như một truyền thuyết đô thị. Mọi người sẽ tò mò muốn biết thứ tạo nên truyền thuyết đô thị này là gì, và cuối cùng khi xem được những quyển flipbook này, họ cũng sẽ nở nụ cười như những người khác. Hehehehe...

​- Còn chưa tỉnh ngủ hả mà mơ đẹp thế?


Một câu nói phát ra từ hệ thống như một xô nước dội thẳng vào ngọn lửa đang nhen nhóm của Lê Ẩn.


- ​Hả? Vì sao?

​- Anh xem chính phủ và những người đứng đầu thế giới này là không khí à? Phản ứng đầu tiên của bộ máy quân sự sẽ là nghi ngờ vũ khí sinh-hóa học hoặc gián điệp. Tiếp đến, khi nhận ra đây chỉ là một bộ phim hoạt hình trên giấy, điều này sẽ làm giảm phần nào ý chí chiến đấu của người dân. Nhưng với tính chất dễ tiếp cận của flipbook, nó sẽ đe dọa đến bộ máy cai trị hiện tại của thế giới này. Họ sẽ lên án và điên cuồng tẩy chay nó, những cuốn flipbook được phát đi trước đó sẽ bị thu hồi và tiêu hủy toàn bộ. Cuối cùng, họ sẽ truy lùng cho bằng được tác giả. Giờ anh còn nghĩ đó là một ý tưởng hay không?


Bầu không khí dường như bị ngưng đọng, căn phòng giờ đây im ắng đến mức ngột ngạt, chỉ còn tiếng thở dài của màn đêm vây hãm ngoài kia.

0