Dựng Lại Thế Giới Có Nụ Cười

Chương 5: Gã Họa Sĩ Bị Mất Đi Linh Hồn

Đăng: 30/06/2026 14:58 1,391 từ 1 lượt đọc
Sau khi cùng hệ thống tạo ra một phần mềm chế tác game, bây giờ họ đang cùng nhau suy nghĩ xem nên làm trò chơi nào để mang lại niềm vui cho mọi người. Cả hai đã suy nghĩ rất lâu cho đến khi một chàng trai với vẻ bề ngoài cứng rắn, làn da ngăm, đeo một chiếc kính và đôi tay đầy cơ bắp, trên lưng đeo một chiếc ba lô treo chằng chịt pin vẽ tay, cọ vẽ bảng màu và một xấp giấy A3 xuất hiện. Nhìn vào vẻ bề ngoài toát lên vẻ của người lao động chân tay nhưng ánh mắt lại chứa đựng nét tri thức. Điều duy nhất khiến anh ta bị trừ điểm là nụ cười. Nụ cười của anh không chứa bất kỳ cảm xúc nào. Nó giống như một nụ cười xã giao mà một đối tác của công ty đến từ Nhật Bản luôn treo trên môi. Tôi biết điều đó thể hiện sự lịch sự trong công việc nhưng tôi vẫn cảm thấy khó chịu với nó.


- Có ai ở đây không?

- Bà chủ cũ đã rời đi từ sáng hôm qua rồi ạ.

- À không, tôi không hỏi điều đó. Tôi được bà chủ cũ mời đến làm việc ở đây. Tiền lương và hợp đồng đã ký trước 3 tháng rồi.


Lê Ẩn ngớ người ra, vì hôm qua những người đến hầu hết đều là để tìm bà chủ cũ, nên giờ cũng theo phản xạ mà câu nói đó liền được phát ra. Không mất bao lâu để anh phản ứng lại.


- Bà chủ cũ đã rời đi rồi mà.

- Không phải làm cho bà chủ cũ. Là bà ấy thuê tôi để làm việc cho cậu.

- Hmm... Bà ấy thuê anh từ khi nào?

- Hai ngày trước.

- Anh có mang hợp đồng lao động không?

- Không. Nhưng nếu anh muốn, tôi có thể quay về lấy.

- Không... Không cần đâu.


Đầu Lê Ẩn lúc này đang có rất nhiều câu hỏi: "Chuyện gì vậy? Vì sao bà ấy lại thuê thêm người cho mình? Chẳng lẽ anh ta có điều gì đó đặc biệt? Điều quan trọng hơn là bây giờ phải để anh ta làm gì? Không lẽ bắt anh ta làm việc nhà. Ai lại làm thế bao giờ?" Nhưng gác lại những chuyện đó, anh nhanh chóng điều chỉnh lại tâm lý.


- À quên, tôi chưa giới thiệu với anh. Tôi tên Lê Ẩn, là chủ của phòng làm việc này. Anh tên gì?

- Tôi là Joey James. Cứ gọi tôi là Joey.


Anh bất ngờ khi đây lại là một cái tên nước ngoài. Nhưng điều này khiến cậu nhận ra mình đang ở dị giới chứ không phải ở quê nhà Trái Đất.


- Thế anh biết lập trình máy tính hay là gì khác không?

- Biết vẽ có được không?

- Ồ. Đúng thứ tôi đang cần tìm.


Anh nở một nụ cười, ngẫm rằng đây là điều tốt nhất trong ngày hôm nay, và tiện tay chỉ vào xấp giấy A3 đang treo bên cặp của Joey.


- Anh có thể vẽ một bức tranh được không? Không cần phải vẽ vật gì to lớn hay có độ khó cao đâu. À đúng rồi, hãy vẽ lại chiếc cốc này.


Mắt Joey từ người Lê Ẩn dời lên một chiếc cốc được đặt tùy tiện trên bàn. Phía trên chiếc cốc có các họa tiết kỳ dị mà trong lúc dọn dẹp, ngừng lại uống nước thì Lê Ẩn đánh giá: "Nhìn họa tiết này đúng là kỳ lạ và xấu xí, nhưng về việc cầm nắm để uống nước thì nó làm rất đúng nhiệm vụ của mình."


- Vâng.


15 phút sau, một bức tranh của chiếc cốc giống hệt chiếc trên bàn đã được đưa đến tay Lê Ẩn. Nó khắc họa toàn bộ chiếc cốc với họa tiết nhưng lại thiếu một điều gì đó mà Lê Ẩn cảm nhận được.


- Được rồi, tốt lắm. Từ nay anh sẽ làm việc tại đây. Và điều đầu tiên tôi cần là bạn ngừng cái nụ cười đó lại. Đối với tôi, nó rất khó chịu.

- Xin lỗi...

- Chắc anh từng làm ở những công ty lớn và cần phải xã giao nhiều nhỉ?


Joey khựng lại một nhịp. Nụ cười vô hồn kia tắt ngấm.


- Vâng... Tôi từng làm việc ở vài công ty rồi. Ở nơi đó, nụ cười này phải luôn giữ trên môi. Chỉ cần lộ ra một tia bất mãn hoặc mệt mỏi thì không ai sẽ giao việc cho tôi; tôi sẽ bị cô lập, đồng nghĩa với việc không có thu nhập trong thời gian dài...


​- Ở chỗ chúng tôi không giống bọn họ. Họ thuê anh về để diễn, còn tôi thuê anh về là để làm việc.


​Nói rồi, Lê Ẩn liếc qua bức tranh chiếc cốc vừa vẽ xong, giọng lạnh tanh:


​- Anh nhìn lại bức tranh của mình đi. Nó đẹp, nó hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ nhất... Nhưng nó là một bức tranh 'chết'.

​- CHẾT?!

- Đúng vậy, nó chết. Khi nào anh còn đeo trên mặt cái nụ cười đó thì tranh của anh sẽ không bao giờ có linh hồn.


Anh liếc qua cái cốc xấu xí trên bàn.


- Anh thấy nó không? Cái cốc này vừa xấu, hoa văn thì kỳ dị, màu sắc thì tệ hại. Nhưng bà chủ cũ của căn phòng này đã tự tay nhào nặn ra nó. Nó thấm mồ hôi, dính vệt cà phê khô. Nhưng anh có nghe thấy không? Linh hồn nhỏ bé bên trong nó đang nói cảm ơn đấy! Cảm ơn vì đã không vứt bỏ nó, cảm ơn vì đã sử dụng nó. Còn bức tranh của anh? Tôi chẳng thấy cái quái gì bên trong cả. Chỉ là một đống đường nét trống rỗng!


Anh lao đến giật lấy xấp giấy A3 trên tay Joey và đập thẳng xuống bàn một cái "ầm".


- Bây giờ, quên hết mấy thứ được dạy ở trường đi. Quên hết mấy thứ đã học từ công ty mà cậu từng làm đi. Giờ cậu là cậu. Cậu là Joey, không phải là một nhân viên của công ty lớn. Cậu là họa sĩ thiên tài Joey James! Vẽ đi, Joey. Vẽ đi, xấu cũng được, đẹp cũng được. Việc của cậu chính là đem linh hồn của chính mình hòa nhập vào bức tranh này. Đúng vậy, vẽ lại linh hồn của mình đi, họa sĩ thiên tài Joey James.


Lúc này, Joey giống như một con thú hoang đã được tháo xích, đang lao vào xâu xé bức tranh. Đôi tay và chiếc bút liên tục di chuyển trên tấm giấy A3, để lại cả tàng ảnh; từng nét bút thanh thoát nhưng không thiếu tính xâm lược. Đôi bàn tay anh đang khiêu vũ trên giấy. Mọi thứ xung quanh anh dường như không tồn tại; điều duy nhất anh quan tâm bây giờ là bức tranh.


Chỉ sau 5 phút, bức tranh đã được hoàn thành. Phải công nhận nó xấu, nó bẩn, nó gai góc, nó không bằng một góc của bức tranh trước. Nhưng nó đã giải bày được tất cả nỗi niềm của Joey.


Cùng lúc bức tranh được vẽ xong, đôi mắt đã bị bịt lại của Lê Ẩn phát lên từng tia sáng.


- Thấy không, Joey? Những linh hồn đang reo mừng đó. Chúng đang chào đón vị vua năm nào của chúng trở về.

- Ha... Phù... Phù... Tôi... Tôi cũng thấy được chúng rồi. Haha...


Trên môi Joey lúc này nở một nụ cười. Nụ cười này không còn mang đến cho Lê Ẩn cảm giác khó chịu nữa. Đây là nụ cười của sự thỏa mãn, nụ cười của việc tìm lại bản thân mà mình đã đánh mất. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm nhận được nụ cười phát ra từ chính bản tâm mình là như thế nào.


- Hóa ra đây là niềm vui. Thứ mà tôi chỉ từng đọc qua sách truyện ngày xưa thôi.

- Từ nay về sau, căn phòng này chính là chiến trường của đôi ta. Chào mừng đến với văn phòng làm việc nụ cười "Gã họa sĩ thiên tài bị mất đi linh hồn".

0