Chương 4: Bước Đi Đầu
Tiếng thanh ray rỉ sét rít lên một hồi chói tai. Lê Ẩn dùng hết sức kéo bung hai tấm rèm cửa dày cộp, bám đầy bụi bặm sang hai bên. Anh đứng chống nạnh, chuẩn bị tinh thần đón nhận những tia nắng bình minh ấm áp đầu tiên như trong mấy bộ phim lãng mạn.
Thế nhưng, thực tế phũ phàng của dị giới lập tức vả cho anh tỉnh mộng.
Chẳng có ánh nắng nào cả. Đập vào mắt anh là một màu xám xịt, đặc quánh. Xung quanh cái văn phòng nhỏ xíu này là những tòa nhà chọc trời sừng sững bằng hợp kim và bê tông, cao đến mức tưởng như muốn đâm thủng bầu trời. Chúng nằm san sát nhau, nuốt chửng toàn bộ ánh sáng tự nhiên. Ở cái hốc kẹt tối tăm nằm dưới đáy của khu đô thị tầng thấp này, làm thế quái nào một văn phòng xập xệ lại đón được ánh nắng cơ chứ?
Lê Ẩn bất lực nhìn ra ngoài cửa sổ đầy những đường dây cáp điện chằng chịt.
– Một lần nữa tôi phải hỏi, cái quy hoạch kiểu quái thai gì thế này? Ai lại đi xây cái phòng làm việc ở cái nơi quanh năm không thấy mặt trời như thế này cơ chứ...
Từ phía sau, hệ thống bay tới, khoanh tay đầy khinh bỉ. Giọng nói xéo xắt của Hệ Thống vang lên:
– Mẹ anh chứ ai.
– Ặc... Em có cần phải nhắc lại cái sự thật phũ phàng đó bằng cái giọng tỉnh bơ như thế à?
Anh thở dài, thả người ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay đã tróc hết lớp da đệm. Lê Ẩn chống cằm, nhìn đăm đăm vào mảng tường loang lổ, lẩm bẩm:
- Mà nhắc mới nhớ. Bà ấy bảo tôi phải mang lại niềm vui cho cái thế giới phẳng não này đúng không? Nhưng làm bằng cách nào đây? Tài nguyên không có, nhân lực thì... Lê Ẩn nhìn qua hệ thống rồi thở dài một hơi.
- Haizzzz...
Ngồi ngẫm nghĩ một lúc, trong đầu một cựu lập trình viên Lê Ẩn bỗng chốc lóe lên không ít ý tưởng. Nhưng ngặt nỗi, lực bất tòng tâm! Ở Địa Cầu, anh chỉ là một gã thợ gõ code game. Thứ anh giỏi nhất là làm video game. Thế nhưng, một mình anh thì làm đến bao giờ mới xong? Chưa kể, cái thế giới chết tiệt này đến một trò chơi điện tử cơ bản nhất còn không có, lấy đâu ra công cụ phần mềm engine để phát triển game? Muốn làm game, trước hết anh phải tự tay viết ra một cái engine từ con số không tròn trĩnh.
Lê Ẩn vò đầu bứt tai, quay sang nhìn Hệ Thống.
– Mà này, Hệ Thống. Em có biết lập trình game không?
Hệ Thống lắc lắc cái đầu tí hon, hai cái bím tóc bay qua bay lại.
– Chắc chắn là không rồi. Em là thực thể năng lượng tinh thần, có chạm vào được máy tính đâu mà đòi gõ code.
Hệ Thống chớp chớp mắt. Dường như nảy ra ý tưởng gì.
– Đúng là em không gõ code được nhưng mà... Chờ em xíu.
Nói rồi, không một lời cảnh báo, Hệ Thống lao vút tới. Cô nhóc thò hẳn đôi bàn tay ánh sáng xuyên qua lớp sọ, chọc thẳng vào sâu trong đại não của Lê Ẩn. Cảm giác ngứa ngáy và kỳ dị đến mức khiến da gà da vịt của Lê Ẩn nổi lên rần rần. Cô nhóc cứ thế ngoáy lên ngoáy xuống trong tâm trí anh như đang mò mẫm tìm đồ vật trong túi quần chật ních.
– Á...! Em làm cái trò gì thế hả?!
Lê Ẩn hai tay bảo vệ phần đầu nhích ra sau.
– Ngồi yên nào!
Hệ Thống chống nạnh, tay kia vẫn lục lọi.
– Không phải cái này... Cái này cũng không phải... À! Đây rồi!
Cô nhóc rút tay ra, nâng niu một quả cầu thủy tinh phát sáng lung linh, bên trong ẩn hiện một hình ảnh gì đó.
Lê Ẩn tò mò nhìn chăm chú.
– Đó là gì vậy?
– Ký ức của cậu.
Hệ Thống đắc ý nháy mắt.
- Chính xác là đoạn ký ức thời đại học, khi ông thầy giáo khó tính của cậu đang giảng dạy về bộ môn lập trình từ cơ bản đến nâng cao.
– Nghĩa là tôi có thể xem lại?
– Bingo! Nhưng không có thưởng đâu nhé.
Chưa kịp để Lê Ẩn hỏi xem bằng cách nào, Hệ Thống đã thẳng tay nhét quả cầu ký ức đó vào đầu cô nhóc. Đôi mắt của Hệ Thống lập tức phát ra những luồng sáng trắng rực rỡ như chiếc máy chiếu, rọi thẳng một chùm sáng lên mảng tường xám xịt đối diện.
Trong bóng tối căn phòng, hình ảnh một lớp học Địa Cầu hiện lên sinh động. Tiếng ồn ào của đám sinh viên bỗng chốc im bặt khi tiếng giày da nện xuống sàn hành lang đều đặn, trầm đục vang lên.
"Xầm!" Cánh cửa lớp học bật mở. Một người đàn ông trung niên nghiêm nghị bước vào, chất giọng cứng rắn vang lên khắp khán phòng:
– Chào mấy cậu nhóc mang cái gọi là đam mê đến với ngành game. Hôm nay tôi đứng ở đây để dạy các cậu cách làm game. Tiết đầu tiên, tôi muốn các cậu vứt ngay cái suy nghĩ ngu ngốc rằng chỉ cần có tay, có não là tạo ra được trò chơi. Gameplay, luật chơi, đồ họa... Hôm nay vứt hết qua một bên cho tôi. Mục tiêu duy nhất tuần này: Tạo ra một hình vuông và khiến nó di chuyển được bằng bốn phím mũi tên. Đơn giản chứ? Ai có câu hỏi gì không?
Một cánh tay giơ lên đầy tự tin từ cậu bạn giỏi nhất lớp:
– Thưa thầy, với công nghệ AI hiện nay, chỉ cần đưa yêu cầu là AI tự động hoàn thiện code từ A đến Z, tại sao chúng ta phải học viết tay những thứ thô sơ này làm gì nữa ạ?
Lớp học xì xào. Gương mặt ông thầy bỗng chốc trầm xuống.
– Biết vì sao tôi đứng đây nói, còn các cậu phải ngồi dưới nghe không? Vì tư duy của tôi tốt hơn, và kinh nghiệm ăn trái đắng của tôi nhiều hơn các cậu. Những kẻ nghĩ việc gì AI làm được thì vứt cho AI, còn mình chỉ làm việc AI bó tay... những kẻ đó mãi mãi chỉ ở dưới đáy của ngành này. Tôi không nói AI xấu, tôi nói cái thói quen dựa dẫm vào nó là xấu!
Ông thầy bước xuống bục giảng, giọng găm thẳng vào tâm trí học trò.
– Lười biếng là một trong thất đại tội, và lạm dụng công nghệ chính là chiếc bẫy luộc ếch bằng nước ấm tàn nhẫn nhất. Chẳng ai lười đi ngay lập tức cả. Ban đầu, ta chỉ nhờ AI viết hộ một đoạn mã ngắn vì hôm nay hơi mệt. Thấy nhanh, tiện, ngày mai ta lại tặc lưỡi: "Thôi, để nó làm nốt". Nước cứ thế ấm dần lên. Kỹ năng tự tư duy, tự tìm tài liệu của các cậu bị bào mòn lúc nào không hay! Gặp bài khó, não chưa kịp vận động, tay đã copy lệnh ném vào AI. Mỗi lần "nhờ một chút" là một lần các cậu tự vặn nhỏ lửa, tự luộc chín cái tư duy lập trình của chính mình.
Bên dưới lớp học im phăng phắc.
Ông thầy quay trở lại bục giảng và bắt đầu gõ những dòng lệnh cơ bản đầu tiên.
Ngồi trong văn phòng dị giới, Lê Ẩn lặng người nhìn bóng lưng của thầy. Những lời ngày đó, khi ném vào cái thế giới xám xịt này nơi con người đã giao phó toàn bộ cảm xúc cho thuật toán anh mới thấu hiểu sự vĩ đại của nó. Người dân ở đây chính là những con ếch đã bị luộc chín hoàn toàn.
– Này... Này! Lê Ẩn!
Tiếng Hệ Thống cùng một cú cốc đầu vô hình kéo phắt anh về với thực tại. Chùm sáng trên tường vụt tắt.
– Hả? Gì cơ?
Lê Ẩn giật mình.
– Tôi hỏi là cậu nhìn cái màn hình nãy giờ có nhớ được chữ nào không đấy?
– Có... có mà... Haha...
– Nhìn cái mặt nghệt ra là biết chữ thầy trả thầy rồi!
Hệ Thống thở dài.
- Thôi, mở máy tính lên đi. Trong lúc cậu ngồi thẫn thờ, tôi đã ghi chép và tối ưu hóa lại toàn bộ cấu trúc mã nguồn của bài giảng đó rồi. Không có cái Hệ Thống siêu cấp này, chắc cậu chết đói ở cái thế giới này quá!
Lê Ẩn nhìn hệ thống lơ lửng, khóe môi bất giác cong lên:
– Ừ, cảm ơn em.
Anh ngồi thẳng lưng, nhấn nút nguồn chiếc máy tính bám bụi. Tiếng quạt gió kêu lên những tiếng tạch tạch nặng nề rồi bắt đầu chạy. Lê Ẩn đặt hai bàn tay lên bàn phím, đôi mắt dưới lớp băng gạc bỗng chốc rực sáng.
"Cạch... Cạch... Cạch!"
Tiếng gõ phím điên cuồng bắt đầu vang lên. Với sự trợ giúp từ Hệ Thống và kiến thức của người thầy ở thế giới cũ, những dòng code nền tảng đầu tiên của một phần mềm làm game cơ bản bắt đầu hình thành dưới những ngón tay của anh...
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.