Chương 2: Món Quà Từ Người Mẹ Xa Lạ
- Thối quá! Khụ... Cái quái gì thế này? Đây là đâu?
Sau khi định thần lại, anh vội nín thở, đưa mắt nhìn một vòng xung quanh. Đập vào mắt anh là một con hẻm tăm tối, chật hẹp, ngay bên cạnh là một thùng rác khổng lồ bốc mùi kinh hoàng với đám ruồi nhặng bay vo ve đầy hỗn loạn. Lê Ẩn cố gượng dậy, đôi chân lảo đảo lê từng bước nặng nề ra khỏi nơi bốc mùi ấy.
Vừa bước ra đến đầu hẻm, âm thanh rầm rập của xe cộ trên đường lớn khiến Lê Ẩn thở phào một hơi nhẹ nhõm. Anh thầm nghĩ: “May quá, vẫn còn ở đô thị hiện đại, chứ mở mắt ra thấy đang ở thời cổ đại chắc chết tôi mất.”
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Khi Lê Ẩn dáo dác nhìn xung quanh, bước từng bước trên vỉa hè, anh bỗng khựng lại. Toàn bộ nhận thức của anh bị đảo lộn.
Là một người từng sống ở các thành phố lớn, chẳng lạ lẫm gì những tòa nhà chọc trời ở Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng kiến trúc nơi này vẫn khiến anh phải nghển cổ đến mỏi nhừ mà nhìn trong sự kinh hãi:Chúng cao vút đến tận mây xanh, mỗi tòa kéo dài hàng chục, hàng trăm tầng, sừng sững như những pháo đài giam cầm bầu trời. Bề mặt các tòa nhà được chạm khắc những đường nét hình học sắc lạnh, mang lại cảm giác vô cảm và kỷ luật tuyệt đối. Những chiếc xe lướt trên đường có hình dáng khí động học kỳ lạ, không hề có tiếng động cơ gầm rú, di chuyển im lìm như những bóng ma công nghệ.
- Đâ... Đây... Đây là cái chỗ quái nào vậy? Chắc chắn không phải là Việt Nam, cũng chẳng giống bất kỳ quốc gia nào trên Trái Đất!
Đột ngột, không gian xung quanh dường như ngưng đọng hoàn toàn. Tiếng động cơ im bặt, dòng người đứng khựng lại. Mọi sắc màu rực rỡ của đô thị bỗng chốc rút đi, hóa thành hai màu xám và đen, biến thế giới thành một trang truyện tranh đứng im đầy quỷ dị.
- Chào con, đứa con đến từ thế giới khác.
Một giọng nói dịu dàng, mang theo tầng tầng vầng hào quang vang lên. Lê Ẩn quay người lại và sững sờ.
Trước mặt anh là một người phụ nữ. Nói bà ta giống thì không đúng, mà phải nói là bà ta bước ra từ chính những bộ anime fantasy. Đôi mắt bà nhắm nghiền, trên môi luôn giữ một nụ cười bất biến nhìn vừa thần thánh lại vừa có chút... khó chịu, kỳ quái. Toàn thân bà phát ra thứ ánh sáng lung linh nhưng không hề chói mắt, mang lại một cảm giác thư thái đến tận sâu trong tâm hồn. Trên vai bà là một dải khăn dệt bằng ánh sáng thuần khiết, đôi tay mảnh mai mềm mại đến lạ kỳ.
Bà không cho anh cảm giác về một Thiên đạo vô dục, vô cầu, cao cao tại thượng ngự trên chín tầng mây, mà giống như một người mẹ bao dung, sẵn sàng che chở và nhân từ đối với đứa con của mình.
- Khoan đã... Con người thì đúng rồi, nhưng thế giới khác là sao?
- À... hì hì...
Người phụ nữ khẽ cười
- Ta đã lập một giao ước với Thiên đạo của thế giới cũ của con. Nói theo cách của con, thì đó là Ông Trời.
Đùng! Một tiếng sét vô thanh như đánh thẳng vào đỉnh đầu Lê Ẩn, làm óc anh ong ong.
- Ta biết bây giờ con có rất nhiều suy nghĩ, nhưng từ đã, hãy nghe ta nói.
-Con đã nhìn toàn cảnh thế giới này một lượt rồi đúng không? Vậy nói ta nghe, thế giới này trong mắt con có dáng vẻ như thế nào?
Lê Ẩn ngơ ngác, nhìn lại khung cảnh xám xịt xung quanh:
- Thế giới này á? Nó có những tòa nhà cao, rất cao. Công nghệ vượt trội hơn hẳn Trái Đất. Tôi có thể nhìn thấy được... Khoan đã...
Đột nhiên, đồng tử của Lê Ẩn co rút lại. Đôi mắt anh bắt đầu nóng rát như bị đổ axit. Qua lăng kính của đôi mắt đang biến đổi, lớp sơn hào nhoáng của thế giới này bị lột trần:
- Tôi... tôi thấy các vết cháy xém... giống như những vụ nổ lớn! Dù đã bị sơn đè lên để che giấu nhưng tôi vẫn thấy được! Tôi còn thấy các lỗ đạn găm chằng chịt trên tường, dưới mặt đất và cả... trên người cô nữa...
Lê Ẩn kinh hoàng lùi lại. Trên cơ thể hoàn mỹ của người phụ nữ mang danh Thiên đạo kia, vô số lỗ thủng của bom đạn, của chiến tranh đang rỉ máu trong không gian xám xịt.
- Á... Điều gì đang xảy ra với mắt tôi thế này?! Arrrrrgh!
Một cơn đau thấu xương tủy ập đến đại não. Đôi mắt của Lê Ẩn như muốn nổ tung vì phải tiếp nhận quá nhiều sự thật tàn khốc bị che giấu dưới vỏ bọc đẹp đẽ của thế giới này. Anh gào lên, ôm đầu quằn quại.
- Bình tĩnh nào, con trai của ta...
Người phụ nữ tiến lại gần, vòng đôi tay mảnh khảnh ra sau cổ, ôm chặt Lê Ẩn vào lòng. Đôi tay bà nhỏ nhắn nhưng lại sở hữu một sức mạnh không tưởng, khóa chặt mọi sự vùng vẫy bộc phát của anh. Một luồng hơi ấm an yên tràn ngập, xoa dịu cơn đau đang điên cuồng tàn phá hệ thần kinh của cậu thanh niên.
- Ngoan nào, con trai. Như con đã thấy đó, thế giới này bên ngoài hào nhoáng, nhưng bên trong đã hoàn toàn thối rữa. Chiến tranh đã mang đi rất nhiều thứ, mà trong đó, thứ quan trọng nhất chính là nụ cười. Thế giới này hoàn toàn không có tiếng cười. Nó vận hành như một cỗ máy, nhưng cũng đang chết dần chết mòn từ bên trong. Mục tiêu của mẹ chỉ có một: làm cho họ biết cười trở lại, mang lại niềm vui và hồi phục sức sống cho thế giới này. Đó là nhiệm vụ của mẹ... Giúp mẹ lần này nhé, con trai của ta.
Cơn đau dịu bớt, Lê Ẩn dần bình tĩnh lại trong vòng tay bà. Khi anh ngẩng đầu lên, con ngươi màu đen của anh đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một màu trắng đục, phẳng lặng như người mù, nhưng lại ẩn chứa khả năng thấu thị vạn vật.
Anh nhìn gương mặt của người phụ nữ xa lạ, khàn giọng hỏi:
- Bà... thật sự là mẹ tôi sao?
- Ừm.
- Thế còn ba tôi là ai?
- Là Thiên đạo thế giới cũ của con đó. Không chỉ một mình con, tất cả chúng sinh ở thế giới đó đều là con của ông ấy. Nhưng chỉ riêng con, là kết tinh được tạo ra từ cả cha lẫn mẹ.
- Thế đôi mắt này của con...
- Đó là món quà từ cha con để tiễn con lên đường. Suýt chút nữa thì mẹ quên mất, mẹ vẫn chưa tặng quà gặp mặt cho con nhỉ?
Nói rồi, người phụ nữ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Lê Ẩn.
Ngay lập tức, một chiếc khăn bịt mắt màu vàng xuất hiện, tự động buộc chặt, che đi đôi mắt trắng đục đang phải chịu đựng nỗi đau của một thế giới mục ruỗng. Trên mặt chiếc khăn có thêu họa tiết một hình con mắt đầy bí ẩn và quyền năng.
Bà từ từ buông Lê Ẩn ra, vầng hào quang bắt đầu mờ dần, cơ thể bà hòa vào không gian:
- Cố lên, con trai của ta. Mẹ chỉ có thể giúp con đến đây thôi. Đoạn đường tiếp theo, con phải tự đi bằng đôi chân của mình rồi.
Không gian xám xịt vỡ vụn như gương. Tiếng xe cộ, tiếng còi đường phố ào ạt quay trở lại. Lê Ẩn đứng trơ trọi giữa ngã tư đường, tay chạm vào chiếc băng mắt màu vàng, chính thức bước chân vào cuộc hành trình thay đổi một thế giới không nụ cười.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.