Chương 6: Họa Thần Truyền Thừa
- Đúng... Đúng là hai tên điên...
Cả hai đều quay đầu nhìn hệ thống.
- Hửm...
- "Hửm...?"
Lê Ẩn quay phắt đầu sang nhìn Joey. Anh bất ngờ khi Joey cũng có thể nhìn thấy hệ thống.
- Anh cũng có thể nhìn thấy nó à?
- Hả gì cơ?
- Cái con bé ngồi co ro trong góc ấy.
- Không. Tôi chỉ thấy một cái bóng mờ mờ không có hình dáng cụ thể thôi. Hóa ra đó là một cô bé à?
- Hmm...
Lê Ẩn nheo mắt vì sao Joey cũng có thể thấy được hệ thống. Điều này khá kỳ lạ trong mắt Lê Ẩn.
- Lúc vừa bước vào, cậu có thấy nó không?
- Hmm... Chắc là không? Lúc vừa bước vào, tôi cũng chỉ thấy mỗi anh thôi.
"Vậy ra có điều gì thay đổi với cơ thể anh ấy để Joey có thể nhìn thấy hệ thống... Khoan, nhìn thấy à... Ánh mắt anh ta đã khác so với lúc mới vào. Ra vậy, vì mình giúp anh ta tìm lại được linh hồn, đồng thời cũng làm thay đổi thứ gì đó trong con người anh ta, dẫn đến việc ánh mắt anh ta cũng nhìn thấy hệ thống như mình." Lê Ẩn đang sắp xếp lại các thông tin trong đầu để cho ra kết quả về việc khiến Joey nhìn thấy được hệ thống.
"Lạch cạch... Lạch cạch..."
Âm thanh phát ra từ chiếc tủ cũ ở góc tường. Một chiếc bảng màu từ trong đó bay đến chỗ Lê Ẩn rồi lơ lửng trước mặt anh. Cái bảng màu này hư hỏng khá nhiều, với vết nứt và vết mực chằng chịt.
- Ôi thần minh ơi... Nó vừa bay đến có phải không? Đó là phép thuật à?
Lê Ẩn cũng nhìn nó thất thần một lúc rồi môi anh giật giật gọi hệ thống.
- Này hệ thống. Cái quỷ gì vậy? Nó biết bay kìa!!!!
- Chẳng lẽ thứ này là...
- Giải thích nhanh đi. Ở đó mà còn chẳng với chả lẽ.
- Nếu không nhầm thì đây là di vật của họa thần.
- Họa Thần?
- Đúng vậy. Thứ này chắc đang tìm chủ...
- Tìm chủ à?
Nói rồi, anh cùng hệ thống nhìn về phía Joey.
- Không trùng hợp vậy chứ?
- Hả? Nhìn tôi làm gì?
- Anh lại đây. Thử làm cho nó nhận chủ đi.
- Nhưng phải làm như thế nào?
Nghĩ một lúc, Lê Ẩn nảy ra một ý.
- Nhỏ máu lên nó thử đi.
- Nhỏ máu á? Nhưng mà nhỏ nhiều hay ít?
- Chắc một giọt là được rồi ấy.
- Thế lấy cái gì để lấy máu? Nơi đây không có kim tiêm.
- Dùng cái này.
Vừa nói, Lê Ẩn vừa chụp lấy con dao để trên bàn đưa cho Joey.
Nhìn thấy con dao, Joey liền nuốt nước bọt cái ực.
- Phải cắt à?
- Đúng rồi.
- Cắt thật à?
- Cắt đi, Joey. Lấy cái bản lĩnh lúc vẽ hồi nãy của anh ấy. Chỉ cần một giọt máu thôi. Cố lên, vượt qua nỗi sợ bản thân đi.
- Nói hay quá! Anh lên đây mà cắt nè.
Nói rồi, Joey liền đưa lại con dao cho Lê Ẩn.
Lê Ẩn tay cầm con dao, mặt nghệch ra một lúc rồi nghiêm lại.
- Được.
Anh áp sát lại, chụp lấy tay Joey, gạch một đường dứt khoát.
- Arrrrr...
Tiếng la thất thanh của Joey phát ra từ trong căn phòng. Người đi đường lập tức dừng lại, ngó vào xem có chuyện gì đang xảy ra. Đúng là Homo sapiens ở thế giới nào cũng vậy, họ đều có tính hóng hớt như nhau.
- Tôi bảo anh tự cắt tay mình mà.
- Tôi tưởng là cắt dùm anh. Thôi, bỏ chuyện đó qua một bên đi, nó không quan trọng. Tranh thủ nhỏ máu nhận chủ đi.
Joey đang kiềm chế cơn xúc động muốn vả thẳng vào mặt Lê Ẩn, chậm rãi đưa tay đến bản màu, nhỏ lên đó một giọt. Rồi hai người chờ đợi điều gì đó xảy ra. Nhưng không, chẳng có gì xảy ra cả. Joey cố kiềm nỗi đau lại, nhỏ thêm hai giọt nữa. Nhưng vẫn như lần trước, chẳng có gì xảy ra. Điều khác duy nhất là giờ nó có thêm vài vết loang màu đỏ máu nữa thôi. Joey quay qua nhìn Lê Ẩn với vẻ mặt ngờ nghệch.
- Sao anh bảo nhỏ máu lên sẽ được?
- Sao tôi biết được. Hệ thống...
- Hahahahah...
Hệ thống đang ôm bụng lăn lộn cười muốn tắt thở.
- Hahaha... Bộ ông tưởng đây là truyện sảng văn mất não à mà ở đó nhỏ máu nhận chủ? Hahaha...
- Thế phải làm sao?
- Tiến đến rồi cầm lấy là được rồi.
- Lên, tiến lên cầm lấy nó đi, Joey.
Ngay lúc tay Joey chạm vào bảng màu, thế giới dường như dừng lại.
"Khung cảnh này... Giống như hôm qua vậy." Lê Ẩn cảm thán trong lòng.
Một cảm giác lạnh buốt truyền đến từ trước Lê Ẩn. Khi quay đầu lại, anh giật nảy mình khi thấy Joey lúc này đã biến thành một tảng băng. Anh liền lao lên định kéo Joey ra nhưng bị hệ thống níu lại.
- Cậu định làm gì đó?
- Cứu cậu ấy chứ sao?
- Không sao, đó chỉ là nghi thức truyền thừa họa thần thôi. Ở yên đó, cậy vào cậu ấy đi.
Cùng lúc này, trong tâm trí của Joey, một cậu bé da trắng, mặt mũi có năm phần giống Joey, đang ngồi bẹp xuống đất vẽ gì đó. Xung quanh lộn xộn giấy bút và những bức tranh nháp. Một đôi tay mảnh khảnh nhặt lên một bức tranh dưới mặt đất. Trong bức tranh là hình một con hổ. Con hổ này đang nằm sát xuống đất, nhìn trông khá đẹp đối với tuổi của cậu bé, nhưng nó không có một chút thần thái nào cả; nó là vật chết. Một tiếng thở dài kéo theo sau là một nỗi buồn man mác của lịch sử.
- Ra vậy, đây là thứ được gọi là đẹp trong mắt người bây giờ.
Cậu bé đang ngồi vẽ nghe thấy tiếng nói liền ngẩng đầu lên.
- Anh là ai?
- Anh hả? Haha...
Một gương mặt có phần trẻ tuổi, nhìn qua chỉ tầm đôi mươi. Làn da như giấy Tuyên Thành chưa từng vảy mực qua, sóng mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ cười.
Lại cái nụ cười đó. Cái nụ cười mà nếu Lê Ẩn ở đây liền nhận ra, nó giống y như nụ cười của mẹ hờ cậu vậy.
Nhìn sơ qua ai cũng tưởng đây là một công tử ca. Nhưng đôi mắt thì nói không. Hai mí mắt híp lại như mắt cáo. Bên trong con ngươi đen láy như hai giếng mực vạn năm. Nó không có ánh sáng; bên trong chứa đầy bụi. Bụi của lịch sử đã vỏ quên trong đôi mắt đó, bụi của những đường đạn bay vụt qua để lại, bụi của những quả bom, mìn nổ tung lên và đặc biệt bụi của từng bước chân dân thường tháo chạy khỏi chiến tranh. Người mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng đã sờn, một chiếc quần dài màu nâu đi kèm yếm suspenders. Đầu đội mũ beret nâu. Chân đi đôi giày bốt nhìn đã rất cũ rồi. Một phong cách trang phục của các họa sĩ Paris năm 1850.
- Ta là Henri Cézanne. Là một họa sĩ quèn thôi.
- Ồ...
Cậu lại quay về với bức tranh dưới mặt đất vẽ tiếp.
- Chỉ "ồ" vậy thôi à nhóc?
- Chứ anh còn muốn gì nữa?
- Haha... Ta thấy bức tranh nhóc vẽ rồi. Nó đẹp lắm.
- Cảm ơn.
- Nhưng nó không có hồn.
Cậu nhóc khựng lại một nhịp.
- Tôi biết.
Cậu ngước đầu lên nhìn thẳng vào mắt người anh trai lạ mặt đang ngồi chòm hỏm nhìn mình, chậm rãi nói một câu.
- Nhưng... Tôi vừa tìm lại được nó rồi. Linh hồn của tôi.
Nói rồi, từ một cậu bé cậu lớn lên thành một chàng trai trong chớp mắt.
- Nụ cười của ông. Tôi không thích nó tí nào.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.