Chương 7: Cụ Khang Mất
Thế nhưng, có một sự thật nghiệt ngã mà cả đời này cả hai vợ chồng nhà ông An chẳng thể nào ngờ tới. Chỉ vì một phút nông nổi, nỡ dại dột tin vào lời mách lẻo ngây ngô của đứa con thơ, họ đã vô tình trở thành kẻ gián tiếp đẩy người cha già tội nghiệp vào bước đường cùng tăm tối.
Buổi trưa hôm ấy, tiết trời mùa hạ bỗng trở nên oi nồng, ngột ngạt đến khó thở. Giữa cái nắng đổ lửa, cụ Khang rảo bước về nhà với một tâm trạng phấn chấn hiếm hoi, nét mặt rạng rỡ hẳn lên - có lẽ cụ vừa thắng được một ván cờ hay bên nhà mấy ông bạn già đầu ngõ. Bước qua bậu cửa, thấy cái Hạ đang lụi cụi ngồi chơi một mình giữa sân, lòng cụ dâng lên một niềm thương mến dịu dàng. Cụ cúi xuống, khẽ vỗ nhẹ vào vai rồi đưa bàn tay gầy gộc, chằng chịt vết đồi mồi nựng nhẹ lên đôi má phúng phính của đứa cháu nội.
Đúng lúc ấy, cái Hương từ trong nhà lững thững bước ra. Chẳng biết mắt mũi kèm nhèm thế nào, nó liền hét toáng lên, giọng lảnh lót xé toạc không gian yên ắng: “Mẹ ơi! Ông nội đánh cái Hạ kìa!”. Tiếng kêu như một mồi lửa châm vào tổ kiến lửa. Bà Trá đang cắm cúi trong xó bếp khét lẹt khói than, nghe thấy thế liền đùng đùng nổi giận bay ra chất vấn. Giữa lúc cụ Khang còn đang bàng hoàng đứng chôn chân tại chỗ, chưa hiểu mình đã làm sai điều gì, thì ông An cũng vừa lúc đi công tác xa trở về. Gió bụi đường trường chưa kịp rũ sạch, tai lại vểnh lên nghe tiếng khóc lóc, la ó của vợ con, máu nóng trong người ông ta sôi lên sùng sục. Chẳng cần hỏi han đầu đuôi, ông ta lao đến như một cơn lốc dữ, giáng một cú xô tàn nhẫn vào bờ vai gầy guộc của cha mình. Cụ Khang mất đà, chao đảo rồi ngã nhào xuống đất, chiếc nón lá cũ kỹ văng ra xa, trơ trọi giữa khoảng sân nắng cháy.
Ngay sau khi cụ Khang bị ông An xô ngã ngửa ra sân, chiếc nón lá văng ra một góc. Ông An đứng thở hổn hển, tay sắn tay áo, mắt sòng sọc tức giận. Bà Trá chạy ra đứng chắn trước mặt hai đứa con.
Cụ Khang: (tay ôm cái hông đau điếng, bàng hoàng ngước lên nhìn con trai) Anh... Anh An... Sao anh lại đánh tôi?
Ông An: (chỉ tay thẳng mặt bố, giọng khàn đặc vì tức giận) Tôi không về kịp thì cái nhà này thành cái gì rồi? Bản tính vũ phu của ông bao nhiêu năm qua vẫn không bỏ được à? Ngày trước ở nhà thì ông đánh mẹ, đánh chúng tôi. Giờ già rồi, ông lại còn định giở thói hành hung cả đứa cháu ruột mới nứt mắt ra à?!
Hạ: (thấy ông nội ngã đau, khóc mếu máo, níu áo mẹ) Không phải đâu bố ơi! Ông nội không có đánh con... Ông chỉ nựng má con...
Bà Trá: (quay ngoắt lại, trợn mắt, quát lớn cắt lời con) Mày thì biết cái gì mà lên tiếng! Im ngay đi vào nhà cho tao! Nó còn bé thế này thì biết cái gì, ông luộm thuộm, tay chân thô bạo làm đau con bé chứ gì nữa!
Cụ Khang: (giọng run rẩy, nước mắt chực trào vì uất ức) Anh An ơi, oan cho tôi quá! Tôi đi đánh con Hạ làm cái gì? Tôi thương nó không hết... Tôi chỉ nựng nó thôi mà anh...
Ông An: (cắt lời đầy cạn tình) Ông thôi cái bài văn vở ấy đi! Vợ tôi, con tôi tận mắt chứng kiến, tai tôi vừa về đến cổng đã nghe thấy tiếng la hét, ông còn chối cái gì nữa? Tôi đi vắng, ở nhà ông cậy làm càn đúng không?
(Lúc này, nghe tiếng ồn ào ngoài sân, mấy người hàng xóm chạy sang, trong đó có bác tổ trưởng dân phố liền vào can ngăn).
Bác hàng xóm: Kìa anh An! Có chuyện gì thì từ từ bảo nhau, sao lại xô cụ ngã lăn lóc ra đất thế kia? Đạo lý để đâu hả anh? Cụ Khang ngày thường hiền lành, quý cháu lắm, làm gì có chuyện đánh đập ai.
Ông An: (vẫy tay, gạt phắt đi, mặt lạnh như tiền) Việc nhà tôi, xin các bác đừng can thiệp vào! Hôm nay tôi phải làm cho ra nhẽ. (Quay sang nhìn cụ Khang bằng ánh mắt tuyệt tình). Tôi lặn lội đi làm ăn xa nuôi cái nhà này, không phải để ông ở nhà hành hạ vợ con tôi. Nhà này không chứa nổi người như ông nữa rồi. Ông thu xếp quần áo rồi đi đâu thì đi đi! Tôi không nuôi nổi loại bố đánh cháu thế này!
Cụ Khang: (nghe chính miệng đứa con trai mình yêu thương đuổi đi, uất nghẹn đến mức ngực phập phồng, giọng nghẹn lại) Anh... anh đuổi tôi? Được... Được lắm! Tôi không ngờ tôi nuôi anh khôn lớn, để hôm nay anh đối xử với tôi như thế này!
(Cụ Khang gạt nước mắt, nén đau đớn đứng dậy. Cụ không thèm vào nhà lấy một bộ quần áo, cứ thế lảo đảo bước ra khỏi cổng trong sự ngỡ ngàng, ái ngại của hàng xóm và sự lạnh lùng của vợ chồng ông An).
Dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa hè, cụ Khang bước đi vô định như người mất hồn. Trong đầu cụ lúc này chỉ quẩn quanh một ý nghĩ duy nhất: Sang nhà thằng Quang. Thế nhưng khi đến cổng, chân cụ lại khựng lại, chần chừ không muốn bước vào. Cụ cay đắng nghĩ, giờ mình tay trắng chẳng có gì, vả lại với cái tính khí ích kỷ của vợ chồng chúng nó thì chắc gì đã chịu chứa chấp ông già này. Cụ thở dài rồi quay lưng bước đi.
Nơi duy nhất cụ muốn đến lúc này là bên người duy nhất luôn tin tưởng và lắng nghe cụ Hợi. Ấy thế nhưng cuộc đời thật oái oăm, khoảng hai ba tháng trước, chẳng biết kẻ vô tâm nào đã san phẳng mất nấm mộ của vợ cụ, khiến giờ đây giữa nghĩa địa mênh mông, cụ chẳng thể nhận ra nắm xương tàn của vợ nằm ở lối nào. Nghĩ mà xót xa cho một kiếp người, thời trẻ thì gia đình trải qua bao giông bão, đến khi nhắm mắt xuôi tay rồi lại chẳng thể tìm thấy nhau. Bất lực và tủi hận, cụ lẩn thẩn đi đi... đi mãi, cũng chẳng rõ đi đâu.
Ở nhà ông An, sau khi nghe cái Hạ giải thích tường tận mọi chuyện, mọi người mới hoàn hồn và bắt đầu cảm thấy vô cùng hối lỗi. Hóa ra, họ đã đổ oan cho cụ cái tội đánh cháu. Lúc ấy, ông An định cuống cuồng chạy đi tìm bố, nhưng bà Trá đã cản lại. Bà nghĩ chắc giờ này ông cụ đang lánh tạm ở nhà ai đó để nguôi ngoai cơn giận, thôi thì cứ để qua đêm nay, sáng mai cả nhà qua thưa chuyện và xin lỗi ông sau.
Sáng hôm sau, khi mọi người đang chuẩn bị sửa soạn đi tìm thì từ xa đã thấy bóng dáng gầy gò của cụ Khang lảo đảo đi về. Ông An và bà Trá vội vàng chạy ra, vừa khóc vừa mở lời xin tội, nhưng đáp lại họ chỉ là sự im lặng đáng sợ. Cụ Khang đã bị câm, đôi môi cụ mấp máy không ra tiếng. Mọi người hoảng hốt đỡ cụ vào nhà, đoán định chắc hẳn đêm qua một mình ngoài trời, cụ đã trúng phải gió độc.
Sáng sớm tại sân nhà ông An. Ông An và bà Trá vừa bước ra đến cổng thì thấy cụ Khang mình mẩy đầy sương đêm, bước đi lảo đảo đi vào.
Ông An: (vừa nhìn thấy, mắt sáng lên rồi vội vàng chạy lại đỡ tay cụ) Kìa, Thầy! Thầy đi đâu cả đêm qua làm chúng con lo thắt ruột. Thầy ơi, con biết lỗi của con rồi...
Bá Trá: (vội vã chạy theo sau, nét mặt đầy hối hận, vừa vuốt ngực cụ vừa sụt sịt khóc) Thầy ơi! Đêm qua cái Hạ nó nói hết cho chúng con rồi. Là chúng con mắt quáng gà, lòng dạ hẹp hòi nên mới đổ oan cho Thầy đánh cháu. Con xin Thầy, Thầy đánh Thầy chửi vợ chồng con thế nào cũng được, chứ Thầy đừng bỏ đi như thế, tội chúng con chết Thầy ơi!
Ông An: (quỳ sụp xuống bấu chặt lấy vạt áo cụ Khang, giọng nghẹn ngào) Con là đứa con bất hiếu. Con chưa hỏi rõ đầu đuôi đã nặng lời với Thầy. Thầy mắng con đi Thầy! Sao Thầy cứ im lặng thế?
(Cụ Khang nhìn hai con, ánh mắt đờ đẫn, mệt mỏi. Cụ há miệng định nói gì đó, ngực phập phồng, nhưng cổ họng chỉ phát ra những tiếng "ư... ớ..." nghẹn ứ, ú ớ không thành lời. Cụ bất lực chỉ tay vào cổ họng mình, đầu lắc lắc).
Bà Trá: (hoảng hốt, mặt cắt không còn giọt máu) Kìa... Thầy? Thầy nói gì cơ ạ? Thầy ơi, Thầy đừng dọa con! Sao Thầy không nói thành tiếng thế này?
Ông An: (cuống cuồng đứng bật dậy, lay nhẹ vai cụ) Thầy! Thầy nói với con một câu đi! Thầy giận con đến mức không buồn nhìn mặt con nữa phải không Thầy?
(Cụ Khang mặt đỏ gay, cố gắng rặn từng hơi để phát ra tiếng nhưng hoàn toàn bất lực. Cụ thở hắt ra, hai dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhăn nheo, rồi cụ mệt mỏi gạt tay ông An ra, lảo đảo tự bám vào vách tường để đi vào trong buồng).
Bà Trá: (nhìn theo bóng cụ, khóc nấc lên, quay sang nắm chặt tay chồng) Mình ơi... hỏng rồi! Thầy... Thầy không nói được nữa rồi! Tay chân Thầy lạnh ngắt thế này... Có khi nào... có khi nào đêm qua Thầy ở ngoài đình, sương xuống rồi trúng phải gió độc không mình ơi?
Ông An: (bàng hoàng, hai tay run rẩy, nhìn trân trân vào buồng) Trời đất ơi... Gió độc phạm vào người rồi! Đêm qua trời lạnh như thế, cụ lại thức trắng đêm... Thầy ơi là Thầy! Con hại Thầy rồi! (Ông An đấm ngực uỳnh uỳnh, quay sang vợ) Mình mau vào bếp đun ngay nồi nước lá xông, tôi đi mời thầy lang về xem sao, nhanh lên!
Chỉ khoảng một hai ngày sau, cái Hạ hớt hải phát hiện ông nội có biểu hiện lạ. Cụ cứ nằm trên giường, vô thức giơ hai bàn tay run rẩy lên không trung như muốn bắt lấy một thứ gì đó vô hình - cái hiện tượng mà người xưa vẫn gọi là "bắt chuồn chuồn" của người sắp hấp hối. Hạ sợ hãi, vội chạy một mạch ra đồng gọi mẹ và chị về. Nhưng khi ba mẹ con hớt hải chạy vào đến sân, bước tới bên giường thì người cụ đã lạnh ngắt tự bao giờ. Cụ trút hơi thở cuối cùng đúng vào ngày giỗ của cụ bà, như một lời hẹn ước sau cùng đã được vẹn tròn.
Ngay trong đêm đám tang cụ, một lời đồn thổi ma mị đã lan khắp xóm. Người ta kháo nhau có kẻ nhìn thấy bóng cụ lầm lũi đi về phía cây đa cổ thụ trước đình làng. Cụ ngồi trơ trọi dưới ánh trăng lạnh lẽo, thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. Cụ đang nghĩ gì? Nghĩ về nỗi oan khuất vừa trải qua, hay đang xót xa cho cả một đời người? Không một ai biết được.
Những ngày sau đó, bóng đen sợ hãi bao trùm lên nhà ông bà Trá. Đêm nào cũng vậy, cứ tí tí ngoài sân lại vang lên tiếng gậy gõ 'cộp... cộp...' buốt óc, kèm theo tiếng thở dài não nuột quen thuộc đến rợn người. Bà Trá sợ đến mất ăn mất ngủ, vội vã gom sạch đồ đạc của người quá cố tống khứ sang nhà ông Quang, thậm chí bài vị thờ cụ cũng bị bỏ trống, không dám lồng ảnh thờ. Nhưng oán khí đâu dễ tiêu tan. Kể từ dạo ấy, hễ người nhà ông An sang bên ông Quang thắp hương là y như rằng bị hành cho đau bụng quằn quại, đổ bệnh liệt giường. Kỳ lạ thay, chỉ riêng cái Hạ và cái Ngọc là bình an vô sự, cùng lắm cũng chỉ bị xoàng xĩnh tí chút. Sợ hãi xen lẫn chán nản, họ cạch mặt không thèm đến nữa, chỉ lầm rầm thắp hương ở nhà mình. Người trong làng được dịp bàn tán, họ quả quyết rằng vong hồn cụ hiển linh để oán phạt cái nhà này vì tội bất hiếu. Sự tình diễn ra sau đó, xem ra đúng là như thế thật...
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.