Chương 1: Hiểu Lầm
Khi những tia nắng đầu tiên còn chưa kịp len lỏi qua tán lá, cả nhà ngoại tôi đã thức dậy để tất bật sửa soạn. Tiếng dao thớt lách cách, tiếng đồ xôi thơm lừng, người làm lợn, kẻ làm gà… ai nấy đều hối hả chuẩn bị những mâm cỗ tươm tất nhất dâng lên bề trên trong ngày giỗ của cả hai vợ chồng cụ Khang . Chẳng mấy chốc, con cháu từ khắp ngả đã lũ lượt kéo về. Mọi người cùng thắp nén hương thành kính dâng lên tổ tiên, rồi tụm năm tụm ba sum họp, kể cho nhau nghe những giai thoại ngày xưa của các cụ hay ríu rít hỏi thăm chuyện sức khỏe, công việc, con cái. Vốn là một đứa trẻ nhút nhát, lúc nào cũng nép sau bóng mẹ, tôi lại vô tình trở thành 'kẻ lắng nghe' trung thành của mọi câu chuyện. Và ngày hôm đó, tôi đã được nghe một câu chuyện đặc biệt thú vị từ cụ Cường - người lớn tuổi nhất họ, kể về mối tình xưa của hai cụ ngoại tôi.
Cụ kể rằng, hai người ngày ấy là một đôi trai tài gái sắc nổi tiếng cả một vùng. Ông bà gặp nhau trong một chuyến chạy nạn thời bom đạn lạc. Bà tên là Hợi, người con gái đất Ninh Bình di cư về Thái Bình lánh nạn rồi bén duyên với ông Khang, một người con trai của miền quê lúa. Từ tình làng nghĩa xóm, từ những lần sưởi ấm cho nhau bằng bát cháo loãng, cành củi khô nhóm bếp hay gánh nước chung nơi rìa làng, hai tâm hồn, hai con tim bé nhỏ dần tìm thấy sự đồng điệu. Dân làng ngày ấy ai cũng trầm trồ khen ngợi ông Khang cốt cách thư sinh, phong độ, tính tình hiền lành lại văn hay chữ tốt, học vấn uyên thâm. Còn bà Hợi thì nức tiếng vừa đẹp người vừa đẹp nết, tháo vát việc nhà lại có tài kinh doanh buôn bán; chính bà là người đã chỉ dạy cho cụ Cường cách buôn rau bán thịt thuở cơ hàn. Ai nhìn vào cũng bảo họ là đôi uyên ương trời sinh một cặp.
Ngày cưới nhau về, tuy gia cảnh nghèo khó nhưng tổ ấm lúc nào cũng tràn ngập niềm vui. Sáng sáng, ông mang theo gói cơm do chính tay bà dậy sớm chuẩn bị để lên tỉnh làm việc; chiều tàn, họ lại ngồi bên nhau san sẻ chuyện đời, bà may nón, ông ngồi đan lát. Tiếng cười hạnh phúc càng viên mãn khi cô con gái đầu lòng chào đời. Ông bà đặt tên con là Hằng, với ước nguyện cuộc đời con sẽ như ánh trăng tròn đầy, soi sáng và chứng giám cho tình yêu vĩnh cửu của cha mẹ. Sau cô Hằng, tổ ấm nhỏ lần lượt đón thêm những thành viên mới: cậu An , cậu Hải, cô Tuấn và cậu Quang. Thế nhưng, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Chính vì cái tài giỏi hơn người, vì gia đình quá đỗi ấm êm, vợ đẹp con khôn mà ông Khang bị kẻ xấu sinh lòng đố kỵ, rắp tâm hãm hại đến mức tan cửa nát nhà. Đúng như người xưa vẫn xót xa than thở:
“Trăm năm trong cõi người ta,
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.”
Dẫu bị kẻ gian hãm hại đến mức mất việc trên tỉnh, ông vẫn không đầu hàng số phận. Nhờ tri thức uyên thâm, ông trở thành một người thầy gieo con chữ, dạy phép tính cho con em trong làng, chắt chiu từng đồng học phí để đỡ đần gánh nặng cơm áo cùng vợ. Thuở ấy dân làng còn nghèo xơ xác, nhưng vì nể phục cái tài, cái đức của thầy, họ vẫn hay tìm sang biếu chút sản vật cây nhà lá vườn hay đỡ đần vài công chuyện coi như của ít lòng nhiều tạ ơn dạy dỗ. Thấu hiểu cảnh ngộ nhà ai cũng thắt ngặt, chạy ăn từng bữa, ông Khang chỉ nhận chút công lao tối thiểu chứ chẳng nỡ lấy thêm của ai một đồng. Chính tấm lòng bồ tát ấy đã khiến danh tiếng của ông vang xa khắp vùng. Đáng tiếc thay, sự kính trọng của người đời dành cho ông lại như muối xát vào lòng những kẻ hẹp hòi. Không cam tâm nhìn ông tìm thấy lối thoát, lũ tiểu nhân năm xưa lại bắt đầu nhen nhóm một âm mưu mới, rắp tâm đẩy Khang vào bước đường cùng.
Thuở ấy, trong làng có gã tên Chẵn, nổi tiếng là kẻ vô tài bất tướng nhưng lại phong lưu, tệ bạc. Hắn không chỉ chuyên dụ dỗ con gái nhà lành mà còn hay mò mẫm ăn nằm với mấy bà góa trong vùng. Năm xưa, Chẵn cũng nằm trong đám tiểu nhân ghen ăn tức ở, bày mưu hãm hại khiến ông Khang mất chức gõ đầu trẻ. Thấy ông mất việc mà đời sống chẳng mấy ảnh hưởng, ngược lại danh tiếng còn có phần vang vọng hơn, lòng đố kỵ của lũ chúng lại càng bốc cháy.
Bọn chúng hiến kế cho tên Chẵn quyến rũ bà Hợi. Ngặt nỗi, bà là người đàn bà đoan chính, một lòng thờ chồng nuôi con, khiến mưu đồ xấu xa của chúng vấp phải bức tường kiên cố. Không cam tâm bỏ cuộc, chúng chuyển hướng dò la và phát hiện ra ông Lĩnh, em họ ông Khang. Tuy bề ngoài hai anh em có vẻ tình thâm nghĩa trọng, nhưng thực chất ông Lĩnh luôn ôm lòng hậm hực vì từ nhỏ đã bị cha mẹ đem ra so sánh với người anh tài hoa. Nắm thóp được tâm lý "bằng mặt không bằng lòng" này, lũ tiểu nhân liền kết bầy với ông Lĩnh, vạch ra âm mưu thâm độc hòng đẩy gia đình ông Khang vào cảnh tan cửa nát nhà.
Ông Khang vốn tính thật thà, tai nghe mắt thấy người em họ cốt nhục gieo lời gièm pha rằng vợ mình đang tư thông với tên Chẵn thì không mảy may nghi ngờ. Lòng tin sụp đổ, ông bỏ bê cả việc dạy học. Ngày ngày, như người mất hồn, theo chân ông em họ đi rình rập, dõi theo từng bước đi của vợ để bắt quả tang vụ vụng trộm, nhưng tịnh không tìm được dấu vết.
Sốt ruột vì kế hoạch dậm chân tại chỗ, bọn tên Chẵn lại bày trò kích động. Chúng đến phá phách lớp học, phao tin đồn nhảm khắp đường cùng ngõ hẻm. Lại thêm gã nhân tình của lòng đố kỵ là ông Lĩnh suốt ngày rỉ tai, nhồi nhét những điều cay độc, ông Khang hoàn toàn loạn thần, mất đi lý trí. Trong cơn mê muội và phẫn uất, ông đã phạm phải một sai lầm chí mạng - một tội ác mà có lẽ ngay cả khi đã nhắm mắt xuôi tay, hóa thành một linh hồn đom đóm vất vưởng, ông cũng chẳng thể nào tự tha thứ cho chính mình.
Trong đêm đông giá rét lấm tấm mưa nọ, khi các con đã ngủ say, bà Hợi lặng lẽ ra cổng, nép mình bên cây chè già ngóng đợi chồng về. Dưới ánh trăng rằm, lòng người phụ nữ trĩu nặng những nỗi u buồn sâu kín. Nghĩ đến những lời đồn thổi ác ý và cả hành động của người từng thề non hẹn biển, nguyện chung sống đến đầu bạc răng long, lòng bà lại thắt lại. Có lẽ bà đã nhận ra người đàn ông ấy giờ đã khác xưa, hoặc vốn dĩ chưa từng đặt niềm tin nơi bà sau chuỗi ngày rình rập, dò xét ấy. Giữa ngổn ngang những xúc cảm u sầu, phức tạp, bỗng thấy từ xa, bóng dáng ông Khang đang lầm lũi hiện dần lên dưới ánh trăng.
(Ông Khang từ xa loạng choạng đi tới, hơi rượu xộc lên nồng nặc. Bà Hợi giật mình vội vã lao ra đỡ).
Hợi: (Giọng lo lắng, run rẩy) Thầy nó ơi! Sao hôm nay mình uống say khướt thế này? Để em cởi áo khoác ra cho...
Khang: (Vung tay gạt mạnh khiến Hợi ngã sõng soài ra sân nhà) Buông cái tay thối tha của cô ra! Đừng có chạm vào người tôi! Tôi nhìn thấy cái bản mặt giả tạo của cô là tôi buồn nôn rồi!
Hợi: (Gượng dậy, hai hàng nước mắt ứa ra) Mình lại nghe người ta đâm chọc cái gì đúng không? Sao mình cứ hành hạ mẹ con em thế này?
Khang: (Bẻ vội cành chè trước cổng, chỉ thẳng vào mặt vợ, cười gằn) Người ta đâm chọc? Hay là cô làm trò đồi bại sau lưng tôi nên giờ sợ hả? Cả cái làng này, từ đầu ngõ đến cuối chợ, đứa nào cũng rỉ tai nhau là cô với thằng Chẵn sà vào lòng nhau! Em họ tôi mắt thấy tai nghe, nó lừa tôi làm gì?
Hợi: (Oà khóc, vừa uất ức vừa nhục nhã) Em họ... lại là lão bá vơ ấy! Lão ấy ghét nhà mình nên mới dựng chuyện! Em thề có trời đất, em với anh Chẵn chẳng có một cái liếc mắt nào quá giới hạn. Đi chợ đụng mặt nhau, người cùng làng không chào một câu thì thành ra vô học à?
Khang: (Nện mạnh cây roi xuống bàn tre cái "chát") Mày còn cãi à? Thằng Chẵn nó có cái gì hơn tao? Nó nhiều tiền hơn tao, nó dẻo mỏ hơn tao đúng không? Thảo nào dạo này tao thấy mày cứ diện quần diện áo, sớm mận tối đào!
Hợi: (Bò đến ôm lấy chân chồng, giọng khản đặc) Thầy nó ơi, em xin mình tỉnh lại đi! Mấy tuần nay mình nghi ngờ em, mình tưởng em không biết anh đi rình rập em à? Mình trốn sau bụi chuối ngoài bờ sông, nấp sau bờ rào nhà băm bèo, bám theo em từ mờ sáng đến tối mịt... Em hỏi mình, mình theo dõi em bao nhiêu ngày qua, có bắt quả tang được em đi quá giới hạn với ai không? Mình có thấy em ăn chả ăn nem với thằng Chẵn một giây một phút nào không?!
Khang: (Khựng lại một giây, ánh mắt thoáng chút dao động vì đúng là gã không tìm được bằng chứng gì. Nhưng cơn say và lòng tự ái đàn ông dồn lên, gã càng điên tiết hơn) Mày... mày khôn khéo lắm! Mày biết tao rình nên mày mới diễn trò gái ngoan chứ gì? Thằng Chẵn nó ranh ma, mày cũng quỷ quyệt! Chúng mày hẹn hò nhau tinh vi, mắt phàm như tao làm sao bắt được! Không có lửa làm sao có khói? Nếu mày chính chuyên thì ai người ta thèm bịa đặt chuyện bẩn thỉu ấy cho mày!
Hợi: (Ngửa mặt lên trời cười cay đắng, nước mắt tuôn rơi) Hóa ra... hóa ra dù em có làm gì, dù mình có tận mắt chứng kiến em trong sạch, vẫn không thèm tin em. Mình thà tin lời đồn thổi của thiên hạ, tin lời kích bác của lão em họ say xỉn, chứ không thèm tin người đầu gối tay ấp với mình bao nhiêu năm qua!
Khang: (Càng nghe càng nhục nhã, vung roi mây quất mạnh xuống vai Hợi) Câm miệng! Con đàn bà lăng loàn còn dám lên giọng dạy đời tao à? Hôm nay tao phải đánh cho mày chừa cái thói lẳng lơ!
(Tiếng roi mây vun vút xé gió. Hợi đau đớn ôm vai, nhưng không thèm van xin nữa, ánh mắt chuyển từ đau khổ sang tuyệt vọng tột cùng).
Hợi: (Gào lên) Đánh đi! Đánh chết tôi đi! Đánh chết tôi rồi để xem anh có ngẩng mặt lên nhìn đời được không, hay anh sống cả đời trong cái vũng bùn ghen tuông mù quáng của anh! Tôi hận anh, Khang ạ! Tôi hận cái sự hèn nhát không biết bảo vệ vợ của anh!
Khang: (Thở hắt ra, vứt cây roi xuống đất, mặt hầm hầm) Mày hận tao? Được, tao cũng không chứa nổi loại vợ như mày nữa. Ngày mai mày cuốn xéo khỏi cái nhà này, đi mà ôm thằng Chẵn của mày!
(Ông Khang loạng choạng bước về phía giường trong nhà, đổ sụp xuống như một khúc gỗ rồi ngáy o o, bỏ mặc người vợ ngồi bệt dưới sân nhà lạnh lẽo, ôm lấy bờ vai rướm máu và đứa con nhỏ đang run rẩy khóc thầm trong góc tối).
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.