Dưới Bóng Trăng Tròn

Chương 2: Hòa Giải

Đăng: 23/08/2026 13:42 2,292 từ 3 lượt đọc

Sau ngày hôm ấy, tình cảm lứa đôi đã xuất hiện một vết nứt sâu hoắm, thật khó lòng vá víu. Chuyện lục đục tối qua của hai vợ chồng chẳng mấy chốc đã loang ra khắp làng. Người trong xóm ngoài ghé tai khuyên nhủ bà Hợi: 'Thôi thì vì cái tình, cái nghĩa tào khang, lại còn mấy đứa nhỏ nữa, mợ có gì thì đại xá cho chú Khang. Chú ấy cũng chỉ vì nhẹ dạ cả tin nên mới đưa chân vào nông nỗi ấy.' Mỗi lần nghe vậy, bà chẳng buồn phân bua, chỉ biết cười gượng gạo, vâng dạ cho qua chuyện để đánh trống lảng.


Chuyện rồi cũng đến tai cụ Độ - bố của ông Khang, một vị thầy cúng có tiếng tăm trong vùng thời bấy giờ. Cụ Độ bực lắm, lập tức cho gọi cả hai vợ chồng về nhà để răn dạy một phen.


(Tại gian nhà chính của cụ Độ. Khói hương thoang thoảng, không khí vô cùng nghiêm nghị. Cụ Độ ngồi trên sập gụ, tay cầm điếu bát. Ông Khang ngồi khoanh tay dưới ghế trường kỷ với vẻ mặt hậm hực, còn bà Hợi ngồi khép nép ở phía đối diện, mắt đượm buồn, cúi đầu nhìn xuống sàn. )


Cụ Độ: (Đặt mạnh chiếc điếu bát xuống bàn, tiếng kêu "bạch" làm cả hai giật mình) Hai anh chị giỏi lắm! Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa, cái làng này chưa đủ chuyện để bàn tán hay sao mà hôm nay người ta phải kéo đến tận cửa nhà này để "mách" xem anh chị ăn ở với nhau ra sao?

Khang: (Nhíu mày, giọng ấm ức nhưng cố kiềm chế trước mặt bố) Thầy... chuyện trong nhà có gì đâu ạ. Chẳng qua người ngoài cứ thích thêu dệt, phóng đại lên thôi.

Cụ Độ: (Chỉ thẳng tay vào mặt ông Khang, giọng đanh lại) Anh câm miệng lại cho tôi! Người ta thêu dệt hay chính anh là người gieo gió để nhà này phải gánh bão? Tôi đi cúng bái, làm phúc cho thiên hạ, dạy người ta biết điều hơn lẽ thiệt, biết đạo lý làm người. Thế mà về đến nhà, con trai tôi lại đi làm cái trò nhẹ dạ cả tin, để người ta dắt mũi rồi về nhà gây sự với vợ con! Anh có còn coi cái gia phong nhà này ra gì không?

Khang: (Quay mặt đi chỗ khác, lầm bầm) Con cũng là nạn nhân, con có muốn thế đâu. Con cũng vì cái nhà này...

Cụ Độ: (Đập bàn) Vì cái nhà này mà anh để vợ anh phải chịu điều tiếng, phải nén nhịn cười gượng với xóm giềng à? (Cụ Độ quay sang nhìn bà Hợi, giọng dịu đi vài phần nhưng vẫn đầy uy nghiêm) Chị Hợi, chị không phải sợ. Hôm nay có tôi ở đây, tôi làm chủ cho chị. Thằng Khang nó sai rõ rành rành, chị là dâu con trong nhà, bao năm qua ăn ở ra sao tôi biết. Chị không việc gì phải nhẫn nhịn cái thói ngang ngược của nó.

Hợi: (Giọng nghẹn ngào, hai tay đan chặt vào nhau) Thầy... con xin lỗi vì đã để thầy phải bận lòng. Con... con không sao đâu ạ.

Cụ Độ: (Thở dài, nhìn bà Hợi với ánh mắt thương xót, rồi lại quay sang lườm ông Khang) Đấy, anh nhìn xem! Vợ anh nó vì cái nghĩa tào khang, vì mấy đứa nhỏ mà nó nhẫn nhịn, nó giữ thể diện cho anh đến nước ấy. Còn anh? Cái mặt anh cứ vênh lên như thể mình là bề trên không bằng! Đàn ông khôn ngoan ra ngoài đường mà đối nhân xử thế, chứ không phải về nhà đổ vất vả, bực dọc lên đầu vợ. Anh bước qua đây, nói với nhà anh một câu xin lỗi tử tế, rồi hai vợ chồng bảo nhau mà về dọn dẹp lại cái nhà!


(Không gian rơi vào im lặng căng thẳng. Bà Hợi ngước lên, có chút mong chờ nhìn chồng. Cụ Độ khoanh tay, chờ đợi một lời nhận lỗi từ con trai).


Khang: (Mặt đỏ gay vì xấu hổ và tức giận, cái tôi quá lớn khiến cổ họng cụ nghẹn đắng. Ông đứng phắt dậy, tránh né ánh mắt của cả bố và vợ) Thầy đã nói thế thì con chịu. Con biết con sai với thầy vì để chuyện vặt vãnh làm kinh động đến thầy. Còn chuyện vợ chồng con... con tự biết cách lo liệu.


(Ông Khang quay sang bà Hợi, giọng cộc lốc, tuyệt nhiên không một từ "xin lỗi")


Khang: Cô có về không thì bảo? Tôi về trước!


(Nói đoạn, ông Khang quay người đi thẳng ra sân, cành cạch dắt xe bỏ đi, để lại một tiếng thở dài ngao ngán của cụ Độ và giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má bà Hợi).


Cụ Độ: (Lắc đầu, nói với theo) Cái thằng cứng đầu... Rồi có ngày hối không kịp con ơi!


Dọc đường về, lòng ông Khang nặng trĩu những ngổn ngang. Ông tự trách mình quá tệ, vì cả tin kẻ tiểu nhân mà đẩy vợ vào bước đường cùng. Khốn nỗi, cái sĩ diện của một nhà nho quá lớn, khiến ông bước qua bực cửa mà miệng vẫn lặng câm, không sao mở lời cầu xin một sự tha thứ. Cảnh nhà nguội lạnh, việc dạy học cũng bỏ bê mấy tháng trời, ông đành lầm lũi lên huyện làm nghề cắt tóc kiếm sống qua ngày. Cứ sáng đi tối về, đồng tiền mồ hôi nước mắt ông đưa cả cho vợ nuôi con, chỉ bớt lại vài hào lẻ ném vào những cuộc túy lúy, mượn rượu giải sầu. Thế rồi, một đêm thu heo may, ông ghé vào quán rượu nơi cổng làng và gặp Duy - một nhà báo, nhà thơ từ đất Hà Thành dạt về. Gã kém ông vài tuổi, độc thân, mang cái tài hoa nhưng lận đận vì bị người đời đì đọa. Sáng Duy cúi mặt sửa xe, tối đến lại ôm bầu rượu ngâm thơ than thở sự đời. Hai tâm hồn đồng điệu, đồng cảnh ngộ, chớp mắt đã hóa tri kỷ.


Thời cuộc lúc ấy đang chuyển mình mạnh mẽ. Phong trào Cách mạng tháng Tám bùng lên như sóng cuộn, cuốn theo từ giới trí thức đến tầng lớp công nông, và Duy chính là một đốm lửa trong đại ngàn ấy. Nhận thấy Khang là người có tài, có tâm lại mang nặng u uất, tổ chức cách mạng đã giao cho Duy nhiệm vụ giác ngộ, đưa cụ vào tuyến đầu làm mật thám chống Pháp. Không một chút đắn đo, Khang gật đầu nhận lời ngay. Nỗi đau mất nước ông đã thấm thía từ lâu, nhất là khi chứng kiến bọn địa chủ, quan tham và thực dân trấn lột từng giọt máu của dân nghèo. Bóng ma của nạn đói năm 1945 - cái năm mà bạn bè, người thân chết bờ chết bụi, xác lấp vội không nổi mảnh đất chôn - vẫn luôn là vết thương rỉ máu, biến thành ngọn lửa căm thù chỉ chờ dịp bùng cháy.


Trong quãng thời gian làm nhiệm vụ, được tiếp xúc với những người đồng chí tài tình, ông Khang dần hiểu ra nhiều lý lẽ ở đời. Tối hôm đó về nhà, tay trái khấp khởi ôm sấp vải mới, tay phải xách túi bánh dày đặt lên bàn, rồi gọi vợ con ra ăn. Các con thấy bánh thì mừng húm, ríu rít chạy ra chia nhau, vừa ăn vừa múa hát tấm tắc khen ngon. Nhìn chồng tay xách nách mang đủ thứ như những ngày xưa cũ, bà Hợi thoáng mường tượng ra một sự thay đổi lớn lao. Lòng bà bỗng dâng lên một niềm vui và sự mong đợi khôn nguôi.


( Đám trẻ cầm bánh chạy ùa ra sân chơi. Trong nhà chỉ còn tiếng dầu đèn lách tách và tiếng thở dài khe khẽ của ông Khang. Cụ nhìn sấp vải trên bàn, rồi nhìn sang bà Hợi đang thu dọn mấy chiếc lá chuối gói bánh. )


Khang: (Giọng hơi run, tay vân vê gấu áo, mắt nhìn xuống bàn) Bà nó này... Đám trẻ ra ngoài cả rồi, tôi có chuyện... muốn thưa với bà.


Hợi: (Ngừng tay, ngước lên nhìn chồng, giọng dịu dàng nhưng có chút hồi hộp) Mình có chuyện gì cứ nói. Lâu lắm rồi mới thấy mình mua quà bánh cho con, lại còn sắm cả vải vóc... Tôi nhìn mà cứ ngỡ như những ngày gia đình mình chưa gặp giông bão.


Khang: (Thở dài một hơi, ngước lên nhìn thẳng vào mắt vợ, ánh mắt đầy vẻ hối lỗi) Tôi xin lỗi bà! Thời gian qua... tôi tệ quá. Tôi để cái đầu óc u mê này nghe lời gièm pha, đâm ra lạnh nhạt, hắt hủi bà. Tôi thật không đáng mặt làm chồng.


Hợi: (Sững sờ, mắt rơm rớm nước) Ông... sao tự nhiên ông lại nói thế? Có chuyện gì đã xảy ra sao?


Khang: (Đan chặt hai bàn tay vào nhau, cúi đầu, giọng đầy hối hận) Tôi... tôi muốn xin lỗi bà. Chuyện thời gian qua, chuyện tôi nghe lời thằng cha em họ vu vạ cho bà với ông Chẵn... Tôi u mê quá. Tôi trót ra tay đánh bà... Tôi thật không bằng cầm thú.


Hợi: (Nghe nhắc đến trận đòn roi năm ấy, vai cụ run lên, mắt lập tức đỏ hoe, giọng nghẹn ngào) Ông bây giờ mới biết thương tôi sao? Ngày đó tôi đã quỳ lạy, tôi đã thề thốt danh dự từ tổ tiên đến cha mẹ rằng tôi và ông Chẵn trong sạch, chỉ là chỗ nghĩa tình chòm xóm lúc đói khổ. Thế mà ông như con thú dữ, chỉ nghe lời bơm đểu của ông em họ mà về nhà trút giận lên đầu tôi. Ông có biết tôi nhục nhã, đau đớn thế nào không?


Khang: (Vội vàng đưa tay định nắm lấy tay vợ nhưng lại rụt về vì ngượng và tự hổ thẹn) Tôi biết, tôi biết chứ! Lúc đó cái nghèo, cái đói, lại thêm lão em họ ngày nào cũng rỉ tai bảo tận mắt thấy bà với ông Chẵn thế này thế nọ. Đầu óc tôi như bị ma đưa lối quỷ dẫn đường, cứ nghĩ mình bị cắm sừng nên mất hết cả khôn ngoan.


Hợi: (Chua chát, nước mắt lăn dài) Đến cả thầy đẻ ông ngày đó, cụ giận đến mức gọi hai vợ chồng mình sang nhà răn đe, mắng chửi ông một trận lôi đình, bảo ông là đồ bất nghĩa, tin người ngoài hơn tin vợ đạo tào khang. Thầy răn đe như thế mà ông vẫn để cái mặt nặng mày nhẹ, hắt hủi mẹ con tôi suốt bao nhiêu tháng trời. Tôi sống trong cái nhà này mà có khác gì cái bóng không hồn?


Khang: (Gục đầu xuống bàn, giọng khản đặc) Tôi sai rồi, bà ơi. Những lời thầy dạy, những uất ức của bà, thời gian qua đi ra ngoài va vấp, tiếp xúc với nhiều người, tôi mới sực tỉnh ra. Tôi tự nhìn lại mình, nhìn lại lão em họ tâm địa hẹp hòi, chuyên đi đâm chọc nhà người khác. Tôi tự tát vào mặt mình trăm ngàn lần vì đã đối xử tàn nhẫn với người vợ từng cùng tôi thắt lưng buộc bụng qua cái nạn đói khủng khiếp vừa rồi.


Hợi: (Nhìn mái đầu chớm bạc của chồng đang gục xuống, sự tủi hờn bấy lâu nay như vỡ òa nhưng cơn giận cũng dịu đi phần nào) Hôm nay ông đi đâu, làm gì mà tự nhiên đầu óc lại sáng ra như thế?


Khang: (Hơi khựng lại một chút, khéo léo giấu chuyện mình tham gia tổ chức mật thám) Tôi... tôi đi làm ăn xa, gặp được mấy người cố cựu, người ta phân tích lý lẽ ở đời cho nghe. Đi ra ngoài nhìn người, nhìn đời, tôi mới thấy mình ở nhà cư xử vừa hèn vừa tệ. Hôm nay tôi gom góp mua được sấp vải với gói bánh, không phải để chuộc hết tội lỗi, tôi chỉ muốn bà biết là... tôi đã biết mình sai ở đâu rồi. Từ nay về sau, lão em họ có nói ngược nói xuôi gì, tôi cũng tuyệt đối không nghe nữa.


Hợi: (Im lặng một lát, nhìn sấp vải mới trên bàn rồi lại nhìn khuôn mặt đầy vẻ ngại ngùng, hối lỗi của chồng. Bà khẽ thở dài, lau nước mắt) Giận ông, hận ông thì tôi đã từng nghĩ đến chuyện bỏ về nhà đẻ. Nhưng nhìn mấy đứa con, lại thấy ông hôm nay đã biết nghĩ lại... Thôi thì cái gì qua rồi hãy để nó qua đi. Chỉ mong ông giữ lời, từ nay việc nhà có gì thì vợ chồng đóng cửa bảo nhau, đừng để người ngoài xúi giục rồi lại tan nát gia cang.


Khang: (Ngước lên, mắt sáng lên niềm vui, mừng rỡ nắm lấy tay vợ) Tôi thề với bà, nếu tôi còn vũ phu hay nghe lời gièm pha một lần nào nữa, bà cứ để thầy vác gậy đánh gãy chân tôi! Cảm ơn bà đã đại xá cho tôi...


Hợi: (Khẽ mỉm cười, rút tay ra nhưng gương mặt đã nhẹ nhõm hẳn) Ông chỉ khéo chống chế. Thôi, đi rửa chân tay rồi vào ăn cơm với mẹ con tôi.

0